9.
Ngày hôm sau, trên xe bus cũng như từ cổng trường cho đến lớp học ai cũng nhìn Hào, còn chỉ tay xì xầm gì đó.
Em thắc mắc, chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì, vào lớp Hào liền hỏi hai đứa kia - "Ê, sao bọn học sinh cứ chỉ vào tao xong nói nói cái gì thế, lạ quá"
"Mày chưa biết gì sao Hào?" - Đức Duy hỏi, có vẻ ngạc nhiên.
"Tao không biết mới hỏi chứ'
"Xem cái này đi" - Đức Duy lấy điện thoại, ấn ấn gì đấy rồi đưa cho em.
Hào sửng sốt đơ mặt ra. Hôm qua đã có người quay lại lúc em bị bọn côn đồ chặn đánh, tin đồn đã lan ra khắp nơi, giờ chẳng ai là không biết, thế mà chính chủ vẫn ngồi đây ngơ ngơ ngác ngác.
"Cả trường đang đồn ầm lên đấy. Họ còn bảo đã nhìn thấy Sơn mua điện thoại cho mày, có đúng không vậy ?" - Đức Duy nhướn mày về phía chiếc điện thoại em đang cầm trên tay.
"Ảnh chỉ mua đền kính cường lực cho tao thôi, còn chuyện dài lắm, để tao kể bọn mày sau."
"Bây giờ thì mày nổi tiếng rồi đấy. Cần thận với bọn người thích anh ấy, bọn nó sẽ xé xác mày cho mà xem" - Quang Anh lại bắt đầu doạ em, làm toàn thân em run lên.
Đến giờ ăn trưa cũng vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hào. Những cặp mắt căm hờn của những con người theo đuổi Thái Sơn, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và ghen tức, họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em. Mà... nhìn qua nhìn lại nãy giờ không thấy anh đâu nhỉ.
Gây hoạ cho em rồi bỏ trốn ư? Thấy Hào đang tìm gì đó nên Quang Anh vỗ vai em - "Tìm người yêu mày hả ?"
"'Gì....gì có tìm ai đâu ?"
"Thôi đi yêu thì nói yêu, thích thì nói thích có ai làm gì đâu mà ngại hâhhahah"
Cái tên Quang Anh này lúc nào cũng cười há há đáng ghét thật.
"Tao đã nói rồi tao không có thích anh ấy, sao tao hẹn hò với..con trai được chứ ? Với lại tao cực kì ghét Thái Sơn." - Lo phản bác nên em vặn volume hơi to.
Tự nhiên đang nói chuyện mà hai con người đối diện cứ trơ ra còn nhìn gì đó ở phía sau lưng em.
Thôi rồi...là Nguyễn Thái Sơn
Sơn chỉ liếc nhìn em một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, chắc là đã nghe những lời vừa nãy. Sao lại xuất hiện đúng lúc thế không biết. Nhìn theo bóng anh đi xa dần, Hào có chút áy náy.
Sao mày nói vậy chứ. Thích con trai thì có sao đâu? Giống như tao thích Duy xinh yêu vậy nè" - Nói rồi Quang Anh hôn một cái lên má Đức Duy.
Duy đang ăn thì ho sặc sụa, mặt chẳng khác gì trái cà chua. Hào xem hai người họ phát cơm chó thì nhăn mặt, em là bóng đèn hả 2 cái người này.
"À mà nãy giờ lo chuyện này quên mất hỏi chúng mày. Tại sao hôm qua chúng mày lại xuất hiện ở cô nhi viện, và mối quan hệ với Sơn là sao?"
"Mối quan hệ hả? Ờ.. tao là bạn của em anh ấy, còn Duy là vợ của bạn của em anh ấy" - Quang Anh thản nhiên trả lời.
Lại một lần nữa Đức Duy muốn sặc cơm lên tới óc. Cậu đánh vào vai Quang Anh một cái mạnh - "Tao là vợ mày khi nào?"
"Thì sớm muộn gì cũng vậy thôi xinh yêu à" - Quang Anh xoa đầu Duy
Ai kiếm cho Hào cái xô với
...
Đến chiều vẫn là những ánh mắt ấy cứ dõi theo Hào làm cho em phải đi nhanh hơn thường ngày.
Hào vẫn còn đang cảm thấy khó chịu, em chưa xác định rõ được là cảm giác gì khi nghĩ tới Sơn. Đúng lúc đấy thấy Sơn từ xa, em lon ton chạy theo - "Anh Sơnn!"
Sơn không thèm quan tâm, cũng không thèm đứng lại, em phải chạy nhanh lắm mới đuổi theo kịp.
"Ê đi từ từ coi, lúc nào cũng nhanh như vậy"
Hào vẫn nhận lại sự im lặng.
Hết cách, Hào kéo tay anh. Sơn tỏ ra khó chịu nhưng cũng đứng lại quay sang nhìn em.
"Chuyện hồi trưa, không phải như vậy đâu" - Hào lí nhí, nhưng âm lượng vẫn đủ để anh nghe được.
"Vậy thì thế nào?"
"Ý em là, không phải em ghét anh cũng không phải em không thích anh mà..."
"Vậy em thích tôi sao? Hửm?". Sơn nhướn mày nhìn em
Hào đứng hình, em im lặng chẳng biết phải trả lời thế nào. Sau vài giây vẫn chưa có hồi đáp, Sơn lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hào chỉ biết đưa mắt nhìn theo.
Liệu mình có đang thích Nguyễn Thái Sơn không ?
...
Cả buổi tối hôm đó Hào chẳng thể nào ngủ được, em cứ trằn trọc như thế suốt cả đêm chỉ vì câu hỏi của Sơn
"Rốt cuộc là có thích hay không ?"
"Chào buổi sáng!". Quang Anh đập vào vai Hào khi em đang nẳm dài trên bàn vì bị mất ngủ.
"Mày sao vậy Hào ?". Thấy Hào nằm bất động nên Duy hỏi
"Tao không sao". Em uể oải trả lời
"Tối nay là sinh nhật của tao. Mong mày sẽ đến dự" - Quang Anh đưa tấm thiệp mời cho em
"Ở đâu thế ?"
"Nhà tao. Mày không được vắng mặt, tao mời cả người yêu mày nữa đấy"
"Ừm" - Hào gật đầu - "H-hả? Người yêu tớ cái gì chứ.."
Hào đỏ mặt chạy đi mất, còn Quang Anh với Duy thì ôm bụng cười như được mùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro