8.
"Sơn à !! Con đến đây". Dì Lê hô to, vẫy tay gọi.
Sơn mặc chiếc hoodie xám, anh ấy còn đeo cặp kính trông đến là lạ. Trong mắt Hào, bây giờ anh như một con người khác hoàn toàn.
Nghe dì gọi, Sơn liền chạy đến, từ xa anh đã nhìn thấy em và mẹ, gương mặt của anh dần trở lại lạnh lùng như thường ngày. Nụ cười ân cần khi nãy dường như chỉ dành riêng cho bọn trẻ.
"Chào cô ạ". Sơn cúi chào mẹ Hào rồi đi ngay vào bên trong.
"Nó trông lạnh lùng thế nhưng thật sự là một đứa trẻ tốt bụng". Dì Lê nói đỡ cho cậu.
Tốt bụng gì chứ? Lạnh lùng lại còn cục súc
Hào giúp mẹ phát những phần quà cho bọn trẻ sau đó cùng Sơn chuẩn bị bữa trưa. Trong suốt thời gian đó, anh chẳng thèm để ý đến Hào lấy một lần, còn em thì cứ thi thoảng lại len lén liếc mắt nhìn anh mãi.
Khi đã dọn xong các phần ăn, anh bê một giỏ quần áo to của bọn trẻ ra phơi. Anh lướt ngang qua mặt Hào, cứ như em là người vô hình vậy.
Hào chắp hai tay sau lưng, lon ton đi theo anh - "Người cục súc như anh cũng đi làm thiện nguyện sao ?"
Sơn im lặng, không trả lời em.
"Nhưng nhìn anh bây giờ cũng... không ác như mọi khi"
" Ê Hào ơii!"
Em giật mình khi nghe ai đó hô tên em ở phía cửa, mà chất giọng ấy thì quá quen thuộc với em, không thể sai vào đâu được.
Là Quang Anh và Đức Duy, họ luôn đi cùng nhau.
"Ơ sao chúng mày lại đến đây ?"
"Tao tìm mày" - Quang Anh cười rồi đáp.
"Ở đây xong việc cả rồi, hai đứa còn đến làm gì ?". Sơn lấy chiếc áo cuối cùng phơi lên sào rồi cầm giỏ đi vào.
"Ủa tụi bây quen ảnh hả?" - Hào ngạc nhiên
"Ủa....ừm ai biết gì đâu". Nói rồi Quang Anh kéo tay Duy chạy theo anh ta.
2 người họ vào trong liền gặp mẹ Hào, ba người cùng chào hỏi và nói chuyện vài câu. Hào khi thấy bạn mình đều đã ở đây nên em xin mẹ ở lại chơi cùng với họ, mẹ em sẽ về trước. Là do có Quang Anh và Duy hay là do có Sơn?
Bốn người ở lại cô nhi viện cùng bọn trẻ đến tận chiều tối. Trong suốt cả buổi, Sơn vẫn không hề hé miệng nói chuyện với em một câu. Anh chỉ tập trung làm giúp dì Lê những việc lặt vặt và chơi đùa cùng bọn trẻ.
"Anh Sơn ơi" - Quang Anh gọi - Đi ăn cùng bọn em không ?"
Anh liếc Hào rồi từ chối.
"Đi đi mà anh. Em không mang theo tiền"
Nghe vậy, Sơn rút thẻ từ trong ví ra rồi đưa cho Quang Anh.
"Này, Hào đi cùng bọn tao luôn nhé" - Duy cầm lấy cổ tay em.
"Tao cũng không đi đâu. Tao muốn về nhà". Hào không biết tại sao em lại không còn hứng thú nữa.
"Thế em và Duy đi nhé, byeee" . Nói rồi hai người họ kéo tay nhau đi mất.
Hào nhìn anh, giọng có hơi ngập ngừng - "Em...về đây"
Hai người quay lưng lại đi về hai phía, nhà họ ngược đường nhau. Hào chưa đi được hết phân nửa quãng đường thì lại gặp bọn đầu gấu , bọn nó đi 3 người và hình như đã hơi say xỉn. Khổ thật, cơ duyên gì mà hơi tí lại gặp nhau vậy trời.
"Ối lại gặp cậu bé đáng yêu này nữa rồi". Tên to con nói rồi cười khẩy.
Hào lách người đi sang bên kia tránh bọn côn đồ nhưng không thành, em bị hai đứa còn lại chặn đường - "Tao đâu có tính kiếm chuyện với mày, tại hôm nay mày xui đấy. Thưa tao một tiếng rồi...tao tha cho"
"Sao tôi phải làm vậy, cậu là cái gì chứ?"
Tên đó nắm lấy cổ áo em giật mạnh - "Gan thật"
Em dùng hết sức đẩy tay tên đó ra..
*chát*
Tên đó liền giáng vào gương mặt đáng thương của em một cái tát đau thấu trời cao. Em sờ tay lên má rồi bật khóc, đây là lần chuyển trường đầu tiên Hào bị bắt nạt đến như thế.
Chợt em cảm nhận được bàn tay ấm áp nào đó cầm lấy tay mình kéo lùi về phía sau.
"Nguyễn Th-Thái Sơn?"
Bọn đầu gấu hoảng hốt quay lưng tính bỏ chạy...
"Đứng lại đã, đi đâu mà vội"
Bọn nó liền dừng chân, rụt rè quay đầu lùi lại chỗ cũ. Bọn nó thừa biết cho dù có chạy đăng trời cũng không thoát được.
"Lại đây". Anh vẫy tay gọi chúng
Anh quay xuống nhìn Hào, em giương đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn anh.
"Bọn mày không có chuyện gì làm, rảnh rỗi đi bắt nạt người khác sao?"
Ba đứa chỉ biết cúi đầu, không dám hó hé nửa lời.
"Mày !! Bước lên đây". Sơn chỉ tay vào tên vừa tát em. Anh đẩy Hào lên phía trên "Tát đi, tát thật mạnh vào, trả lại cái tát vừa nãy".
Hào ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ.
"Nhanh lên". Sơn hằn giọng.
Em từ từ tiến lên và tát thật mạnh vào mặt tên đấy một phát, trút bao nhiêu tủi hờn, căm hận vào cú tát đó. Hào quay lại, mỉm cười với anh thay một lời cảm ơn.
Tên tức đỏ cả mắt, cau mày lên tiếng - "Sao mỗi lần bọn em đụng đến nó thì anh đều xen vào thế? Nó là cái gì chứ?"
"Có là gì thì đó cũng là việc của tao"
"Đừng bảo là anh hẹn hò với nó đấy". Tên đó đùa cợt
"Hẹn hò thì sao ?" - Mặt Sơn nói xong câu đó thì vẫn tỉnh bơ
Cả đám kinh ngạc, Hào cũng không ngoại lệ. Hai má em lại đỏ lên, nóng bừng.
"Từ giờ trở đi đứa nào còn dám đụng đến Phong Hào thì biết rồi đấy"
Thái Sơn! Anh có nhận thức được mình đang nói cái gì không đấy? - Em nói với âm lượng mà chỉ có anh nghe được, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc anh mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro