7.
Một cô gái nào đó chạy đến từ sân bóng, trên tay cô cầm chai nước đến hàng ghế Sơn đang ngồi và đưa cho anh. Cô cẩn thận gỡ vỏ chai còn vặn sẵn cả nắp "Cậu uống nước đi"
Nhận lấy chai nước, Sơn cười nhẹ nhàng - "Cảm ơn Ngọc Duyên"
Thì ra đó là Duyên, cô ấy xinh thật, đã thế còn chu đáo. Nhưng Sơn đã cười kìa, anh ta chưa bao giờ cười. Đó là người yêu của anh ta sao ? Thế Sơn đã có người yêu rồi sao?
Hào cảm thấy tim mình như thắt lại.
Ngồi một hồi nữa thì giáo viên đến, cũng là lúc Sơn đã uống gần hết chai nước trên tay. Anh đứng lên đi ngang qua mặt em, sẵn tiện đặt chiếc vỏ chai lên tay em và không quên gửi lại một lời nhắn vô cùng đáng ghét "Nhờ em"
Hào sửng sốt, không tin vào mắt mình. Sao lại có thể đáng ghét đến thế chứ ? Em là thùng rác sao?
...
Giờ ăn trưa, em mệt muốn chết, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn phải xếp hàng mua cơm ăn. Bụng Hào réo inh ỏi, dòng người thì chen lấn, xô đẩy, em không thể nào chịu nổi cái không khí 'nhộn nhịp' này.
Bê được suất cơm ra bàn cũng là lúc Hào kiệt sức. Em quay ra kiếm ghế, quay lại thì suất cơm đã biến mất, và còn ai vào đây ngoài Nguyễn Thái Sơn, anh ta bê suất cơm của em đi mất, mặt thì cứ câng câng lên.
Bây giờ thật sự em chỉ muốn thò tay bóp cổ chết cái con người đó đi. Nhưng đánh cũng không dám đánh, chửi cũng không dám chửi, chẳng biết phải làm gì nữa, em bực tức đứng lên bỏ đi.
"Ê ê Hào ơi mày đi đâu thế ??". Thấy em lướt ngang qua, Quang Anh bèn gọi
"Đi lên lớp"
"Cơm mày đâu, ăn nhanh thế cơ à ??"
"Thái Sơn cướp luôn suất của tao rồi.."
Đức Duy đưa gói bánh của mình cho em - "Mày ăn đỡ đi không chết đói bây giờ"
"Có cách nào để giết người mà không bị án tù không ? Tao sẽ giết chết cái đồ đáng ghét đó, băm ra từng mảnh". - Hào vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hậm hực nói.
Mày dám sao ?" - Quang Anh cười
"Ờ.....thì...thì không"
"Mày đã lọt vào mắt xanh của anh ấy rồi. Chúc mừng chúc mừng".
"Mắt xanh, mắt đỏ gì chứ ?"
"Ai mà rơi vào rồi thì chỉ có một là phanh thây hai là chết không nguyên vẹn.
"Anh ấy đáng sợ vậy sao ?"
"Thì như tao nói đấy, Thái Sơn là kẻ giết người hàng loạt"
"Hahahaha. Tao sẽ mách với anh ấy cho xem". Đức Duy bật cười
"Cậu nói thật hả ?". Hào nhíu mày, em hơi nghi ngờ
"Ừm, mà nạn nhân toàn là những người vừa mới chuyển trường vào mà đáng yêu ấy, giống mày"
"Thôi nào !! Đừng hù tao chứ. Nó nói thật hả Duy?"
"Ừ ờm thì chắc vậy"
"Mà này cái chị xinh gái lúc nãy..." - Em hạ giọng, đến gần hai người
"Mọi người đồn đoán là người yêu của anh ấy" - Quang Anh đáp
"Mày lúc nào cũng nhảy vào họng người khác". Hào nhăn mặt
"Sao mày hỏi nhiều về anh ấy thế, mày thích anh ấy à ?". Duy hỏi
"Đâu...đâu có. Thôi mặc kệ anh ta". Hào giả ngơ rồi với tay lấy gói bánh mà Đức Duy đưa cho mình, nói chuyện nãy giờ làm em không tập trung ăn uống.
"Ủa sao hết rồi?"
Hào ngước lên nhìn Quang Anh, cậu ấy đang nhét hết miếng bánh cuối cùng vào miệng.
"Này Quang Anh! Cái đó Duy cho tao mà?"
"Oh tao quên mất"
.......
Hôm nay là chủ nhật, em đã định sẽ nghỉ ngơi sau cả một tuần bị tra tấn, thế nhưng mới sáng sớm mẹ em đã gạt bỏ giấc mơ đẹp ấy.
"Hào, nay con có muốn ra ngoài với mẹ không?"
"Dạ không". Hào vừa trả lời vừa ngáp.
"Mẹ chỉ hỏi vậy thôi chứ con buộc phải đi. Ăn sáng rồi thay đồ nhanh lên con trai"
"Thôi mà ạaaaa..." Em kêu la trong vô vọng.
"Gần đây có một cô nhi viện nhỏ, ta sẽ tới đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến siêu thị mua ít đồ cho bọn trẻ, nhanh lên nhé" - Mẹ em không ngừng thúc giục
...
"Chào 2 mẹ con, con trai cô lớn đẹp trai quá!"- Đó là dì Lê, bà ấy là người đã cưu mang những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi ở nơi này.
"Chào bà ! Đây là Phong Hào, con trai của tôi"
"Chào dì ạ". Em cúi đầu lễ phép.
"Hôm nay tôi có mua một ít bánh kẹo để tặng cho bọn nhỏ"
"Ôi thật cảm ơn hai mẹ con. Bọn nhỏ ở đang chơi ở đằng kia". Dì vừa nói vừa chỉ tay đến khu vườn trống bên cạnh.
Hào quay sang nhìn... - "Nguyễn Thái Sơn?"
Đúng vậy, chính xác là Thái Sơn, anh ta đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Nhưng hơn cả, anh ta cười, nụ cười ấy không nhẹ nhàng như khi anh cười với chị gái hôm qua, đó là một nụ cười ân cần, rạng rỡ. Em chưa từng nhìn thấy Sơn cười như thế. Chẳng đáng ghét tí nào.
"Cháu cũng biết cháu ấy sao. Cháu ấy đã giúp đỡ nơi đây rất nhiều, cháu ấy là người tài trợ nguồn thức ăn cho bọn trẻ" - Dì nói với em.
"Phong Hào! Hào ơi con bị làm sao thế ?". Mẹ lắc lắc cánh tay em khi thấy em cứ trơ ra đó mà nhìn người kia
"À....dạ con không sao" - Nói rồi em đặt tay lên ngực mình, thú thật tim em đang đập rất nhanh
Bị sao thế này ?
Mà... kẻ giết người hàng loạt cũng đi làm từ thiện sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro