5.
"Hào, đi thư viện với bọn tao không ?"- Quang Anh hỏi
"Ừm tớ cũng muốn xem thư viện trường như thế nào"
"Thư viện trường tuyệt lắm đấy". Đức Duy lên tiếng.
Hào gần đây cũng đã quen dần với tính cách mát mát của Quang Anh, em không còn cảm thấy sợ cậu ấy nữa. Ba người họ trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau.
Thư viện có lẽ là nơi tuyệt nhất ở ngôi trường này, nó khá rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại và độc đáo với những bộ bàn ghế sang trọng, những chiếc kệ cao chót vót chất đầy sách.
Hai con người kia rủ rê em đi nhưng đến nơi thì lại kéo nhau biến mất. Dạo gần đây, em có hơi nghi ngờ một chút ở hai người này, chẳng biết hai người họ có mối quan hệ gì mờ ám với nhau không mà lúc nào cũng để em bơ vơ một mình.
Hào đi dạo quanh tham quan thư viện một vòng rồi quyết định tìm một quyển sách để đọc.
Cầm quyển sách em chọn trên tay rồi tiến đến bàn ngồi. Học sinh ở đây cũng khá nhiều, đa số đến để chụp ảnh, ngoại trừ những con người siêng năng đeo cặp kính dày cộm.
Nhìn xung quanh một lúc, Hào chợt khựng lại ở góc bàn có dáng người quen thuộc đằng xa kia, chính xác là cái bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi có một chàng trai đang tập trung chăm chú đọc quyển sách trên bàn. Trong mắt Hào bây giờ, người kia cứ như là có cả vầng hào quang tỏa ra xung quanh.
Nguyễn Thái Sơn đúng là có vẻ đẹp trai khiến người ta phải say mê
Một vệt nắng lấp lánh in bóng trên khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, thấy cảnh này, không muốn rung động thì cũng khó.
"Mày bị sao vậy ?"
Cảnh đẹp trước mặt liền bị phá tan khi Quang Anh thì thầm vào tai em, làm người ta hết hồn giật bắn cả người.
"Mày làm tao giật mình đấy". Hào đưa tay lên ngực.
Em mải mê ngắm nhìn người kia mà không hay biết Quang Anh và Đức Duy đã đứng cạnh mình được một lúc.
"Há há mày đang mơ mộng chốn nào vậy?" - Quang Anh ngồi xuống ngay bên cạnh dò hỏi.
"Có...có mơ mộng gì đâu"
"Thôi đi nhìn mày là tao biết ngay. Mày mê Thái Sơn rồi chứ gì?"
"Gì gì ? Không có đâu"
"Có gì đâu mà chối. Mày nhìn xem, đâu phải có một mình mày đâu"
"Con người gì mà cục súc, thô lỗ chỉ được mỗi cái đẹp mã, học giỏi, giàu có thì ai mà thèm thích chứ ?". Hào lèm bèm
Ủa ???
"Mà này nhà của anh ấy quyền lực lắm sao ?"
"Chả có quyền lực gì đâu. Gia đình Thái Sơn thì giàu có thật, bố anh ta là giang hồ khét tiếng đấy, chuyên cho vay nhận lãi, đòi nợ thuê. Nhìn vậy thôi chứ anh ta toàn đi đánh bạc" - Quang Anh vừa nói vừa ăn miếng bánh trên tay.
Đức Duy đứng đấy chỉ biết lắc đầu cười trừ
Quang Anh đang nhai tự dưng ngưng lại , chồm dậy hạ giọng ghé sát vào tai Hào: "Kể cho cậu nghe, có lần một cô gái xinh đẹp kia vừa mới chuyển trường vào đây được vài hôm thì gây chuyện với Thái Sơn, kể từ sau hôm đó thì không ai còn thấy cô ấy nữa"
Quang Anh nói xong thì đứng lên cười khúc khích kéo tay Đức Duy bỏ đi. Hào sau khi nghe xong câu chuyện rùng rợn ấy cũng sợ hãi lon ton chạy theo hai người.
Đầu óc đang lơ lửng nên khi vừa mới bước đi được vài bước thì em đã va phải ai đó, ngước lên nhìn ...
Trời ạ lại là Nguyễn Thái Sơn. Sao cuộc đời mình cứ va phải con người này vậy chứ ?
Câu chuyện lúc nảy liền hiện lên trong đầu em, làm em toát cả mồ hôi trán. Nhìn gương mặt Sơn khi nãy lúc chưa nghe kể, anh ta cứ như một thiên thần với vầng hào quang tỏa sáng. Còn bây giờ thì cứ như một tên ác quỷ đang mọc thêm vài chiếc nanh nhọn hoắc và cặp sừng đáng sợ, mặt mũi thì đầy rẫy những vết thẹo
"Nhìn cái gì mà nhìn". - Sơn lên tiếng khi thấy Hào cứ chết trân ra đó.
"T-tôi ..tôi xin lỗi". Nói xong Hào liền bỏ chạy thục mạng.
Sơn thắc mắc sờ tay lên mặt mình. Chẳng biết trên mặt có gì ghê lắm sao mà em ấy cứ nhìn chăm chăm mà còn toát cả mồ hôi.
.
.
.
Hôm nay sau giờ về, Hào lại tiếp tục bị bọn đầu gấu chặn đường. Nhưng hôm trước do vẫn còn sợ Sơn nên bọn nó không dám, chờ đến vài hôm khi Sơn chẳng còn để ý đến nữa thì lại tiếp tục giở trò.
"Hôm trước mày may mắn đấy, hôm nay thì chết chắc với bọn tao. Ở cái trường này, ngoài Thái Sơn ra thì chẳng còn ai có thể cứu nổi mày đâu nhóc con"
Bọn nó dần dần tiến lại một lúc một gần, Hào sợ phát khóc, em nhắm chặt mắt ngôi thỏm xuống rụt người lại. Có lẽ hôm nay em toi thật rồi.
Tự nhiên bây giờ em lại nghĩ, thà bị Sơn cục súc mà đẹp trai đấy ăn hiếp còn hơn là cái bọn bặm trợn này.
Em lầm bầm gọi tên Thái Sơn trong vô thức.
Tên đầu đảng to con lên tiếng:
"Cầu cứu Nguyễn Thái Sơn hả? Anh ta đi về từ lâu rồi. Bây giờ thì..."
"XÉ ÁO NÓ CHO TAO"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro