3.
Ngày thứ hai đi học vẫn vậy, mẹ Hào vẫn chưa về và em hôm nay vẫn phải đi xe bus đến trường.
Thì đó, đi xe bus thì lại gặp con người cục súc hôm qua, vẫn chỗ ngồi cũ đó và kế bên là chiếc balo to đùng. Chẳng hiểu sao không ai đến hỏi hay xin ngồi cạnh anh ta
Chắc có lẽ là quá đáng ghét nên như thế chăng ?
Hào đứng đối diện với chỗ ngồi của Sơn. Anh ta chẳng hề hay biết, cũng chẳng thèn quan tâm đến việc có sự xuất hiện của em ở đó.
Nhưng phải công nhận một điều là anh ta thật sự rất đẹp trai.
Thái Sơn toát lên một vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn, thế nhưng đường nét trên khuôn mặt anh ta lại mềm mại vô cùng, trái ngược hoàn toàn với cái nết cục súc đáng ghét của anh. Ai không biết nhìn vào chắc sẽ đều nghĩ Thái Sơn là người dễ gần dữ lắm.
Cả mái tóc hồng nổi bật của anh nữa. Nó không những không khiến cho anh trông hư hỏng, ăn chơi, mà còn tôn lên làn da trắng sáng và sự đẹp trai không tì vết của Thái Sơn.
Có lẽ đến bây giờ Hào mới để ý đến vẻ đẹp ấy. Trong chốc lát, em có cảm giác hơi rung động với người trước mặt. Em nhìn quanh khoang xe và nhận ra một điều, không chỉ một mình em mà dường như là những người có mặt trong chiếc xe này đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy. Gia thế của Sơn vẫn là một ẩn số cứ làm em phải suy nghĩ.
...
Cũng như đã nói, ngày hôm nay vẫn lặp lại giống như hôm qua. Cậu trai tên Quang Anh vẫn cứ cười há há hí hí trước mặt Hào làm em càng chắc chắn thêm rằng tên này bị có vấn đề.
Hôm nay cái tên to xác kia cũng tiếp tục kiếm chuyện với em nhưng nó chẳng dám manh động gì vì hôm qua nó vừa bị mời phụ huynh mà... Buổi tối về nhà Hào gọi điện cho mẹ, ngồi nói luyên thuyên với mẹ về ngày hôm nay đến trường của mình. Mẹ dặn dò không được ra ngoài vào buổi tối nhưng vừa dạ dạ gật gật với mẹ xong thì sau khi ngắt máy em liền chạy tọt ra đường.
Hào tung tăng đi đến tiệm gà rán gần nhà, mua một phần gà và một ly nước to, hí hửng bước ra cửa thì chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen.
Đúng là quen thật. Chiếc áo hoodie đen, đầu thì trùm nón áo và còn đeo khẩu trang kín mít, thế nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là ai.
"Cuối cùng ngày này cũng đã đến"- Hào không do dự gì chạy nhanh lên đứng trước mặt người đó
"Ê đồ thô lỗ, đền điện thoại cho tôi đi". Em móc chiếc điện thoại vỡ nát ra đưa lên trước mặt anh kia.
"Cậu là ai vậy ? Bị điên hả ?"
"Còn giả vờ không biết nữa sao. Mau quên thế ?"
"Về mua thuốc uống đi nhóc". Vừa nói dứt lời anh trai ấy liền bỏ đi
"Cái gì? Còn gọi tôi là nhóc nữa sao ? Đứng lại đó" - Hào giận tím người, em nhất định đuổi theo cho bằng được.
"Ít ra thì cũng phải xin lỗi tôi chứ"
Anh kia im lặng tiếp tục đi không thèm để tâm đến em đang vừa kêu gào vừa chạy. Quá tức giận, em tiến nhanh hơn, đến chặn trước mặt và giật phanh chiếc khẩu trang đó ra.
"Để xem gương mặt đáng ghét này là ai ??" - Hào nói xong thì sững người
" T-Thái.. Sơn? Là anh à?"
"Phiền phức thật". - Anh cau mày
"Đúng là đồ đáng ghét. Sao tôi lại gặp anh hoài thế?" - Hào vừa nói dứt lời quay sang nhìn thì Sơn đã chuồn đi mất, trên phố chỉ còn lại chú mèo con ôm sự tức giận, rảo bước nhanh về nhà.
Nhưng ít ra thì hôm nay nang cũng đã biết được con người thô lỗ đó là ai. Hãy chờ đó tôi sẽ trả thù.
...
Ngày thứ ba đi học thì đã khác. Hôm nay Hào được mẹ đưa đến trường, không còn phải chen chúc trên xe bus và không phải gặp con người khó ưa kia
Giờ ra chơi hôm nay em cùng Quang Anh và Duy xuống căng tin mua nước uống. Căng tin ở trường hơi nhỏ nên khi tập trung sẽ khá đông, quay qua quay lại một tí thì hai con người kia lạc đâu mất, một mình em đứng bơ vơ giữ chốn đông người. Loay hoay tìm mãi không nhìn thấy hai người họ, đành thôi vậy, Hào quyết định không tìm nữa.
Em lấy tiền trong túi ra mua một chai nước rồi cố gắng luồn lách ra khỏi đám người ồn ào. Vừa thoát ra khỏi được đám đông thì lại gặp Thái Sơn
Anh ấy cứ chăm chăm đi thẳng đến phía mình làm em hoảng sợ lùi lại vài bước, em cứ tưởng như là mình sắp bị đánh đến nơi rồi nhưng nào có ngờ.
Thái Sơn giật chai nước, nhét tiền vào tay Hào rồi quay lưng bỏ đi. Em cầm tiền trên tay, miệng há hốc, não còn chưa kịp load. Có ai mà ngờ được trên đời này lại sinh ra một con người đẹp như này nhưng lại đáng ghét đến như thế chứ.
Tức không nói nên lời Hào đi thẳng lên lớp hỏi hai người kia - "Này !! Tụi bây biết Nguyễn Thái Sơn không ?"
"Biết chứ !! Anh ấy nổi tiếng cả trường này ai mà chẳng biết". - Đức Duy lên tiếng
"Nổi tiếng sao ?". - Em thắc mắc
Quang Anh liền nhảy vào - "Nổi tiếng giàu có, học giỏi, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, nói thẳng ra là chảnh. Sao thế, mày thích Thái Sơn sao ? Chắc vậy rồi, nhìn mặt mày kìa. Mà cũng phải, anh ấy đẹp thế cơ mà"
Quang Anh khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm - "Tao cũng từng rơi vào lưới tình của anh ấy. Mà mày thích Thái Sơn chỉ uống công thôi, bao nhiêu người từ bình thường đến xuất chúng, từ nam sang nữ đều có lần rung động trước anh ta, nhưng ảnh chưa bao giờ vừa ý với ai.
Đến đây gương mặt Quang Anh chợt biến sắc - "Nếu mày đụng tới anh ấy, ảnh sẽ cắt cổ mày cho xem"
"Mà mày thích anh ấy thật hả ?" - Hào nghiêng đầu
"Mày gan lắm rồi Quang Anh à !"- Đức Duy vừa nói vừa cười.
"Tao chả thích anh ta nữa đâu, sợ rồi. Còn mày cẩn thận nhé Hào."
Hào nuốt nước bọt, vừa nghe Quang Anh nói ai đụng đến Thái Sơn thì sẽ bị cắt cổ nên bây giờ em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, em nhớ lại hôm trước mình đã mấy lần gây sự với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro