Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tan học một cái, Hào liền đi nhanh về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Quang Anh.

Em lục tung cả đống quần áo trong tủ ra để tìm một bộ đồ hoàn hảo nhất vì... tối nay có cả Thái Sơn ở đó nữa.

Phải thật đẹp trước mặt anh ấy. Mà sao phải vậy nhỉ? Chính Hào cũng chả hiểu nổi sự thay đổi bất thường của bản thân em.

Tủ đồ của em bỗng trở nên chán ngắt. Sau một hồi lâu vật lộn với đống quần áo, Hào cuối cùng cũng có bộ đồ ưng ý. Phía trên là chiếc áo sơ mi xanh nhạt, phối cùng quần kaki và cái cà vạt yêu thích của em. Em không muốn trông quá nổi bật, nhưng cũng muốn thu hút được sự chú ý của Thái Sơn.

Hào cầm điện thoại lên thì phát hiện bữa tiệc đã sắp bắt đầu, em bèn vơ túi quà trên bàn rồi phi xuống.

"Mẹ ơi, con đi sinh nhật bạn ạ" - Em vừa nói vừa xỏ giày.

"À bây giờ con đi sao, Quang Anh đã gọi cho mẹ và xin phép rồi. Con đi đi, cẩn thận đấy"

Sao tên Quang Anh ấy lại biết cả số điện thoại của mẹ em??

Hào liền nhanh chân bắt xe đến địa chỉ mà Quang Anh ghi trên tấm thiệp. Em cắm cúi xem điện thoại, lúc xe dừng, em mới ngẩng lên. Em được phen há hốc khi nhìn thấy căn biệt thự của đứa khùng khùng dở dở em vẫn gặp ở lớp. Trước cổng là 2 vệ sĩ và họ đã đưa Hào vào trong.

Em vừa đi vào vừa ngó nghiêng, có cả hồ bơi và một sân golf nhỏ. Lúc bấy giờ đã khá đông người, đa số là người lớn, chắc là khách mời của bố mẹ Quang Anh.

"Ohhhh, Phong Hào của chúng ta đây rồii" - Vừa thấy em, cậu đã cười tít cả mắt.

"Là nhà của mày sao ?". Em vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Nhà của bố tao, là một trong hàng trăm ngôi nhà"

"Xạo vừa thôi" - Hào đẩy vào hông Quang Anh.

Có một cậu trai đứng cạnh Quang Anh, trông nét mặt khá quen nên em hỏi - "Còn đây là ai thế mày? Nhìn quen quen thế nào ấy"

"Quen là đúng rồi, em rể mày mà" - Nói rồi nó cười khúc khích. Đó là Thành An, vốn hướng nội nên khi thấy Hào thì cậu cắm mặt vào điện thoại.

"Muốn tìm người yêu mày không ? Anh ấy ở đăng kia kìa". Quang Anh chỉ tay về phía đám người đăng xa, ở đó có khoảng 7, 8 nhân vật nam thanh nữ tú.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của em đều bị hút vào Thái Sơn, anh hôm nay còn đẹp hơn bình thường gấp bội. Tuy trang phục của anh chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là chiếc áo phông và quần túi hộp trắng cùng áo khoác jeans, thế nhưng trông anh đáng yêu chết y được. Chẳng ngầu tí nào mà siêu dễ thương, thiếu điều chỉ muốn chạy tới ôm anh một cái.

"Thôi nào đừng có đơ ra như vậy chứ. Tao biết người yêu mày đẹp. Đến đây chơi cùng bọn tao"

Nói rồi Quang Anh kéo tay nàng đến chiếc bàn đối diện với chỗ Sơn đang đứng, có cả Duy và một số người bạn cùng lớp cũng ở đây.

Sơn vẫn chưa nhìn thấy em cho đến khi Duyên khều vai anh - "Người yêu cậu cũng đến kìa"

Nghe thế, Sơn liền quay sang nhìn. Do từ nãy giờ Hào vẫn chưa rời mắt khỏi anh nên khi quay lại ánh mắt họ đã chạm nhau, một tia điện bỗng xẹt qua người em, má em lại nóng lên.

Trong tích tắc Sơn đã lạnh lùng quay mặt đi - "Yêu cái đầu cậu"

Ở phía bàn Hào...

"Nè !! Uống đi, hôm nay là ngày vui của tao". Quang Anh cầm ly rượu đưa cho em.

"Mẹ tao sẽ mắng tao đấy" - Hào khẽ đẩy tay cậu ra.

"Không sao đâu, tao đã xin phép mẹ mày cho mày ở lại đây đêm nay"

Hào ngạc nhiên, thậm chí cậu ta còn chưa hỏi qua ý kiến của em nữa.

"Nhanh lên, tao mỏi tay"

Lisa thúc quá nên em đành cầm lấy ly rượu, chần chừ một hồi thì cũng đưa lên miệng hớp một ít. Lần đầu tiên em nếm thử cái chất cay này, em sợ một lúc sau lại lăn đùng ra say thì chết.

Hào liếc mắt sang nhìn Sơn. Chẳng biết anh ta cả phải là dân chơi không, uống hết ly này đến ly khác, đứng cạnh Duyên còn cười cười nói nói. Tức thật.

Em tức vì Sơn không thèm để ý đến mình, uổng công đã lựa chọn quần áo lâu muốn chết rồi còn chỉnh trang tóc tai cả tiếng đồng hồ.

Ngồi nói chuyện với Duy và Quang Anh, cứ một lúc em lại nhấp thêm một ngụm rượu. Hào bây giờ cảm thấy mình hơi lâng lâng. Giờ đã là 10h, những vị khách lớn cũng đã về gần hết, ở đây chỉ còn lại những người bạn thân thiết của Quang Anh.

Mọi người lúc này tụ họp lại với nhau, cùng đứng chung xung quanh một chiếc bàn lớn và chuẩn bị chơi trò chơi theo sự chỉ dẫn của một đứa nào đó. Hào khi nãy chỉ mới lâng lâng còn bây giờ thì đã say mèm. Em không còn đứng vững nữa, ngưởi cứ lắc lư qua lại chạm vào người bên cạnh.

Người bên cạnh là ai? Còn ai khác nữa.

Thái Sơn nhăn mặt, anh quay sang nhìn Hào cả mấy lần nhưng em nào biết gì cho đến lần cuối cùng, Hào ngã hẳn vào người anh. Sơn vội đẩy em ra.

"Phiền quá đi trời ơi". Anh phát cáu.

"Này Nguyễn Thái Sơn!! Không phải anh giận tôi vì tôi nói tôi không thích anh đó chứ ?".

Tất cả mọi người đều im lặng quay sang nhìn hai người.

"Này !! Nói gì vậy ?"

"Chứ còn gì nữa đồ cục súc....ưmmmm"

Chưa nói được hết câu, Sơn đã đưa tay lên bịt lấy miệng em, lôi em đi, khi đã ra khỏi chỗ ấy anh mới chịu buông tay em ra.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy, bắt cóc tôi hảa?"

"Em say rồi"- Sơn kéo em vào căn phòng mà người giúp việc đã chuẩn bị cho anh, đóng chặt cửa và đặt Hào xuống giường. Lúc này thì chú mèo nhỏ đã say khướt, cứ tưởng đã xong xuôi, anh đứng lên định bỏ đi thì liền bị kéo cổ tay lại.

"Cái đồ cục súc Nguyễn Thái Sơn. Sao anh lại không để ý đến tôi chứ...thật là..tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ để được anh chú ý đấy. Còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần, đúng là đồ đáng ghét"

Nói dứt câu, Hào lăn ra ngủ mất, em chẳng biết có biết có người đang chăm chú nhìn em, khoé môi khẽ cong lên - "Ai bảo là tôi.. không chú ý đến em cơ chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro