5
anh thấy gì trong đôi mắt tăm tối, anh thấy gì trên gương mặt của kẻ bị xã hội ruồng bỏ? anh thấy gã cười, thấy cả bầu trời hi vọng trong đôi mắt buồn. là ai đã giết chết đi nụ cười ấy?là ai đã làm nó mất đi lâu như vậy? nó quá đẹp đẽ, rạng rỡ đến chói mắt. anh nhìn gã, hạnh phúc mỉm cười đáp trả lại người kia trong khi phiên toà vẫn đang tiếp diễn.
bản án được kết, cũng là lúc phong hào vỡ oà ôm lấy gã. thái sơn lần này kéo anh vào lòng, không trốn tránh cũng không sợ hãi. gã như tìm được bảo bối vô giá, một món ngọc bảo ngàn năm có một, thái sơn ôm thật chặt. gã chẳng thể mở nổi miệng để cảm ơn con người trong lòng, vì nó không đủ. những gì anh mang lại cho gã, không chỉ là sự sống, mà còn hơn thế nữa.
anh mang lại cho gã, niềm tin, ước muốn được sống.
phiên toà kết thúc, mọi người rời đi hết, gã mới tiến lại chỗ anh cùng đăng dương đang bàn chuyện. cậu em nhỏ hơn nhìn gã một cái chỉ biết thở dài, bộ dạng đáng sợ của thái sơn thật sự có thể đem đi hù con nít.
"em đưa anh đi cắt tóc, tái hoà nhập với cộng đồng. còn luật sư trần lo giải quyết với luật sư đỗ đi, cậu ta lại quậy nát lên bây giờ."
"anh biết rồi, nhóc đăng vậy thôi chứ ngoan lắm."
"anh lại bênh nó, nó vừa chống anh..."
anh đẩy cậu ra cửa, một tay kéo gã theo sau. đến khi chắc chắn họ rời đi thì phong hào mới quay trở vào.
°
"anh không cần thương hại em."
"nín liền, anh đến an ủi mày, thật lòng."
hắn dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hoa đào thơm ngát. cảm giác như được ôm ấp một cách dịu dàng khiến họ đỗ đê mê. hắn không buông, đưa tay lên xoa mái tóc mềm. anh không phản kháng để mặt hắn làm loạn, đứa em này, luôn được anh chiều chuộng như thế.
anh và hải đăng học chung trường cấp ba, từ rất lâu về trước. đến lúc định hướng, anh đã ngồi bên hắn, kể về một ngày có thể minh oan cho tất cả mọi người. anh kể rất nhiều, kể cả nỗi oan ức của bố mình cho họ đỗ nghe. anh nói bản thân muốn làm luật sư vì không muốn một ai phải chết oan. còn gã trong giây phút ấy, muốn trở thành một luật sư vì không muốn một ai phải đau lòng vì mất đi người thân một cách oan uổng.
"anh..."
"đăng, em biết mà, anh..."
người ta cứ thấy anh và hắn đối đầu nhau, họ nghĩ họ trần và họ đỗ ghét cay ghét đắng đối phương. họ còn đồn đoán về việc phiên toà hôm nay là cuộc chiến sinh tử của hai luật sư hàng đầu. nhưng họ nào biết, giữa trần phong hào và đỗ hải đăng có một giao ước.
anh đã từng hứa với hắn, nếu một ngày họ đỗ có thể chiến thắng anh trên một phiên toà, anh và hắn sẽ quen nhau. nhưng chưa một lần, hắn chưa thắng anh bất cứ một lần nào. cho dù hải đăng có tài giỏi, có thắng bao nhiêu trận chiến đi nữa, thì hắn vẫn là bại tướng của anh.
người đời nói gã kém, nhưng chưa một lần họ biết rằng, đỗ hải đăng không muốn thắng. đã có những phiên toà hắn nắm được cơ hội, nhưng vẫn là mềm lòng rồi chịu thua con người lớn hơn. vì hắn không muốn ép anh, hắn muốn một thứ tình cảm xuất phát từ trái tim. nói đúng hơn là luật sư đỗ không nỡ, hắn làm sao nỡ gàng buộc anh trong một tình yêu đơn phương.
"chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là hiện tại chưa đủ tinh mắt, may mắn để tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi. hải đăng của anh rất giỏi, rất ngoan, lại đẹp trai như vậy, em rất xứng đáng được hạnh phúc. chỉ là người mang nó lại cho em không phải là anh thôi. đừng thích anh nữa, hãy thích một người cũng thích em. sẽ rất đau lòng, nhưng không thể chết được. đỗ hải đăng từ bỏ trần phong hào đi, có được không?"
hắn gục đầu xuống vai anh, nước mắt trào ra không ngừng. hắn thích anh lâu như vậy, quan tâm anh như vậy nhưng mãi chẳng bằng một người anh gặp chưa đầy nửa tháng. hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể phản kháng. hắn thương anh như vậy, lời anh nói sao hắn nỡ làm trái?
hải đăng mít ướt thút thít mãi cho đến lúc ra về. cả hai trên con xe đắt tiền, hắn cầm lái, còn anh ngồi kế bên luyên thuyện mộ số chuyện.
anh vẫn vậy, vẫn luôn tinh tế, ấm áp và vẫn luôn có thể làm hắn cười.
"đồ đáng ghét này, đừng làm em thích anh nữa."
°
"họ đỗ..."
"hải đăng ấy hả? hồi nãy anh thấy nó láo không? chứ bình thường anh hào mắng một cái là cụt đuôi năn nỉ rồi. eo ơi cái thằng sĩ đó, không phải em trai cưng anh hào chắc giờ nó rụng răng vì em rồi."
"đăng với hào là anh em hả?"
gã ngạc nhiên, quayng sang đăng dương với đôi mắt mở to. những niềm vui như hiện hữu trên gương mặt điển trai.
"chứ gì nữa. thằng đăng với anh hào quen biết lâu rồi. mà thằng đăng thích anh hào cũng lâu, lúc trước ôm ấp mập mờ trong tối, nhưng lúc biết đăng thích mình thì anh hào thẳng thừng từ chối. anh hào lo cho tương lai của nó, cũng chỉ coi là em trai. đăng thích anh hào dữ lắm, bán sống bán chết mấy lần, mà anh hào ảnh cứng, không động lòng luôn."
gã phì cười, cảm giác an tân vô cùng. nhưng chợt thái sơn rủ mắt. thử hỏi một người đẹp trai, tài giỏi như họ đỗ còn bị từ chối thì gã đã là gì? phong hào quá tốt để ở bên một người như gã. thái sơn còn không chắc rằng anh có tình cảm với mình, mọi thứ mù mịt. gã biết bản thân hiện tại chẳng có gì trong tay, không biết phải cố gắng bao lâu mới lo được cho anh. phong hào của gã tốt như vậy, không thể để anh phải chịu khổ.
gã ngửa đầu ra ghế, thở dài một hơi.
"mà anh hào có vẻ thích anh. cố gắng một chút xem sao."
"nhưng..."
"nếu vì bề ngoài, tiền bạc, địa vị và học thức thì anh hào yêu đỗ hải đăng tám đời rồi, tự ti làm gì. tí em đưa anh đi mua vài bộ đồ đẹp để gây ấn tượng với anh ấy. hay nhuộm luôn tóc nhỉ, chắc sẽ đẹp đấy."
°
phong hào gặp lại đăng dương và thái sơn ở một tiệm đồ hiệu lớn. cả hai con người kia đã chọn được vài bộ đàng hoàng. nhưng thứ anh quan tâm là mái tóc hồng cùng gương mặt đẹp trai của ai kia. anh nhìn gã đến đơ người, si mê đến nỗi làm họ nguyễn phải đỏ mặt. gã tiến lại trước mặt anh, ánh mắt dịu dàng đầy tình tứ. phong hào thật sự sắp chịu không nổi nữa, cái ánh mắt đó sắp giết chết con tim lạnh giá của anh rồi.
" anh thấy sao?"
"thấy em...đẹp trai."
gã bật cười, thái sơn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm. anh như con mèo nhỏ dụi dụi, gương mặt vô cùng thích thú khi được cưng chiều.
"em xoa thích hơn hay họ đỗ xoa thích hơn?"
anh nghiêng đầu nhìn gã một cái. bật cười hiểu ra cái thái độ đanh đá vừa rồi.
"em ghen hả? anh với đăng là anh em thôi."
"không..."
"tôi là vô hình à hào phong trần với sơn thái nguyễn?"
đăng dương không hài lòng lên tiếng. cái nhóc cao to kia chưa gì đã nổi giận với anh. phong hào thấy thế liền xụ mặt đi lại giả vờ bóp bóp tay cho trần bé. đứa em trai này anh yêu thương hết mực, cũng một chín một mười với nhóc hải đăng ấy chứ.
"đi ăn thôi, em đói rồi, mà hai người cần nhà hàng tình nhân không? em thấy tình tình tứ tứ quá rồi đấy."
"em mà trêu nữa thì anh dỗi đấy."
anh đỏ cả mặt, nhanh chóng chạy đi trước, để lại đầu hồng với thằng nhóc cao to.
"nói rồi, con mèo kia có ý với anh, rất có triển vọng."
end.
___________
ý là cũng k muốn pr đâu nhưng flop quá. chắc bị yếu nghề.
mn tham khảo thử fic mới của tui nhé ( bé nó tên always ) fic ngọt ngọt vui vui thui🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro