Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

thái sơn giương ánh mắt về phía anh đang bị một đám người bức đến sắp khóc. gã thấy đôi mắt anh đỏ lên, long lanh ánh nước. nhưng có lẽ là vì lòng tự tôn của một người luật sư nên anh vẫn cố kìm nén.

bao nhiêu bằng chứng anh tìm được, bao nhiêu lí lẽ anh đưa ra đều bị phản bác, và ngay cả thẩm phán cũng thế. vì anh không có nhân chứng, không một ai đứng về phía anh. phong hào thật sự rất tiếc những ngày vất vả thuyết phục những con người đã và đang là nạn nhân của "người bị hại".
bọn họ đã đồng ý, đã nói là sẽ giúp đỡ anh tố cáo những tội ác khó lòng dung tha của ông ta, nhưng rồi trong phút chốc, họ quay lưng hết tất cả.

anh đã thất vọng nhường nào, anh vẫn luôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn họ. cầu xin họ ban tặng cho gã một sự sống, một chút thứ gọi là tình người. phong hào vẫn luôn cầu khẩn như thế, như thể bản thân mới là người đứng ở vị trí bị cáo.

gã bất giác mỉm cười, cười vì sự bất hạnh của bản thân, cười vì những sự giả dối hiện hữu trên gương mặt đám "tay sai".

và cười vì ít nhất trên cuộc đời này, vẫn có người vì gã mà cố gắng.

ngay khi phiên toà được tạm dừng, thái sơn đã thấy bóng dáng trắng trẻo đứng trước mặt mình. anh cúi đầu, không nhìn thẳng người đối diện dù chỉ một lần. ở sâu trong tâm can, anh biết bản thân đã làm hết sức, nhưng phong hào vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.

"xin lỗi..."

"cảm ơn."

anh ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vì những uất ức, vì những thương xót anh dành riêng cho gã.

"anh làm tốt lắm, tôi sống hay không vẫn vậy, vẫn không ảnh hưởng đến tương lai hay cuộc đời của anh..."

"ai nói không có?"

gã im lặng, vị luật sư kia đã lắm lem hết cả mặt từ bao giờ. có một điều gã chưa từng nói cho anh biết, và gã nghĩ trước khi bản thân bị mang đi thi hành án thì chắc chắn gã sẽ nói. gã sẽ nói cho anh biết, rằng anh là người đầu tiên làm gã biết xót, người đầu tiên gã muốn khen xinh, người đầu tiên và là duy nhất cố gắng bì gã nhiều đến như thế. thái sơn thấy biết ơn, vì anh đã cho gã một chút ấm áp cuối cùng, một chút an ủi gã nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có được

"mặt xinh không được khóc, anh đã cố gắng hết sức rồi. tôi không sống cũng được, không chết cũng được. đừng vì tôi mà buồn, không xứng."

gã đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khoé mi của anh. khuôn mặt xinh đẹp càng bù lu bù loa vì sự dịu dàng của gã. phong hào không chịu nổi nữa, lao đến vòng tay qua cổ người kia ôm lấy. gã không đẩy ra, cũng không ôm chặt vào, thái sơn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của người hơn tuổi. tiếng anh nấc ngày càng lớn, anh và gã ôm nhau, dành sự dịu dàng cho nhau trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

luật sư trẻ trần phong hào chưa từng thua bất cứ vụ kiện nào, cũng chưa từng đỏ mắt vì một trận cãi vã sinh tử. cho dù đó có là vụ án lớn với đối thủ truyền kiếp, anh chưa từng để lộ ra dáng vẻ yếu đuối.

hôm nay là ngoại lệ, vì thân chủ hôm nay của anh gặp bất lợi, và người cần anh biện hộ là nguyễn thái sơn.

"không sao mà, thật đó. đừng để mọi người cười, anh không phải da mặt rất mỏng sao?"

"tôi xin lỗi...tôi đã hứa..."

"hứa với tôi, anh phải sống thật tốt, sống thay cả phần của tôi có được không?"

anh lắc đầu. cho dù thế giới ngoài kia có đẹp đẽ đến mấy, ngay giây phút này, anh chẳng cần phải biết. phong hào vùi đầu vào lòng ngực gã, anh cố gắng kìm nén mọi cảm xúc. cho đến lúc tiếp tục phiên toà, anh mới rời đi, để lại bao tâm tình trong đôi mắt đầy sao.

thái sơn chỉ nhẹ mỉm cười, gã như chấp nhận mọi thứ, không còn đủ sức để phản kháng. gã chỉ có chút tiếc nuối, một chút đau lòng khi thấy người kia rơi lệ. gã tiếc vì không thể bảo vệ vị luật sư trẻ, tiếc vì đến bây giờ gã mới chịu mở lòng, chịu tâm tình cùng anh. nhưng tất cả đã quá muộn.

những tháng ngày trong tù đã khiến gã hiểu ra nhiều điều. dù bản thân gã sắt đá, dù trái tim gã lạnh giá, thì một chút ấm áp từ anh cũng có thể làm nó tan chảy. nhưng chính thái sơn cũng biết rằng bản thân không nên có những rung cảm đó. vì anh và gã, như hai đường thẳng song song, kẻ bay cao trên trời xanh, kẻ mãi vùi mình trong lòng đất.

"luật sư trần còn gì để biện hộ không? tôi nghĩ cậu nên chấp nhận lần thất bại đầu tiên của mình. nói xem nào, cậu đâu thể thắng mãi được, đúng không? bại tướng của tôi."

giọng luật sư đỗ vang lên vô cùng kiêu ngạo. cảm giác này hắn chờ hơn hai năm nay, cảm giác chiến thắng được con mèo hắn ngày nhớ đêm mong.

đỗ hải đăng và trần phong hào có một lời giao ước. một ngày nào đó, ngày họ đỗ đánh bại họ trần trong một phiên toà, anh sẽ thuộc về hắn. nhưng hơn hai năm nay, hắn dù thắng bao nhiêu trận, tài giỏi đến đâu đều thua trước anh. người ta bắt đầu cho rằng họ là đối thủ truyền kiếp, nhưng chưa từng một ai thấy ánh mắt si tình của luật sư đỗ dành cho luật sư trần.

"như vậy có sớm quá không, đỗ hải đăng?"

giọng nói vang lên của cậu trai trẻ, cậu ta ánh mắt đắt thắng, dáng vẻ ngêng ngang.

trần đăng dương.

theo sau cậu là người phụ nữ bán phở anh gặp vài ngày trước. phong hào thấy bà như vớ được phao cứu sinh, vui mừng chạy lại.

"tôi...tôi có bằng chứng cậu ấy vô tội."

đoạn băng ghi hình ghi lại toàn bộ vụ việc được bật lên. bóng dáng gầy gò bị người đàn ông lớn tuổi liên tục tác động, đánh đập đến đáng thương. người ta có thể thấy rõ nét mặt gắt gao của người đàn ông dành cho gã. ngay cả hung khí cũng là do ông ta mang đến. người đàn ông độc ác đó lao đến, muốn giết chết gã, một cách dồn dập và mạnh bạo. lão ta nào ngờ lại thành tự giết chính mình khi hụt mũi dao vào người gã. thái sơn khi đó mới chụp lấy con dao, khi gã chưa kịp vứt đi thì lão ta lại lao tới, hứng chọn một nhát vào bụng.

gã khi ấy hoảng hồn, lùi lại phía sau nhưng người đàn ông kia không có ý định dừng lại, một mực muốn mang gã theo. lão ta rút lấy con dao, máu chảy ra như suối, lao đến bên người con trai đáng thương. gã vì tự vệ mà đâm thêm một nhát vào tim lão, khiến ông ta chết không kịp nhắm mắt.

cảnh tượng trong đoạn băng kinh hoàng, từng ánh mắt trợn lên khi chứng kiến tự tàn ác từ lão. thái sơn quay đi, gã không dám nhìn cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa. đã quá nhiều khổ đau, quá nhiều đêm gã không thể ngủ vì ám ảnh.

"kính thưa toà, có người đã đến, uy hiếp tôi cất giấu đoạn băng ghi hình. nhưng có lẽ bao nhiêu sự chân thành và khuyên ngăn từ luật sư trần đã khiến tôi phơi bày hết tất cả sự thật. nếu xử tôi vào tội đồng phạm, tôi xin chấp nhận, chỉ xin các vị thẩm phán hay hội đồng xét xử ở đây làm đúng theo luật, công bằng với tất cả mọi người."

tiếng nói người phụ nữ mạnh mẽ, như một lời khẳng định chắc nịch mọi chuyện. bà không còn e dè, sợ hãi, hay một khó chịu khi hỏi đến đoạn ghi hình như những giây đầu anh gặp.

phong hào vui mừng, anh nhìn gã, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau. mắt anh lấp lánh nhìn, thể hiện rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt xinh đẹp.

"có những chuyện cần được phơi bày ngay giây phút này."

giọng đăng dương vang lên. cậu tự tin lấy ra một sấp lớn giấy tờ.

"bằng chứng cho thấy công ty của ông ta buôn bán chất cấm, buôn người và cả chiếm đoạt tài sản của người dân. à mà còn cả trốn thuế nữa. mấy vị ở đây ai nhận tiền từ lão ta cũng đều có bằng chứng hết, tôi rất công bằng nên bằng chứng không xót một ai. cảm ơn."

__________

nó cứ bị sao sao ấy. chắc yếu nghề r=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro