3
"có một ngày mưa nọ, ông ấy mang tôi đến mộ của bố mẹ. đôi mắt của tôi khi ấy ngấn nước, tôi nhớ họ, cho dù có là con người như thế nào thì tôi cũng muốn có gia đình. ông ta nói rất nhiều, sỉ vã họ một cách thậm tệ, tưởng chừng từng ngôn từ người đàn ông đó phát ra đều dùng cho súc vật."
anh nhìn thái sơn, trong lòng hỗn độn không biết bao nhiêu cảm xúc. một lần nữa, cậu luật sư trẻ lại nắm lấy bàn tay của tên tù nhân. anh cảm nhận được cái lạnh từ da thịt, cái nóng từ những giọt nước mắt. anh kìm lại những xúc động, những sự yếu đuối mà an ủi người kia. anh nghĩ, nguyễn thái sơn thật sự cần chỗ dựa.
"con súc vật đó mang tôi bán vào một hộp đêm, để người ta hành hạ, chà đạp lên đứa trẻ mười lăm tuổi. rồi cũng chính ông ta mang tôi về, thả vào trong một công ty khác. cái công ty mạo danh đó bán ma túy, tôi phản kháng lần nào, bị đánh thừa sống thiếu chết lần đó. nhưng cũng thật may mắn khi tôi nhận được sự giúp đỡ của trần đăng dương, cậu ấy dùng chức cao quyền trọng của mình để đưa tôi về bên mình, rồi thả tôi đi.
"đăng dương nhờ tôi giúp cậu, cậu không thể phụ lòng em ấy."
gã ngước mặt lên, đối mắt với phong hào. lần đầu tiên họ nhìn trực diện nhau một cách bình thường. gã thấy cả bầu trời đêm lấp lánh đầy sao trong đôi mắt người lớn hơn. ánh mắt ấy đa tình khiến gã đi một vòng lạc lối. nguyễn thái sơn cảm giác bị chết ngạc bởi dòng yêu thương ngập tràn trông đôi mắt nhỏ.
"hôm đó trời mưa lớn, ông ta cho người bắt tôi đến. nếu giây phút đó, tên cầm thú đó không sỉ vã bố mẹ tôi, không bắt tôi cầm cây dao tự giết chết chính mình, thì ông ta đâu có phải chết đau đớn như vậy. tôi chỉ là tự vệ thôi, chỉ là..."
chẳng còn hơi sức để nói tiếp. cơn đả kích làm người con trai như mất hết sức lực, cả người run lên một cách giậm dữ. cái giọng gằn đến đau đủ để anh hiểu những tội ác khó mà dung tha của tên đàn ông ấy. anh nhẹ nắm lấy tay thái sơn, siết chặt một cái rồi buông ra. hành động nhỏ ấy cho anh một chút động lực, một chút thấu hiểu và cũng là một lời cầu khẩn sự tin tưởng từ thân chủ.
là một luật sư, anh cần người đầu tiên tin mình là thân chủ.
anh ra về với những suy nghĩ rối bời, chẳng ai giúp gã, chẳng ai làm nhân chứng cho những lời khai của nguyễn thái sơn. bọn họ giường như bị đống tiền kia bịt miệng, một cách chắc chắn và kín kẽ.
anh ngước mặt lên nhìn bầu trời sao, chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, nhưng nó quá yếu, quá nhỏ nhoi để muôn vật có thể nhìn rõ mọi thứ. duy chỉ có một ngôi sao duy nhất, nó lẻ loi một mình trên bầu trời rộng. nó như nguyễn thái sơn, đơn côi giữa một thế giới, hiện tại chỉ có anh là nguồn sáng duy nhất, nhưng sao nó lại yếu đến như vậy.
phong hào tự trách bản thân vô dụng, đến việc giúp người khác giải oan cũng chẳng thể. những ngày xưa cũ, anh đã tự hứa với lòng, chẳng để một ai giống người bố ra đi oan ức của bố mình. nhưng giờ đây, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu mệt mỏi khiến anh muốn từ bỏ.
đám hồ sơ cứ mờ mờ ảo ảo trước đôi mắt thâm quầng. chẳng còn sức sống, chẳng còn hi vọng, anh bật khóc nức nở.
tưởng chừng bảng án đã định sẵn cho con người tội nghiệp, nhưng trong một giây phút nào đó, anh nhận được cuộc gọi từ đăng dương.
hắn bảo, hắn tìm được nhân chứng.
°
"cậu có chắc không?"
"có, tôi rất chắc."
phong hào nhìn chàng trai trẻ trước mặt, anh không phải không tin, nhưng cảm giác có chút gì đó khiến anh bất an. giọng người kia cứ ồn ồn, như đang thật sự run sợ một điều gì đó.
"cậu sẽ thật sự làm nhân chứng cho vụ án này, cậu chắc đúng không? đây là cả một sinh mạng, tôi mong cậu có thể hợp tác nhất có thể."
"tôi chắc chắn, nhưng nếu muốn mọi người tin lời tôi nói thì anh phải tìm được camera quay lại cảnh đó. tôi biết có góc camera quay lại cảnh đó, tôi cũng từng tìm chủ nơi ấy hỏi nhưng có vẻ người ta bị tiền mua chuộc rồi. hoặc chủ tiệm ấy không muốn dính đến công ty lớn."
như nắm được một tia hi vọng, phong hào bật dậy tay nhỏ nắm lấy tay lớn của người kia.
"cậu cho tôi thông tin được không? tôi sẽ tự đi thuyết phục họ"
°
"bác cho con một bát phở tái không hành với một trứng trần nhé."
"con ngồi đi."
phong hào bước vào một quán phở nhìn có vẻ lâu đời. anh gọi được món cũng yên vị trên bàn. đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh, đủ các góc tromg cái quán nhỏ, rất nhanh chóng họ trần tìm được mục tiêu của mình. anh để ý được một góc cam xa có thể sẽ quay được nơi xảy ra vụ án, phong hào vui mừng vô cùng, tất cả điều hiện rõ trên khuôn mặt chàng luật sư trẻ.
người đàn bà ngoài sáu mươi bưng ra cho anh một bát phở nóng nghi ngút khói. anh không vội thưởng thức, lịch sự xin một ít thời gian của người chủ quán để hỏi chuyện.
"con có thể xem góc cam ở trước quan mình không ạ? con nghĩ nó có tác dụng rất lớn với công việc của con, và nó còn có thể cứu được một mạng người nữa."
"cậu là đồng bọn của cái thằng kia à? tôi đã nói là góc đó không quay được gì hết, tôi cũng không cần ai xem dùm xem hộ hay ủng hộ vài tô mà muốn xâm phạm quyền riêng tư như này. cậu không ăn được thì rời đi cho."
giọng người phụ nữ kia gắt gỏng lên một cách đáng sợ. bà rời đi để lại anh với đôi mât đượm buồn cùng khuôn mặt thất vọng. chỉ là một góc cam, chỉ là một chút thời gian để cứu một mạng người nhưng chẳng ai chịu giúp đỡ gã. cuộc đời của gã đen tôi và xui xẻo đến nhường nào, bất hạnh đến nhường nào khi một người cạnh bên cũng chẳng có. nếu không có anh, hay người đàn ông ở xóm trọ thì cuộc đời gã mãi sẽ chẳng có ai ở bên, hết lòng, thật dạ với gã.
nguyễn thái sơn, anh phải cứu lấy người con trai này.
để anh dẫn gã đến những nơi đẹp đẽ, để gã gặp những con người tốt bụng. để cuộc đời gã được cứu rỗi, để nguyễn thái sơn một lần cảm nhận được tình người giữa những con người xa lạ.
anh thôi không dám ở lại nữa, nhanh chóng ăn hết phần rồi bỏ về. dù sao, việc ở lại hiện tại là vô ích.
°
"bác để con phụ cho."
"nếu vì đoạn ghi hình đó thì xin lỗi, như những gì đã nói, không có gì để cậu cố gắng."
"không có, con muốn phụ bác thật mà. con thấy phở ở đây ngon, lại đắt hàng như thế, bác chắc hẳn phải bận lắm nên con mới phụ. bác chỉ có một mình thôi, làm xong chắc đến nửa đêm mất. hôm sau còn phải dậy sớm, mệt mỏi lắm, lỡ nấu phở không tuyệt vời như hôm nay rồi con biết phải làm sao? à, con tên phong hào, con họ trần, thích phở, yêu màu hồng, yêu mèo, ghét sự giả dối."
anh cứ luyên thuyên mãi bên tai người phụ nữ. bà không chịu nổi nữa nên đành để con mèo trắng tươi kia vào phụ giúp. anh nhìn đống bát đĩa liền cảm thấy đau lưng, nhưng vẫn quyết tâm bắt tay vào việc. anh vừa rửa vừa trò chuyện với người chủ quán. anh nhận ra bà ấy không gắt gỏng, không khó chịu như hồi sáng. ngược lại phong hào còn thấy bà ấy cười, bà ấy nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi vu vơ của anh.
đến tối muộn anh mới phụ bà làm xong công việc. chiếc áo thun trắng ướt nhẹp hết phần trước vì bị nước bắn vào. tóc tai anh cũng trở nên xuề xòa chẳng ra dáng nổi một luật sư nghiêm chỉnh. phong hào ngồi xuống bàn, vừa thở vừa lau đống mồ hôi trên trán. anh đã lâu không làm mất việc này, chắc là bắt đầu từ lúc lên đại học. phong hào có xu hướng lựa chọn những thứ tiện lời để tiết kiệm thời gian. với lại món ăn anh nấu cũng chẳng ra gì.
"thân chủ của cậu trả bao nhiêu tiền để khiến cậu phải vất vả như thế?"
anh quay sang nhìn bà, đôi mắt bà ấy lảo đảo không nhìn thẳng vào anh. cảm giác có chút gì đó e dè, ngại ngùng.
"không đồng, cậu ấy nghèo lắm, rất đáng thương. người đàn ông kia đã làm ra những chuyện tồi tệ với cuộc đời cậu ấy. ông ta muốn giết chết đi thân chủ của con, nhưng thật may cậu ấy đã có thể bảo vệ chính mình. lúc ban đầu con cũng đắng đo lắm mới chọn tiếp tục, vì cậu ấy bị bệnh tâm lý, cậu ấy rất hung dữ. nhưng sau nhiều lần cố gắng, cậu ấy chịu nói chuyện với con, kể con nghe sự thật. con đêna nơi cậu ấy ở, cậu ấy nuôi rất nhiêu chó mèo, con không tin một người như vậy có thể nhẫn tâm cướp đi một sinh mạng."
anh nhẹ giọng kể cho bà nghe rất nhiều thứ về thái sơn. về con người hiện tại anh dùng tất cả sự cố gắng để cứu lấy.
"cậu ta có muốn sống tiếp không?"
"không, cậu ấy không muốn sống tiếp, nhưng con thì có. con không thể để một ai chết oan như bố của con. cậu ấy có tương lai rộng mở, có năng lực rất tốt, không thể để xã hội mất đi một người như vậy."
_____________
xin lỗi vì đã ngâm lâu như v🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro