Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

anh rảo bước trên con đường vắng vẻ. cảm giác lạnh lẽo làm chàng luật sư trẻ rợn người. anh chẳng biết vì sao bản thân lại cố gắng vì một người đến vậy, dù gã có mạnh tay với anh, có nói ra những lời khó nghe nhất. anh vẫn không bỏ bê, cho dù có là đêm đen anh luôn sợ hãi, cho dù có nguy hiểm đến nhường nào. nhưng hiện tại thứ đáng sợ hơn là thời gian thụ án sắp hết. gã sắp phải đối mặt với bảng án tử nếu anh không thể tìm được bằng chứng để kéo dài thời gian thi hành án. anh biết rõ không thể một sớm một chiều mà điều tra được ngọn ngành, vì gốc gác của nạn nhân không phải dễ động vào.

anh đi đến một khu nghĩa trang vắng vẻ, tìm một đôi mộ bị bỏ hoang theo đúng lời kể của người đàn ông anh gặp khi đến nơi ở của gã. trên bia mộ chỉ ghi tên, cùng với lí do từ trần là tai nạn. anh cảm thấy có chút gì đó không đúng, khi lý lịch của gã lại ghi thông tin là mất bố mẹ do bệnh nặng.

cảm giác rợn lạnh từng tế bào trên da thịt làm anh chẳng thể ở đây thêm một giây nào nữa. anh chạy đi ra khỏi khu nghĩa địa nhanh chóng.

sau tất cả, anh lại mỉm cười vì đạt được mục đích. nếu đã không thể cứu được gã, thì anh nhất định sẽ lôi toàn bộ tội ác của cái tập đoàn đó ra ánh sáng.

°

"thái sơn, tôi hỏi cậu cái này một chút nhé?"

đôi mắt gã vô hồn, không có dấu hiệu sẽ đáp lại. thái sơn cả cơ thể gầy hơn thấy rõ, đôi mắt thâm quần cùng mái tóc dài sơ rối. anh cũng đã từng xem qua hình của gã lúc trước, khuôn mặt rất sáng, nếu không nói thẳng ra là rất đẹp trai. anh chàng luật sư đã thật sự ghen tị với đôi má mềm trên mặt người tội phạm.

"bố mẹ cậu, không phải chết do tai nạn có phải không?"

"biến đi, anh đừng cố gắng nữa, người là do tôi giết, tôi không cần ai biện hộ hay gì hết. làm ơn."

phong hào đôi mắt đỏ hoe vì bất lực. gã đâu biết anh đã cố gắng như nào vì giúp gã. anh trải qua những cảm giác mà bản thân vẫn luôn sợ hãi, anh liều mình đi đến nơi cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đến, cũng vì muốn minh oan cho kẻ trước mặt. nhưng anh thật lòng cảm thấy mọi thứ vô nghĩa khi gã, thân chủ của anh vẫn luôn muốn từ bỏ, muốn ôm lấy cái tội danh giết người, để được chết.

có lẽ cuộc sống đã quá bất công với người tù nhân trẻ. anh biết gã đã cố gắng như thế nào qua lời kể của người đàn ông già, anh biết gã tốt bụng như thế nào khi cưu mang rất nhiều em chó mèo bị bỏ rơi. anh hiểu được những nỗi đau chồng chất khi mất hết cả bố mẹ, bị người ta lừa hết số tài sản còn sót lại. mọi chuyện như đang muốn dồn ép con người kia vào đường cùng, không cho gã một cơ hội sống sót.

anh đứng dậy, nhẹ thở dài một cái. cơ thể trắng nỏn ôm lấy cơ thể gầy nhom. anh choàng tay qua cổ gã, bản thân gục đầu lên vai người nhỏ hơn. cảm giác ấm áp vô cùng, vị luật sư cảm nhận rõ từng hơi thở của người thân chủ. anh biết mà, biết trái tim ấm nóng kia vẫn còn rất mãnh liệt muốn yêu thương.

"đừng đẩy tôi ra, đừng muốn chết, tôi không cho phép cậu chết, có hiểu không? tôi là đang cố gắng vì cậu, đang hết mình vì cậu. tôi không muốn ai trên đời này vì oan khuất mà mất đi, như bố tôi."

giọt nước mắt chảy dài trên đôi má mềm. anh yếu đuối khóc nấc trong lòng kẻ xa lạ. cảm giác gã mang lại cho anh thật đáng sợ, cứ như hình ảnh bố anh bị xử bắn năm ấy sẽ hiện về. ông ấy chẳng làm gì sai cả, ông ấy chỉ đang cố gắng để chăm sóc gia đình mà thôi. anh vẫn nhớ khi ấy bản thân bất lực nhường nào khi chỉ là đứa trẻ, nhớ rõ tiếng nói tạm biệt cuối cùng của người đàn ông sinh ra mình.

anh đã cố gắng biết nhường nào để trở thành một luật sư, anh không muốn bất cứ gia đình nào vì một nỗi oan khuất mà chia ly.

gã đưa tay xoa xoa lấy tấm lưng người trong lòng. chẳng biết vì sao cả cơ thể lại cứng đờ như bị đóng băng. gã không nỡ đẩy người trong lòng ra, cũng chẳng nỡ lớn tiếng nữa. đôi mắt nhắm lặng cảm nhận từng tất da thịt va chạm nhau, ấm nóng, và vô cùng mềm mại. anh mang lại cho gã cảm giác gì đó có chút tin tưởng, đem lại cho con người đã từng muốn chết đi thêm một chút hi vọng.

"tôi biết cậu là người tốt mà, làm ơn, hãy quay về và chăm sóc những em mèo của cậu, đừng để chúng phải lọt vào tay những người xấu, họ không yêu thương chúng như cậu."

tiếng anh đứt quãng, ngẹn nhưng vẫn cố nói. anh chẳng hiểu nỗi những cảm xúc mãnh liệt hiện tại của bản thân là gì. phong hào mơ hồ rời bỏ cơ thể gã, anh sau cái ôm cũng chẳng dám nhìn thẳng vào thân chủ của mình. cái cảm giác muốn dây dưa thêm một chút thật sự làm anh như phát điên.

"tin tôi một lần, có được không?"

°

anh thở dài nhìn đống hồ sơ dơ bẩn của nạn nhân. anh có thể nhìn thấy rõ những kẻ hở trong từng hồ sơ, hợp đồng làm ăn của tên đó. những tội ác được che giấu bằng tiền bạc, những vết vơ được giấu nhẹm đi một cách tinh vi. nhưng cái khó nhất, là tìm ra nhân chứng của ngày hôm đó, cái ngày gã ra tay với tên giám đốc cô nhi viện nơi nuôi gã lớn lên.

phong hào ôm lấy đầu, nhức nhói vô cùng vì mớ công việc liên tục dồn ép dây thần kinh. chỉ còn hai ngày để tìm ra chứng cứ tiếp tục kéo dài vụ án, mà nguyễn thái sơn mãi chẳng chịu hợp tác. nếu gã chịu mở lòng, nếu gã chịu nói ra hết tất cả thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần. anh từng học về tâm lí nên cũng chẳng trách gã, vì hơn hết, anh hiểu thái sơn đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện.

đôi mắt nhắm híp vì những mệt mỏi kéo dài. anh định sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng chưa kịp ngả lưng thì đã nhận được một cuộc gọi từ trại giam.

nguyễn thái sơn.

gã nhờ quản ngục gọi anh đến.

°

anh đối mặt với nguyễn thái sơn, đã hơn hai mươi phút từ lúc anh đến, họ vẫn im lặng. anh không ép thái sơn phải nói chuyện, vì anh biết gã cần thời gian để ổn định những xúc cảm khó nỏi trong lòng. đôi mắt phong hào cứ chao đảo, chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt. cảm giác xót xa khi thấy những vết thương gướm máu trên cơ thể kẻ xấu số. rõ ràng là như vậy, rõ ràng là nguyễn thái sơn có thể chống cự nhưng gã vẫn im lặng chịu trận. tưởng chừng những cú đánh đau điến này đối với gã đã quá quen thuộc, chẳng đáng lưu tâm.

đôi môi thái sơn mấp máy, tên tội phạm giết người giờ đây lại run sợ khi đôi diện với luật sư biện hộ của mình. gã cố gắng lấy hết sức thở hắt ra một cái, miệng lảm nhảm vài câu đọng lại trong cuống họng.

"cứ bình tĩnh, tôi có thể chờ cậu, đừng gấp, nghe tôi."

giọng anh ấm áp, tiếp thêm cho kẻ hèn nhát bất chợt kia một chút sức mạnh. anh không ngần ngại nắm lấy bàn tay gã, nhưng nguyễn thái sơn lại thẳng thừng giật ra, vì gã sợ. thái sơn không sợ chết, không sợ đau cũng chẳng sợ mắng chửi, gã hiện lại lại sợ cái cảm giác ấm áp mà anh mang lại. gã sợ những xúc cảm nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim lạnh, sợ một lần nữa nó lại ấm nóng lên vì một người.

"bố mẹ tôi mất vì bị ông ta hãm hại,
dồn ép vào đường cùng. ông ta độc ác đến nổi sau khi giết chết họ thì đưa tôi vào cô nhi viện để tiếp tục hành hạ. nơi đó ám ảnh, đáng sợ và u tối. ông ta thường xuyên đến đó, kể về những chuyện dơ bẩn đã làm ra với bố mẹ tôi, còn kêu các cô bảo mẫu đánh đập tôi. ông ta tàn ác nhắc đến cái chết oan uổng của họ trước mặt tôi, đưa cho tôi coi những tấm ảnh ông ta chụp được họ lúc bị hành hạ."

lời gã nói chậm đến nổi anh có thể thấm từng chữ. đôi mắt người trước mặt anh nhoè đi vì quá khứ kinh hoàng. gã không còn run rẩy nữa, gã chọn cách thu mình lại vì những nỗi ám ảnh. từng tội ác thoát ra từ miệng gã làm phong hào rợn người. anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có loại người đó.

___________

thấy có bạn pr truyện của tui trong gr jsolnicky, bà nào thì tui cảm ơn nhiều nhé🫰

tui gáng chăm lắm r mà đi học nhiều quá, măm cuối nên muốn điên đầu😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro