1.
Truyện được kể theo góc nhìn của Phong Hào
────
"Sơn này, hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau đấy."
"Xin lỗi nhé Hào, anh có chút mệt trong người, tối nay anh sẽ nấu ăn ở nhà nhé."
"Miễn là cùng với Nguyễn Thái Sơn."
Tôi nhìn qua anh, cười rồi nói luyên thuyên. Sắc mặt của anh có vẻ hơi tái, tôi chỉ nghĩ có lẽ là vì căn bệnh khiến anh có chút mệt trong người, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu, rõ ràng anh nói với tôi rằng căn bệnh ung thư của anh chỉ ở giai đoạn hai, vẫn còn trong quá trình điều trị nên tôi không cần phải lo lắng, anh vẫn đủ sức để lo cho tôi đủ dài.
So với tôi, có lẽ anh sẽ khỏe mạnh hơn, tôi bị ung thư máu giai đoạn hai, nhưng tình trạng sức khỏe tôi dạo này có vẻ đi xuống rất nhiều, tôi sợ rằng sẽ không sống được lâu, tôi sợ rằng sẽ không gặp được anh nữa, và càng sợ hơn khi nghĩ anh sẽ cô đơn ra sao.
Nhưng thật sự nếu được thì tôi thà ra đi trước, tôi vừa xấu xí, vừa vụng về, vậy mà anh vẫn luôn ưu tiên tất cả cho tôi. Một người hoàn hảo như anh thì nên sống tiếp, tôi mong anh sẽ có thể gặp được một người tốt hơn bản thân tôi hiện tại, chăm sóc anh, lo cho anh.
Mà nếu thật vậy chắc tôi sẽ nuối tiếc cả đời mất.
Anh rất trân trọng tôi, trong mắt anh, tôi như một em bé cần người chở che, hay như một bé mèo con cần hơi ấm từ anh. Anh luôn luôn tự hào vì có tôi ở bên cạnh, còn tôi luôn nghĩ rằng tôi thật sự không giống như lời anh nói.
Đêm nay trời lạnh thật, gần tết rồi, gió lạnh vẫn cứ ùa về, đã vậy chập khuya còn có mưa làm buốt hơn.
────
Chúng tôi đêm nay đã có một bữa tối ấm áp với nhau, tôi ước gì mãi mãi sẽ ở bên anh như vậy, nhưng đời đâu như là mơ?
Khoảng 8h sáng hôm sau, anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, vẻ mặt anh khi đó có vẻ rất nghiêm trọng pha lẫn sự mệt mỏi triền miên. Đầu dây bên kia cúp máy, anh quay lại nhìn tôi rồi cười tươi lắm.
"Gì thế?"
"Không có gì? Chỉ là sắp tới sẽ nhớ Hào lắm."
"Anh đi công tác à?"
"Ưm, đi xa lắm."
Nói rồi anh chậm rãi bước lại chỗ tôi, choàng tay qua đầu rồi hôn phớt lên mái tóc ấy. Khẽ xoa đầu tôi rồi lại khoác áo vào ra về.
────
Đã hơn một tuần trôi qua, tôi không gặp anh lấy một lần, những tin nhắn thì càng lúc càng ít dần, hầu hết chỉ nói chuyện trong buổi đêm khuya, tôi nghĩ là do anh bận. Nhưng không. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản đến vậy.
Đêm 28 Tết, từ số điện thoại của anh, tôi nhận được một dòng tin nhắn ngắn gọn.
"Đến bệnh viện XX, phòng cuối cùng của tầng ba"
Tôi nghĩ rằng anh đang khám sức khỏe trước khi gặp tôi, và anh không đi xe nên muốn về chung với tôi, tiện thể tạo bất ngờ.
Tôi vội vàng khởi động xe chạy nhanh đến bệnh viện, tới đúng phòng anh nhắn.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Trước mặt tôi thật sự là một thiên thần, thiên thần gãy cánh đang ngủ say trên chiếc giường mây.
Thái Sơn nằm thiêm thiếp trên giường, áo quần trắng toát, thật sự không có từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp hiện tại của anh. Chỉ có điều, hiện thực luôn rất tàn nhẫn, có lẽ, dù sớm hay muộn, thì cũng tới lúc tôi và Nguyễn Thái Sơn phải chia xa rồi.
Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau, là mẹ của anh, bà đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt bà toát ra vẻ điềm tĩnh, dường như biết trước điều này sẽ xảy ra với con trai của bà. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy, đôi mắt của bà đã sưng lên vì xót thương cho người đang trên giường bệnh kia.
Bà lắc đầu như thông báo cho tôi biết những gì tôi nghĩ là sự thật, rồi bà ra ngoài để tôi và anh có chút không gian.
Vì có thể sẽ là lần cuối.
Tôi tiến lại chiếc ghế kế giường, vô thức đưa tay vuốt tóc anh.
"Anh đi rồi, ai sẽ đón pháo hoa với em?"
Anh dùng chút sức lực còn lại của mình, cố gắng đưa tay lên nắm lấy bàn tay của tôi. Tay anh lạnh, rất lạnh. Căn phòng thoáng ngột ngạt, chúng tôi vẫn im lặng, không ai nói với nhau một lời nào. Bất giác, tôi lại hỏi anh một câu hỏi mà tôi đã luôn tìm kiếm câu trả lời từ anh.
"Thái Sơn, anh có sợ chết không? "
"..."
Đây thật sự là một câu hỏi khó, tôi nghĩ vậy. Có ai mà không sợ chết chứ? Nhưng câu trả lời của anh không phải vậy.
"Chính xác là từng sợ."
"Anh nghĩ rằng giờ phút này rồi, việc chết hay không không còn quan trọng nữa, chỉ là sẽ mang theo chút tiếc nuối."
Anh quay mặt sang tôi, nở nụ cười cuối cùng rồi nói tiếp.
"Con người ta không sợ chết, chỉ là vì quá nhiều điều ta còn tiếc nuối trên cõi đời này. Nhưng mà ta có thể rời bỏ cuộc sống khi đã nếm đủ, nhận đủ niềm vui, trải đủ nỗi buồn."
"Hơn nữa, gặp được em rồi, anh không còn gì quá nuối tiếc nữa, có lẽ thời điểm anh và em gặp nhau đã quá muộn màng, giá như chúng ta ở bên nhau sớm hơn thì bây giờ, cả em và anh đều sẽ không hối hận vì đã để người kia bước vào cuộc đời mình."
"Em hối hận vì để anh yêu một người sắp lìa đời vì bệnh."
"Còn anh thì hối hận vì đã không thể lo cho em nhiều hơn trước khi chết."
Anh nói một cách chậm rãi, từng câu, từng chữ như một mũi kim đâm vào tôi, anh cứ nói, còn tôi cứ khóc.
Tôi chỉ nhớ đêm đó tôi khóc rất nhiều, rồi anh ra đi trong khi vẫn còn nắm chặt tay tôi.
────
Có lẽ anh nói đúng, tôi đã từng hối hận vì để anh yêu tôi. Nhưng giờ thì không, tôi hãnh diện vì điều đó, dẫu cho chúng tôi không thể dành thêm tình cảm cho người kia nữa.
Anh giống như bồ công anh vậy, một khi đã đi thì lại không thể gặp lại, đúng là một loài hoa không thể giữ bên mình mãi mãi.
────
nqn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro