Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ghen"




________________

Về tới nhà, Thái Sơn vẫn chưa chịu buông bỏ cái nét giận dỗi trên gương mặt điển trai. Hắn ta cọc cằn quăng loạn đôi giày trước sảnh chính, chân bước thoăn thoắt về phía chiếc sofa màu trắng kem, thẳng thừng vứt chiếc túi tập đắt tiền xuống. Hắn đứng như trời trồng giữa nhà, hai tay hắn chống nạnh, cổ ngửa lên trần trong khi hắn cố gắng hít thở khó khăn. Từng tia máu hằn học vằn lên trong lòng mắt trắng đục. Thái Sơn điên tiết chửi đổng, đánh động tới lũ chó mèo lúc nhúc đứng dưới chân của hắn. Hắn vẫn chưa thể tin nổi là hắn đã bị từ chối, từ chối thẳng thừng.
Trần Phong Hào từ chối về nhà ăn cơm với hắn.
Vì anh có hẹn ăn tối với tên "bạn diễn" đáng yêu kia mất rồi.

Thái Sơn gầm gừ trong cổ họng thêm vài ba câu thề thốt tục tĩu rồi cũng bỏ cuộc mà chui rúc vào phòng tắm xả sạch bụi bẩn trên cơ thể. Từng đợt nước nóng chảy xối xả lên tấm lưng trần đô đét. Hắn ta lại bắt đầu đi tập trở lại sau một khoảng thời gian "say bye" với phòng gym. Cánh tay to lớn của hắn đưa nhẹ từ cần cổ xuống bắp đùi, thoa đều xà phòng tới từng nơi hắn chạm vào. Cơ thể săn chắc, gân guốc nhường này mà lại có kẻ nỡ từ chối để đi với một tên thân thể gầy còm ốm yếu cơ à?
Hắn ta nhếch miệng khích đểu, Hào yêu của hắn đúng là rất biết cách trêu đùa tính nhẫn nại của kẻ khác. Bấy giờ hắn ta mới thực sự mất trí, hắn điên con mẹ rồi. Hắn không thể nhẫn nhịn nổi việc anh bé dính dáng đến thằng oắt kia nữa.

Toàn thân trần như nhộng của hắn đỏ au lên như con tôm luộc chín, gân cổ, cơ tay cơ chân nổi lên bất thường. Hắn gồng cứng cả cơ thể mình, rồi chỉ nghe đánh một tiếng "Ruỳnh!". Thái Sơn ngông cuồng chẳng thể kiềm chế mà đấm mạnh vào bức tường lát gạch trơn trước mặt. Đầu khớp ngón tay hắn ta bốc khói, máu đóng thành từng giọt nhỏ rơi xuống nền sàn đẫm nước. Mặt hắn lạnh băng không có lấy một chút sức sống. Thái Sơn vội vã gột rửa mọi thứ dính líu còn sót trên người mình. Nhanh thoăn thoắt, hắn bước ra khỏi phòng tắm, lựa bừa một bộ quần áo tạm bợ, chỉ là sơ mi trắng phối với quần Âu bình thường, nhưng đó luôn là outfit mà bé Hào nhà hắn yêu thích nhất. Thái Sơn chải chuốt, vuốt sáp cho mái tóc có phần sơ yếu sau nhiều lần tẩy nhuộm, rồi lại lục lọi kiếm tìm trang sức lặt vặt đeo lên người. Hắn vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình trong gương, tự tin chộp lấy chìa khóa chiếc xe còn đang đậu dưới sảnh, vội vã rảo bước ra khỏi căn hộ với mục dích đưa bé yêu về nhà.

________________

Hắn vô tư huýt sáo trong thang máy. Chỉ có một mình hắn nghêu ngao vài ba câu từ vô nghĩa trong không gian ẩm hẹp ấy. Hắn đưa mắt nhìn từng con số chạy trên màn hình thang máy, lại đăm chiêu suy nghĩ vài ba câu chuyện sáo rỗng. Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, tay hắn vội vàng đút vào túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại. Hắn cần phải gọi điện cho bé yêu của hắn. Thái Sơn không thể chịu nổi việc không được nghe tiếng người thương trong nhiều giờ đồng hồ. Hắn nhẫn nại chờ đợi tiếng "tút tút" âm ỉ vang lên từng hồi không buông. Thứ mà cái màng nhĩ hắn cần ngay bây giờ lại chất giọng ấm áp ngọt ngào của Phong Hào, hắn nhớ tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai mà hắn vẫn thường được nghe từ anh, hắn muốn được nghe cái tiếng cười khúc khích trêu đùa mà anh dành cho hắn. Thái Sơn giờ đây nhớ Phong Hào lắm rồi.

__________________

Hắn tay phải xoay vô lăng vòng vòng, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc điện thoại đang còn sáng lên cái tên "Hào yêu". Sau vài lần không thấy anh bắt máy, hắn vẫn quyết định chờ đợi hồi âm từ phía bên kia đầu dây. Đến khi hắn nghĩ rằng hắn sẽ lại phát điên vì không được anh hồi đáp, thì bên tai hắn bỗng vang lên thanh âm ngọt ngào quen thuộc.

"Ơi, sao gọi anh vậy?"

Cuối cùng anh bé cũng bắt máy, lòng hắn như trút bỏ được cả khối đá đè nén lên lồng ngực, vui vẻ hỏi han người yêu.

- Bé xong chưa, em đang đến đón bé đây.

Thái Sơn nghe được tiếng khúc khích nhỏ bên kia đầu dây. Đang còn vui vẻ trong lòng vì được nghe tiếng của người thương sau vài giờ đồng hồ xa cách, mặt hắn lại lập tức biến sắc khi nghe thấy anh nhắc về kẻ mà hắn ta ghét cay ghét đắng.

"Anh xong rồi đây, mà bạn ý còn rủ anh đi caf-"

- Em bé ơi, đến giờ phải về với chồng rồi đấy?

Hắn khó chịu ngắt lời anh. Cái gì mà đi cafe? Cả một buổi tối đã là quá mức đối với hắn rồi. Tay hắn siết chặt cái vô lăng, mặt mày hằm hằm nhìn đến là khó coi. Phong Hào có lẽ hiểu được tên người yêu đang khó chịu, anh mới nhẹ nhàng trấn an.

"Rồi rồi, tôi cũng đâu có đồng ý đâu. Đến đón tôi nhanh đi."

- Đợi em một chút, em sắp đến nơi rồi.

Tắt máy, hắn ta nghiến răng ken két. Đến giờ này rồi mà bé yêu của hắn vẫn còn bị tên ranh kia làm phiền. Hắn thấy mình như bị tên dancer đó trêu đùa, điên cuồng nhấn ga phóng đi thật nhanh. Đến nơi, hắn thấy anh bé đang đứng trước cửa đợi chờ mình, Thái Sơn vui vẻ hạ cửa kính xuống định bụng gọi Hào lên xe, nhưng chưa kịp mở lời, hắn trông thấy một bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo anh. Thái Sơn cứng đờ người, mặt hắn hốt hoảng cắt không còn giọt máu, tay như buông thõng khỏi vô lăng, hắn khó khăn hít thở trong khi tim nghẹn ứ lại như bị bóp nghẹt, mắt hắn long lên sòng sọc, tay hắn nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn ra khỏi người.

Ở phía bên kia, Phong Hào giật nảy mình quay lại đằng sau, anh vội vàng gạt bàn tay của người dancer kia ra, nhanh chóng né tránh khỏi sự đụng chạm khó chịu. Đúng lúc này, có bàn tay khác lại mạnh mẽ kéo ngược eo anh về phía mình, ôm lấy nó rồi mân mê. Phong Hào thêm lần nữa giật mình quay về phía sau, đến khi nhận thấy gương mặt quá đỗi thân thuộc, anh liền vui vẻ ôm chầm lấy cổ của Thái Sơn. Còn Thái Sơn, hắn ta cũng vui vẻ xoa xoa lưng bé yêu, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn không quên găm thẳng vào tên đàn ông vô liêm sỉ trước mặt. Hào ngại ngùng kéo kéo vạt áo Sơn, mũi anh vô thức nếm được hương nước hoa ngọt ngào, đê mê tận hưởng mùi vị ấy từ từ làm đầy lồng phổi mình. Tâm hồn Thái Sơn như được an ủi khi Hào tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể mình, hắn lập tức thấy tâm hồn được an ủi. Hắn nhìn lên tên dancer mặt còn đang đần thối ra như không hiểu chuyện gì, miệng lẩm bẩm vài câu chửi tục tĩu, không quên giơ lên ngón tay thân thiện trước khi đưa em bé rời đi.

___________________

Trên xe, Hào không ngừng kể về buổi tập nhảy và bữa tối vui vẻ của mình. Anh vừa cười vừa nói, không để ý đến nét mặt đen đúa của Thái Sơn ở bên cạnh. Hắn vẫn nghe anh nói, ngón tay gõ cồm cộp từng nhịp xuống vô lăng, đầu gật gù chăm chú, lâu lâu hắn liếc qua chỗ ngồi của người yêu làm ra vẻ vui đùa, hoàn toàn không để anh nghi ngờ về thái độ của mình. Đến khi dừng đèn đỏ, Thái Sơn quay sang cười cười với người yêu, lén lút hôn lên bầu má căng tròn của anh. Hắn mân mê cái má ấy bằng môi mình, rồi lại ranh mãnh cắn lên nó, cảm nhận sự phúng phính căng tròn của bầu má mềm. Phong Hào giật mình thon thót với từng cú cắn nhẹ, anh ngứa ngáy đẩy Thái Sơn ra, tay nhanh chóng lau đi đống nước bọt trên má với vẻ giận dỗi. Cử chỉ đáng yêu của anh làm hắn phì cười, thiết nghĩ người yêu mình đáng yêu như vậy, hắn lại không muốn phạt anh, nhưng nhớ lại ngày hôm nay mình bị bỏ bê thế nào, hắn tự nhủ không được khoan nhượng với Hào dù chỉ một chút. Chỉ nghĩ tới việc "trả thù" anh đêm nay cũng đủ khiến hắn thấy nóng ran cả người, đũng quần không ngăn được mà cộm lên, căng trướng đến phát đau. Hắn không còn chậm trễ được nữa, nhấn ga lao vút về nhà trước sự hoảng loạn của Phong Hào.

____________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro