Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Mất Trí

Phong Hào cứ nghĩ hắn bị mất trí thế này thì chỉ cần anh yêu thương hắn thật nhiều, nhiều hơn cả lúc trước thì hắn sẽ dần nhớ ra mà khôi phục rồi yêu anh trở lại.

Nhưng không.

Hệ thống không những làm Mèo Hồng mất trí, nó còn nhẫn tâm thay đổi luôn cả bộ não của hắn.

Thái Sơn không hề giống như lúc trước, thấy anh không "Dán Mắt" thì sẽ buộc ép anh "Dán Mắt", hay làm mọi thứ để anh cảm thấy siêu lòng.

Tên này.. ghét anh. Hắn rất ghét anh. Anh không chịu bị năng lực của hắn điều khiển thì hắn cũng mặc anh. Hắn không thèm quan tâm dù chỉ một khắc. Đôi khi lại muốn tiêu diệt anh luôn cho đỡ chướng mắt.

Điều hắn quan tâm, chỉ là chinh phục, thu phục tất cả sinh vật trở thành thuộc hạ mà hầu hạ hắn. "Yêu?".. không có trong từ điển của JSOL này.

Tên này xấu xa hơn Thái Sơn của anh rất rất nhiều.

Phong Hào vì thế cũng ghét hắn. Nhưng anh lại không nỡ. Anh không được bỏ cuộc. Anh phải giúp tên mèo thúi của anh lấy lại kí ức cho bằng được.

...

"Sơn ơi, Hào ôm ôm Sơn nè"

"Tránh ra, thứ kiến tầm thường"
"Ngươi mà còn cố chứng minh thứ gọi là "tình yêu" đấy với ta nữa.. ta sẽ giết ngươi"

Phong Hào đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại chặng đường họ đã trải qua cùng nhau, nhớ lại lời hứa "nhất định sẽ vượt qua", "nhất định sẽ cưới". Phong Hào đánh liều mà ôm lấy mặt hắn rồi hôn lên môi.

"Méoooooo"
"Ngươi bị điên à?"

Hắn ta đẩy mạnh anh ngã xuống đất, hắn còn tiện tay cào vào mặt anh khiến nó in vết đỏ mà bật cả máu.

Phong Hào vừa choáng vừa đau. Đau, không phải do vết cào trên má. Có lẽ, vết cào ấy đã cứa rách tim anh rồi. Thái Sơn của anh chưa bao giờ dám đối xử với anh như vậy cả.

Vẫn là dáng hình đó, vẫn là khuôn mặt và giọng nói đó. Nhưng sao anh lại chẳng cảm nhận nổi dù chỉ là một chút quen thuộc.

"TRẢ ĐÂYYY"
"Hức.. TRẢ LẠI TÊN MÈO THÚI CHO TA.."
"Hức.. trả Sơn đây.."
"Sơn ơi.. anh nhớ em.."

"Tên kiến điên này"
"Ngươi có tin chỉ cần một cú dẫm chân của ta là ngươi đã bẹp dí rồi không?"
"Câm mồm ngay.. nếu không thì đừng trách"

Phong Hào lao đến mà đấm đá túi bụi lên người hắn. Anh khóc đến nghẹn ứ, khóc đến sưng hết cả mắt. Nếu là Thái Sơn của anh, Sơn đã ôm anh mà dỗ dành rồi. Nhưng người trước mặt vẫn lạnh lùng xô ngã anh thêm một lần nữa. Và còn nhẫn tâm đá anh một cái rất đau.

Hắn đối xử với anh tệ quá. Chẳng giống với Thái Sơn của anh chút nào cả.

...

Hắn đuổi anh ra khỏi nhà rồi.. Hắn đuổi anh ra khỏi chính ngôi nhà của anh.

"Sơn.."

Anh gọi tên hắn.. chắc có lẽ là lần cuối.

"Câm mồm và cút"

Ừm.. chắc là lần cuối rồi.

Phong Hào cũng không thể tin được tại sao bản thân mình lần này lại yếu đuối đến thế. Anh đã từng được mệnh danh là lì lợm, cứng đầu nhất Antaria mà.

Nhưng đối diện trước người mình luôn yêu rất nhiều nay đã thay đổi, anh không thể kiềm lòng được. Phong Hào đau lắm.

Ngồi ôm con cá bông ghiền của hắn bên góc phố đông người qua, góc phố cả hai đã từng nắm tay chuyện trò.. Phong Hào hoàn toàn bất lực, anh không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Đưa mắt nhìn về phía căn nhà đối diện, căn nhà đã từng rất ấm cúng. Một mái nhà nhỏ có anh.. và có Sơn, có cả tình yêu của họ nữa.

*ĐÙNG*

Là tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà ấy.

Phong Hào tức tốc mà chạy thật nhanh đến. Anh dùng chìa khóa dự phòng đã lén mang theo mà mở cửa xông vào. Khói đen nghi ngút che mờ tầm nhìn của anh.

Chuyện gì vậy?

Cháy rồi.

Căn bếp cháy rồi. Là do nồi áp suất phát nổ. Và.. hắn lại nằm đó. Cảnh tượng kinh hoàng ấy lại ùa về vây lấy tâm trí đang run rẩy của anh. Nhưng nay lại còn thê thảm và nghiêm trọng hơn nữa.

Hắn.. có phải là nát bét rồi không..?

...

Phong Hào ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn. Băng gạt đã che lấp kín người yêu của anh rồi. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. một lần nữa chứ.

Nhìn hắn thế này, Phong Hào day dứt mãi không nguôi. Vấn đề nằm ở hệ thống ở Soltopia. Nếu đã không thể thay đổi được hắn, anh sẽ thay đổi cả hệ thống.

Đi đến Soltopia một chuyến nào..

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

😺🐜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro