1° kẹo bạc hà
[ liệu người sẽ tin vào câu "mưa dầm thấm lâu"? ]
"nicky ơi"
hắn vô thức quay về hướng phát ra âm thanh. lạ nhỉ? đâu phải kêu hắn, rõ là ekip gọi anh hào mà. thái sơn chẳng thể nào hiểu nổi bản thân nữa, dường như chỉ cần liên quan đến phong hào, hắn đều sẽ theo bản năng mà để tâm tới.
và thế rồi hắn lại trong vô thức, hướng mắt nhìn theo mọi hành động của anh, đôi con ngươi dán chặt vào hình hài nhỏ nhắn ấy.
/ hào yêu đang đọc kịch bản, dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy trông vẫn cứ đáng yêu nhỉ nhỉ
ảnh hắt xì kìa, dễ thương, trời cũng trở lạnh rồi, có khi nào anh ấy bệnh mà giấu mình không?
anh ấy nhìn mình kìa, mặt đối mặt, mắt chạm mắt luôn kìa- hả? ủa... /
"jsol"
giọng anh bất chợt vang lên làm hắn giật mình, hắn vì bị phát hiện làm chuyện mờ mờ ám ám, có chút lo sợ mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt anh.
"d-dạ?"
"sao em cứ nhìn anh hoài vậy? bộ trên người anh dính thứ gì kì lạ lắm à?"
bị người khác nhìn chằm chằm nãy giờ làm anh không khỏi thắc mắc, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu anh bắt gặp cảnh tượng thái sơn nhìn mình như vậy. chỉ cần mỗi khi anh quay sang tìm hắn, anh đều sẽ bắt gặp được ánh mắt dịu dàng đó của hắn dành cho anh, phải, là rất dịu dàng.
thử hỏi nếu người mình thích nhìn mình như vậy, có ai mà không ngại chứ? một trần phong hào chúa lì da mặt dày đôi lúc còn không khỏi có chút ửng đỏ trên gò má hồng mà!
"không có! nào có đâu mà, hào xinh"
"em chỉ nhìn không khí thôi..."
/... nhưng là không khí hình người, một người vô cùng xinh đẹp/
"anh tạm tin đó"
phong hào không nghĩ hắn lại là người nói dối vụng về như vậy. anh đâu có ngốc, anh vốn biết từ rất lâu, thái sơn thích anh, và anh thật sự đã dần trở nên rung động trước tình cảm chân thành của hắn.
"cơ mà anh ăn gì chưa vậy? có đói bụng không? em chở anh đi ăn?"
hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"hả? anh chưa, cũng có chút đói nhưng mà khuya rồi, anh không ăn đâu, béo"
"nào, hào không bướng, đói rồi thì phải ăn chứ, béo gì ở đây, anh ốm lắm rồi đó"
"không đi, hết đói rồi"
anh vẫn kiên quyết từ chối hắn, chuyện anh sợ lên cân là thật, không đùa.
"em biết luôn là từ trưa đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng nữa đấy, hào ngoan, đi ăn với em nha?"
hắn dở cái giọng nũng nịu, nắm lấy đôi bàn tay bé xinh của anh lắc lắc.
"k-không!"
anh thấy mình có chút xiêu lòng trước con mèo hồng nhỏ này rồi, anh vội rút tay lại, xoay lưng ngược về phía hắn.
"anh không đi là em dỗi ấy! em nằm ăn vạ ở đây luôn cho anh coi"
thấy mềm không được, cứng cũng chẳng nỡ, hắn lại phải lôi chiêu con nít hờn dỗi ra dùng.
"..."
thôi phong hào xin thua, anh yếu lòng, thật sự sợ nếu còn từ chối nữa thì hắn sẽ khóc luôn mất.
"được rồi được rồi, thua giám đốc trí sơn luôn, tôi đi được chưa"
nghe anh đã chịu đồng ý hắn liền bỏ cái bộ dạng chu chu mỏ, hờn dỗi xuống, miệng cười tươi rói nói.
"hào ngoan quá, vậy giờ mình đi nha"
lại sợ anh đổi ý nữa, hắn lật đật nắm tay anh dắt ra xe, miệng không quên thông báo vài câu với quản lý rồi tiện tay mượn luôn chìa khoá xe máy.
"nè nha em lớn hơn ai đâu mà suốt ngày kêu tôi ngoan"
hắn theo thói quen đội mũ bảo hiểm cho anh, đặt anh ngồi yên vị sau xe, chẳng cần để anh phải động tay.
"em không quan tâm, anh hào của em dễ thương mà"
...
11 giờ 54 phút, trời lạnh.
"thế anh muốn ăn gì?"
hắn đã hỏi anh câu này được đến lần thứ 6.
"sao cũng được"
vẫn là câu trả lời đó, hắn và anh chạy vòng vòng ngoài đường nãy giờ cũng được hơn 15 phút rồi mà chưa lựa được quán nữa.
"ăn hủ tíu nha?"
"không ăn"
phong hào vốn không phải người khó ăn khó uống, anh còn khá dễ nuôi là. chỉ là về đêm anh lại khó chiều hơn, chỉ là anh muốn được thái sơn nhẫn nại chiều mình, chỉ là anh biết thái sơn lúc nào cũng dịu dàng kể cả khi anh khó tính nhất.
"thế hadilao?"
"không chịu"
"phở?"
"ngán"
"huhu vậy hào muốn em sao đây"
hắn mếu máo, khóc không thành tiếng khi anh mãi vẫn chưa chọn được món.
"ăn quán đó đi"
anh đột ngột chỉ sang hàng quán bên đường, may là hắn phản ứng nhanh kịp thời tấp vô lề, phong hào luôn biết cách làm hắn hú hồn mà. xuống xe, hắn giờ mới nhìn kỹ, ra là một quán ăn vặt lề đường nho nhỏ.
"dạ bà ơi lấy cho con 5 cây cá, 3 cây bò, 3 cây xúc xích, 3 hồ lô,..."
"dạ với 2 trứng gà nướng, 1 bịch bánh tráng trộn trứng cút không rau, bỏ nhiều xoài với hành phi ạ"
"à thêm con 2 ly sữa đậu nành nữa ạ"
anh hí hửng chọn, chỉ chỏ từ món này đến món nọ, gọi như muốn ăn hết cả quầy vậy, còn hắn đứng cạnh chỉ biết thầm cười, ghi nhớ những món anh gọi để nhắc lại cho cụ bà.
/rõ là lúc nãy bảo không đói cơ mà/
ít phút sau những món được gọi cũng đã làm xong, 1 hộp đầy xiên bẩn, 2 ly nước, bánh tráng trộn có bỏ rau răm...
"ủa?"
"sao vậy anh?"
"người ta bỏ lộn rau răm vào rồi..."
anh xìu giọng, tay chọt chọt bịch bánh tráng, trông yêu thế không chứ.
"thôi khổ bạn lớn quá cơ, bạn ăn đồ chiên đi tôi lựa rau ra cho"
dăm ba chuyện nhỏ nhặt này, nguyễn thái sơn tất nhiên không cho phép chúng làm tụt hứng ăn của anh nhà nó đi được.
"ạ vậy tôi cảm ơn bạn sơn nhiều"
hắn vẫn luôn rất dịu dàng, thuận theo cái tính tình của anh mà không một lời than. và bởi vì hắn ấm áp như thế đó, mới khiến trần phong hào rung động trước cậu trai nhỏ tuổi này.
"anh hào ơi"
"sao em?"
"chuyện là có 3 cục trứng cúc lận"
thái sơn không có ý định giành trứng với anh đâu, chỉ là hắn muốn dò thử xem anh có nhường hắn không. nếu có hắn sẽ từ chối và đút ngược lại anh, còn nếu không thì hắn sẽ... hắn chưa nghĩ ra nữa
"cục thứ 3 là của anh"
hào thương sơn thật, nhưng trứng cúc là trứng cúc, thương là chuyện khác rồi, anh không chịu nhường đâu.
"không, của em"
vừa nói hắn vừa gắp cục trứng cúc để gần miệng.
"sao sơn nói sơn thương anh mà"
"em thương, nhưng trứng cúc là của em, không cho anh đâu, lêu lêu"
/hoá ra người ta chưa thương mình đến thế, hoá ra.../
"!"
anh có chút giật mình vì hắn không nói không rằng đút cục trứng cúc vào miệng anh. thái sơn ngoài mặt nói vậy chứ hắn cũng biết điều, hắn còn trêu anh nữa không khéo anh lại dỗi hắn mà bỏ về mất. phong hào đằng này được bón ăn cũng dập tắt ý định bỏ hắn lại đây mà bắt taxi về.
"em đùa thôi, cho anh đó. lâu rồi anh với em mới có dịp ngồi ăn như vậy ha"
đúng, lâu rồi, kể từ khi cả hai bận rộn với công việc và sự nổi tiếng đến nay cũng hiếm lắm mới được có những giây phút như này, năm 2024 vừa qua nhiều điều vui bất ngờ ập tới quá.
"um, thời gian trôi nhanh thật"
rất nhanh, anh vẫn còn nhớ hồi những ngày đầu mới gặp hắn, một thằng nhóc thực tập sinh cấp 3, miệng cười toe toét hệt như mèo con khi được đàn anh bao đi ăn.
"..."
"sơn, em đang lột trứng đó hả?"
"vâng, anh không thấy à"
anh nhìn quả trứng gà tội nghiệp bị hắn lột thành không ra hình ra dạng, hắn lột sao mà giờ chỉ còn có nửa trứng, số còn lại thì rơi rớt hết cả ra.
"em nhìn có ra quả trứng không em? gần 30 tuổi đầu rồi mà sao lột trứng còn chưa xong vậy"
dứt câu anh lấy quả trứng gà nướng còn lại, cẩn thận lột ra. gì chứ kỹ năng lột trứng của phong hào đây phải gọi là thượng thừa, trứng trong nồi thịt kho hột vịt nhà anh là một mình anh thầu đó.
"nè, há miệng ra"
anh tách nửa quả ra đút hắn.
"thôi hào ăn đi"
miệng hỏi vậy chứ hắn vẫn đang ngậm luôn quả trứng từ tay anh đút luôn kia kìa.
"ngon hơn thật này"
/chính xác là vì anh nên ngon hơn hẳn/
"haizz giám đốc công ty gì mà yếu nghề thế không biết"
...
"sơn ơi"
"dạ?"
"anh no quáaaa"
hắn nhìn lại đống đồ ăn trên bàn, anh ăn còn chưa được 1 nửa luôn cơ, ly sữa đậu nành thì tan đá may mắn anh uống cũng hơn nửa.
"anh no thật không đó? ăn đi, không có nói dối em nha, dạo này anh gầy đi lắm rồi"
nói xong hắn cũng thầm rơi lệ trong lòng, anh mèo nhỏ khó lắm hắn mới dưỡng béo chưa được bấy nhiêu lại sụt mất mấy kí.
"thật mà, sơn không tin anh à?"
"dạ em tin, không ép anh ăn nữa"
thái sơn thề từ đêm nay trở đi hắn phải chăm mèo kỹ hơn mới được, ốm nhom, hắn xót.
"bà ơi tính tiền bàn bọn cháu với ạ!"
"à của cháu là xxx nghìn"
"dạ vâng cháu gửi"
hắn nhanh tay móc ví trong túi ra trả, hắn biết chỉ cần mình chậm một tí là anh nhà sẽ giành trả, ai đâu rủ crush đi ăn mà lại để crush trả tiền đâu chứ, hắn quê chết mất.
"anh hào ơi, anh có muốn đi đâu chơi nữa không?"
"em ơi khuya rồi đấy"
"ấy em quên"
thú thật là hắn đã nhanh quên mất bây giờ trời đã muộn, đa số mọi người đã sớm tắt đèn vô buồn từ lâu rồi.
"hai cháu đang quen nhau à?"
cụ bà mới thói lại tiền cho hắn khẽ lên tiếng, câu hỏi của bà có chút làm hắn không tránh được sự ngượng ngùng.
"dạ bọn cháu-"
"dạ bọn cháu là đồng nghiệp ạ"
phong hào cất tiếng khi hắn chưa kịp nói hết câu. anh cũng có chút ngại, và anh cũng sợ hắn không trả lời được nên đành nói trước dù anh biết câu nói đó có thể sẽ làm hắn buồn.
"à vậy hả, bà cứ tưởng hai cháu đang hẹn hò"
"bà nói quá, chúng cháu là anh em thân thiết thôi. cơ mà bà giờ khuya vậy vẫn còn bán ạ?"
"..."
/à, ra là vậy.../
hắn có phần chạnh lòng khi nghe lời anh nói.
là hắn trước giờ vẫn luôn ảo tưởng rằng anh cũng thích hắn, và thái sơn đã dần quên mất chuyện anh với hắn vốn chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ "đồng nghiệp".
là nguyễn thái sơn nhận được chút ấm áp từ que diêm nhỏ lại mơ tưởng rằng cả mùa xuân đang tới, để khi tỉnh mộng dậy chỉ có làn gió đông ôm lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro