Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Hôm nay nhiều việc nên lớp trưởng như Phong Hào phải nán lại lớp một chút , cụ thể là 2 tiếng . Thái Sơn là một trùm trường , nổi tiếng nghịch ngợm nhưng vô tình lại cảm nắng Trần Phòng Hào một lớp trưởng gương mẫu hơn mình một tuổi. Học lớp 11a1

Chuyện là chiều nay cậu đang định về đi ngang lớp anh thì thấy anh vẫn ngồi đó nọ mọ làm gì đấy . Nổi tính sĩ cậu đi thẳng vào lớp, ngồi lì ở đó nói sẽ chờ anh về cùng.

Ngồi được một lúc , mông cũng đã ê thì thấy anh rời khỏi bàn đi ra khỏi cửa lớp .

"ê anh định đi đâu "

" Đi về "

" Em chờ anh lâu đến vậy , mà đi về cũng không thể nói một tiếng à"

Thái Sơn dùng giọng hờn dỗi để nói với anh . Anh không trả lời quay ra đi về phía cửa lớp cậu vội chạy theo cầm lấy tay không cho anh rời đi .

" Bỏ ra , bỏ anh ra..đau "

Đang giằng co thì đột cúc áo anh bung ra , phơi bày cả phần ngực trắng nõn cùng núm vú hồng đang lấp ló bên trong. Phòng Hào vội lấy tay che lại phần áo đó , bĩu môi nhíu mày nhìn Thái Sơn , cậu sau khi thấy hành động chế chắn đấy của anh thì bật cười thành tiếng ,nói

" Này anh phải con trai không vậy gì mà trắng thế này"

Miệng thì cười mất liên tục nhìn vào ánh , anh cũng nhận ra lên lấy cặp để ra trước ngực rồi nói

" Ai cho những người ta , cất mắt đii"

" Đàn ông con trai với nhau sao phải che làm gì ,cứ em nhìn thì có sao "

" Hứ , kệ em anh đi về "

" Em đưa về , đi cùng em tối rồi nguy hiểm lắm "

" Không cần đâu , by...a"

Phong Hào toan bước chân đi thì bị kéo lại người ngã vào cái bàn cạnh cửa . Thái Sơn cúi sát xuống tại anh thì thầm

" Thế giờ anh đi về cùng em hoặc em sẽ đè anh ra chịch ngay tại đây , chọn đi "

Tone giọng trầm cùng hơi ấm phả ra từ Thái Sone cũng khiến Phòng Hào phải rùng mình , Phòng Hào đây vẫn muốn làm thiên thần trong trắng mà , không muốn mất Trinh đâuuu , anh không nghĩ gật đầu cái rụp . Thái Sơn hài lòng mỉm cười , không quên thơm vào má anh một cái rõ kêu rồi khoác lấy vai anh bước ra hành lang mặc cho anh tránh né.

Trước khi lên xe cậu thấy anh ăn mặc cũng mong manh chỉ vỏn vẹn quần dài và áo trắng lên sợ anh lạnh , lấy trong cốp ra một chiếc áo khoác màu trắng kem đưa cho anh mặc vào , mặc kệ anh có từ chối hay không .

Trên con xe độ của mình Thái Sơn cười tươi nói to

" Anh cứ ngoan ngoãn như này từ đầu thì em đã đâu phải doạ nạt , xin lỗi vì làm ảnh sợ nha"

Ở đằng sau Phong Hào im lặng , anh giương mắt nhìn thành phố rộng lớn , lung linh trước mắt .

Thái Sơn thấy hơi trống trải chút kèm được người mình thích sau lưng nhưng không được ôm , cũng chán , nghĩ rồi cậu đưa một tay ra sau cầm tay anh đặt lên eo mình , anh thấy thế cũng chẳng rụt tay lại mà ôm chặt lấy cậu từ đằng sau mặt hiện rõ ánh cười .

Đi khoảng 2 km cũng đã đến nhà anh , cậu dừng xe lại trước nhà , anh ở sau vẫn ôm chặt lấy cậu , mắt nhắm nghiền như đã ngủ say , không nghĩ đã đến nhà mình rồi đến khi cậu áp một bàn tay mình vào má anh , anh mới giật mình vì lạnh mà mở mắt ra .

" Ui , sao đến nhà anh rồi mà em không bảo với anh chứ , làm anh ..."

Anh ngại ngùng ôm lấy cái cặp sách màu trắng sữa . Bỗng Thái Sơn đưa mặt lại gần , cậu đưa tay chỉ vào má mình mà nói

" Em đã đưa anh về , giờ thì phải có thưởng chứ nhỉ?"

" Ơ , anh biết gì đâu , em tự kèm anh màa" Phong Hào bĩu môi đáp lại em .

" Em mặc kệ giờ anh phải thưowngt cho em "

Phòng Hào đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi , anh tiến đến hôn chụt một cái vào má Thái Sơn rồi chưa để cậu kịp định hình lại hôn thêm phát nữa vào môi cậu , nhưng lần này cậu nhanh hơn , anh chưa kịp dứt ra thù bị cậu túm gáy kéo vào một nụ hôn sâu . Lưỡi cậu luồn lách vào khoảng miệng ấm nóng của anh đến khi Hào mất hết dưỡng khí đập tay vào ngực Thái Sơn cậu mới buông anh ra .

Anh ngại ngùng chạy thẳng vào nhà .

" Phần thưởng quả là xứng đáng , anh ngủ ngon nhé "
trước khi đi Sơn còn không quên nói vọng vào trêu chọc người kia .

_______

Phong Hào chạy vào nhà đóng sầm cửa lại , bố mẹ anh đang ngồi xem thời sự cũng phải quay lại hỏi han .

" Sao mặt đỏ bừng vậy con, làm sao không đó? "

" Con không ạ , có gì đâu "

" Hơi nghi nhưng mà lên phòng tắm nhanh rồi xuống ăn cơm nhé con"

" Ái chà , anh Hào nhà ta đã lớn rồi , cí bạn đưa về rồi ha ha "

Bố anh ở nhà nhìn qua cửa kính cũng thấy được lúc Thái Sơn đang trêu chọc con trai mình rồi , ông cũng hiểu con trai ông ra sao mà , thằng bé lớn thật rồi .

Anh bị trêu nên im lặng chạy moitj mạnh lên phòng . Ngã vào chiếc giường yêu dấu , anh vùi mặt vào chiếc gối ôm , anh ngại chết đi được đã phải hôn má còn bị người ta cưỡng hôn , anh mất trinh môi rồi , huhu .

Anh đứng dậy , định bụng lấy quần áo đi tắm , lúc đi qua gương trong phòng mới phát hiện mình còn mặc áo của cậu . Thôi thì mang đi giặt mai trả sau vậy .

___________________________

Chap đầu tiên ạaa

Dạo này mê Hào iu chết đi được hệ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro