Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Phong Hào - một người làm ở nhà ông Bá Hộ, nhưng y lại đang trong mối quan hệ với người con cả của ông, là Thái Sơn, tình của hai người bắt đầu từ lâu, đến đây cũng cỡ 2 năm...
-------------
Dưới ánh trăng mờ ảo, khu vườn sau phủ Bá Hộ lặng lẽ chìm trong màn sương nhẹ, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran giữa đêm khuya. Phong Hào len lén bước đi trên lối đá xanh, dáng người mảnh khảnh khẽ run lên dưới làn gió đêm. Chưa kịp bước đến bậc thềm hậu viện, y đã bị một bàn tay rắn rỏi kéo mạnh vào góc khuất. 

“Định trốn ta đi đâu hửm?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ, khiến Phong Hào không khỏi giật mình. 

Y ngước mắt lên, đối diện với gương mặt tuấn tú của Thái Sơn—cậu hai nhà Bá Hộ, vừa mới thi đỗ trạng nguyên vinh quy bái tổ. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn y chằm chằm, mang theo tia cưng chiều lẫn nét giễu cợt. 

“Cậu hai… đêm khuya rồi, nếu để lão gia hay phu nhân thấy được, sẽ lại trách phạt.” Phong Hào khẽ đẩy nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia, nhưng chưa kịp dứt lời, Thái Sơn đã cười khẽ, kéo y ôm trọn vào lòng. 

“Cả phủ ai mà chẳng biết chuyện của ta với em, còn sợ gì nữa?” Hắn nhướng mày, một tay nâng cằm y lên, ánh mắt chan chứa yêu thương. “Hay là em chán ta rồi, muốn rời xa ta thật?” 

Phong Hào lúng túng cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Y nào dám nghĩ đến chuyện đó, từ khi còn là một đứa nhỏ lấm lem chân đất chạy trong vườn, y đã luôn dõi theo bóng lưng Thái Sơn—vị thiếu gia cao cao tại thượng nhưng lúc nào cũng âm thầm bảo vệ y. 

Nhớ lại những ngày xưa ấy, lòng y chợt mềm nhũn. Nhưng cũng chính vì yêu hắn, y càng không muốn trở thành gánh nặng. 

“Cậu hai, ngài là trạng nguyên, tương lai làm rạng danh gia tộc. Còn tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, sao xứng đáng…” 

Chưa kịp dứt lời, Thái Sơn đã cau mày, cúi xuống hôn lên trán y, ngăn lại những lời tự ti kia. “Không cho phép em nói vậy.” 

Bàn tay rắn chắc khẽ vuốt ve gò má y, giọng nói dịu dàng như gió xuân: “Ta đã hứa với em rồi, một ngày nào đó, ta nhất định cưới em làm thê tử, cho dù cả thiên hạ có dị nghị thế nào, ta cũng không để em rời khỏi ta.” 

Phong Hào ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh ánh nước kia chứa đầy yêu thương xen lẫn xúc động. Một hồi lâu, y khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. 

Thái Sơn thấy vậy thì thỏa mãn vô cùng, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, soi sáng hai bóng hình quấn quýt giữa khu vườn tĩnh lặng. 

Dù thế gian có đổi thay, dù lễ giáo có nghiệt ngã, nhưng chỉ cần có nhau, bọn họ đã có cả một bầu trời hạnh phúc.

-----------------π-
Fic còn có bên app M nữa á nha, thấy fuc này trên một acc khác chứ ko phải acc Vợ Mèo Hồng thì resport dùm tui nha🤓⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: