ÔwÔ!
Warning: chẩu che, thoại sảng, xuống dòng nhiều và hay dùng dấu "!?" ÓwÒ
_._._._._
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có gia đình mèo sống vui vẻ cùng nhau, có mèo ba nè, mèo mẹ nè, và một chú mèo nhỏ tên Sơn...
Hôm nay cả ba và mẹ đều về trễ nên mèo nhỏ buồn thiu, nó cũng chỉ biết ra chơi loanh quanh ngoài hiên nhà chờ ba mẹ về thôi chứ cũng hỏng có gì để làm hết trơn.
Đang cặm cụi nghịch cát trong sân bỗng truyền tới tai nó có tiếng chim hót rất to mồm, ngước lên nhìn, oà, là một loài chim lạ nha, tròn tròn, vàng vàng, mà còn cài cái bông màu xanh trên đầu nữa, trông ngố thực sự í!
Trên cành cây, con chim vàng tròn xoe nghiêng nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ rồi cất cánh bay đi, bay ngang qua mặt nó. Gì đấy? Này là đang rủ nó đi chơi phải hông? Mèo nhỏ tò mò liền đuổi theo. Chạy một hồi nó không thấy con chim ở đâu nữa hết, mất dấu mất tiêu, mà mèo nhỏ cũng mệt rồi, nó đứng lại điều chỉnh nhịp thở một chút. Ngẩng mặt lên lần nữa, nó phát hiện bấy giờ xung quanh nó toàn hoa là hoa, những cành hoa nhiều màu nhiều sắc khẽ lay trong gió và sắc vàng thơ mộng của cái nắng chiều, đẹp vô cùng!
Nó đi từ từ, ngắm nghía và định lựa vài bông mang về tặng mẹ. Thoáng chốc đã hái đầy tay rồi, mèo nhỏ đứng lên, một tay cầm bó hoa đủ màu đủ kiểu đã được nó xếp gọn gàng, tay còn lại thì phủi phủi đồ, mỏ cũng theo bản năng chu chu, thổi bớt đất cát dính trên người. Chưa kịp bước chân đi về thì nó nghe có giọng ai hát, giọng ai trong veo mà ấm áp quá, cảm giác như được ôm lấy bởi cái nắng chiều hôm ấy vậy.
Dưới ánh sáng dịu của mặt trời đang dần lặng, có một đôi cánh trắng như đang phát sáng, nổi bật đập vào mắt nó. "A, thiên thần kìa!"- Nó thốt lên- "Lần đầu tiên thấy đó". Bóng lưng người con trai kia chợt đứng lại, mái đầu nâu chậm chậm quay sang, miệng vừa ngân nga vừa cười xinh. Trời ới ời, cái nhan sắc gì đây!? Có phải là đẹp vượt mức píc cà bôn rồi hong!? Cái góc nghiêng đó được phép lung linh tới như vậy luôn hả!? Mắt kìa, môi kìa, hàng lông mày kia, cái mũi thẳng, đều trông thật quá đáng để yêu í!!!
Chẳng biết điều gì của anh đã thu hút nó đến thế?
Là giọng hát hay hay nụ cười duyên?
Là nhan sắc tuyệt đẹp hay năng lượng ấm áp thanh thuần anh toả ra?
Nó chả rõ nữa, mà cũng chả biết từ khi nào, mèo nhỏ đã đứng ngay sau lưng anh, vươn đôi tay bé xíu chạm vào cánh anh, buột miệng nói ra câu hỏi cưới anh về làm vợ.
"Anh ơi! Anh làm vợ em được hong!?
Thiên thần giật cả mình, vô thức cảm thán "Hả!?"
Cả chục câu hỏi ập đến trong đầu. Ủa nhóc con nhà ai đây? Sao nó ở trong vườn của anh? Nó ở đây từ lúc nào đấy? Mà nó vừa nói j cơ!? Anh làm vợ nó á!?!
Chưa kịp hỏi câu nào, mèo nhỏ đã tự dưng mếu máo rồi bật khóc, "Ah..."
Tâm trí nó cũng rối tung lên, trời ơi nó vừa nói cái gì vậy? nó có quen người ta quái đâu!? Nhưng mà người ta đẹp quá, chả lẽ chịu lấy nó à!? Cơ mà người ta không chịu lấy nó á!? Không chịu đâu! ...
- Người hoảng thật sự phải là anh Hào mới đúng chứ!? Tự nhiên có thằng nhóc đâu ra chui vô vườn của anh, bứt bông xong còn chộp lấy cánh anh, rồi còn ngang nhiên hỏi "anh làm em vợ nha" cái tự động oà khóc? Ủa alo!? Đã ai làm làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu!?
Anh cố giữ bình tĩnh, quay sang nó tìm cách dỗ, nhưng chưa gì nó lại gào toáng lên, bù lu bù loa:
"EM XIN LỖI MÀ! Huhu EM XIN LỖI, NHƯNG MÀ EM MUỐN ANH LÀM VỢ EM THIỆC Huhu, ANH XINH QUÁ Huhu ANH ĐỪNG TỪ CHỐI EM NHÉ, ĐỪNG CƯỜI EM ĐỪNG CÓ CHÊ EM MÀ Huhu"
Cái gì nữa vậy? Con mèo này muốn hại anh đau tim chết hay sao đây?
Mà trước hết là cánh của anh sắp trụi một mảng lớn rồi này, nãy giờ nó không những chưa buông cánh anh ra mà còn càng khóc càng nắm chặt.
"Nào nào, anh đã từ chối em đâu, cũng chưa chê em mà, mèo ngoan nín đi nhé, rồi anh làm vợ em nhé, mà em bỏ cái cánh anh ra trước đi đã"
"T-thật ạ?" - nó ngưng khóc, mở đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn lệ ra ngước lên nhìn anh, tay cũng từ từ buông lỏng, tha cho đôi cánh sắp bị "hói" nãy giờ.
Sao nó nín nhanh vậy, bộ nó diễn à!?
"Ừ, rồi, bé ngoan, em tên gì thế?"
"Chồng tên Sơn vợ ạ, à ý em là em tên Sơn."
"Còn anh tên Hào nhá"- anh cười xinh, lấy tay lau bớt nước mắt còn đọng trên má nó, mèo nhỏ ngoan ngoãn dụi dụi vào tay anh.
Cơ mà từ từ, nó vừa xưng hô cái kiểu gì thế hả!?
Thế là tự nhiên buổi thăm vườn yên bình, thư giản của Hào lại trở thành một buổi trông trẻ bất đắc dĩ, thoi kệ đi, đại đại đi, con mèo này cũng dễ thương, trừ cái khúc đầu nó làm anh muốn thòng tim tới nơi ra thôi.
Còn mèo nhỏ thay vì bắt được con chim béo kia về làm bạn thì nó bắt được cả một thiên thần siêu xinh yêu về làm vợ luôn, hời quá hời.
_._._._._
ò í e, z là hết!
Cảm ơn mn vì đã coi Chim thoại sảng tới tận đây nhe hehe
Lần đầu làm chiện ấy đó, văn của mình ko đc bay bổng he, tại đơn giản là mình tưởng tượng ra được cái gì thì mình tả lại và ráng không lặp từ hết sức có thể thui ;'P
Có gì mn qua thread để coi ooo_12321_ooo này thoại sảng nhiều hơn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro