Em Không Khóc
Dạo này, có lẽ thấy tôi cứ ủ rũ mãi, nên Thành An và Đức Duy quyết định kéo tôi đi chơi khắp nơi sau mỗi buổi học. Hai đứa nó chẳng nói ra, nhưng tôi biết chúng đang cố gắng giúp tôi quên đi những chuyện không vui.
Buổi chiều, thay vì về thẳng ký túc xá, tôi bị hai thằng bạn lôi đi ăn vặt ở con phố gần trường. Thành An nhiệt tình kéo tôi vào một quán nướng xiên que, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cố tình làm tôi phân tâm. Đức Duy thì khỏi nói, vừa ăn vừa chọc tôi bằng mấy trò lầy lội quen thuộc.
"Ê, Hào, mày nghĩ xem, nếu Minh Hiếu và Quân thật sự có ý với mày thì sao?" Thành An cười gian, chọc vào má tôi.
Tôi lườm nó một cái: "Nói nhảm gì vậy? Không có đâu."
Đức Duy liếc tôi, nhai nhóp nhép: "Vậy chứ tao thấy dạo này hai người đó có vẻ quan tâm đến mày lắm nha. Minh Hiếu còn gọi mày là 'nhóc xinh' nữa kìa."
Tôi thở dài, chống cằm nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu Minh Hiếu và Quân đang nghĩ gì. Nhưng trong đầu tôi, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Thái Sơn. Người tôi thích, người tôi theo đuổi bao lâu nay, lại là người duy nhất đối xử với tôi lạnh nhạt nhất.
Có lẽ thấy tôi trầm tư, Thành An vỗ vai tôi cái bốp: "Thôi, đừng nghĩ nhiều. Thanh xuân mà, cứ sống hết mình đi, buồn làm gì!"
Tôi bật cười. Ừ thì... dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi vẫn còn hai thằng bạn này.
Tôi phì cười trước màn tranh luận vô nghĩa của hai thằng bạn thân. Thành An với Đức Duy cứ như hai cái loa phát thanh đối lập, mỗi đứa một ý kiến, chẳng ai chịu nhường ai.
Thành An vắt chân lên ghế, hùng hồn phát biểu: "Tao nói thiệt nha, nếu xét về độ đáng tin cậy, Minh Hiếu ổn áp hơn. Ổng trông có vẻ cà lơ phất phơ vậy thôi chứ ra dáng đàn anh lắm, mày coi bữa đó ổng còn ra mặt bênh mày nữa mà. Có khi nào ổng bắt đầu để ý tới mày rồi không?"
Đức Duy trợn mắt, cầm ly trà sữa hút một hơi, rồi nhếch môi chê bai: "Thôi đi ba, tao lại thấy thằng Quân hợp hơn. Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ tâm lý, biết quan tâm, còn biết đưa trà sữa cho người ta nữa. Chứ ai kia... chỉ giỏi nói mấy câu sến rệt."
Thành An gật gù giả vờ suy nghĩ: "Ừ ha, mà cũng đúng. Có người thích nghe mấy câu 'Nhóc xinh ơi, khóc là không đẹp đâu nha', còn có người thích kiểu 'Uống đi' đầy ngắn gọn súc tích."
Hai đứa nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi bực mình gõ đầu mỗi đứa một cái: "Nói nhảm cái gì vậy? Tao đã bảo là không có gì hết!"
Thành An nhún vai: "Ai biết được, có khi một ngày nào đó mày hết mê trai lạnh lùng mà chuyển sang trai quan tâm thì sao."
Đức Duy nhếch mép: "Hoặc là một ngày nào đó mày ngộ ra rằng, thằng lạnh lùng tao nói chính là Minh Hiếu chứ không phải Quân."
Tôi ngồi đó, bất lực nhìn hai thằng bạn tiếp tục chí chóe, mà lòng không khỏi cảm thấy rối bời. Vì dù bọn nó có trêu chọc cỡ nào, tôi cũng hiểu rõ một điều người tôi thích, từ trước đến giờ... chỉ có một mình Thái Sơn.
Tôi bực bội đẩy ly trà sữa của Đức Duy ra xa, lườm cả hai đứa:
"Thôi đi! Cho dù hai người đó có tốt thế nào thì người tao thích vẫn chỉ có Thái Sơn thôi!"
Thành An và Đức Duy im bặt, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.
Thành An thở dài: "Nhưng mà mày thấy đó, hắn đâu có trân trọng tình cảm của mày."
Đức Duy gật gù phụ họa: "Chứ không phải sao? Mày làm bao nhiêu thứ cho hắn, còn hắn thì sao? Vứt hết."
Tôi cắn môi, tim nhói lên khi nhớ lại cảnh Thái Sơn lạnh lùng ném hộp kẹo tôi làm vào tay người khác.
Nhưng mà, biết làm sao được.
Tình cảm đâu phải thứ nói bỏ là bỏ ngay được.
Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay: "Tao biết chứ... nhưng mà... tao không làm khác được."
Cả hai nhìn tôi một lúc, rồi Đức Duy vỗ vai tôi, giọng nói nhẹ hẳn đi: "Mày khổ rồi Phong Hào ơi."
Thành An cũng lắc đầu: "Ừ, khổ thiệt."
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi mặt uống hết ly trà sữa trong tay. Bên cạnh tôi, hai thằng bạn thân cũng không nói thêm câu nào. Có lẽ, bọn nó hiểu được, trong lòng tôi, người đó vẫn luôn là Thái Sơn dù đúng, dù sai, dù đau, dù khổ... tôi vẫn không thể ngừng thích anh.
Về đến nhà, tôi quăng cặp lên ghế, rũ người xuống giường. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài bỗng chốc tan biến khi tôi mở điện thoại lên và gõ vào thanh tìm kiếm:
"1001 cách tỏ tình với trai lạnh lùng"
Ngay lập tức, hàng loạt kết quả hiện ra.
Cách 1: Tấn công bằng sự kiên trì. Cái này tôi làm suốt rồi mà có ăn thua gì đâu?
Cách 2: Tạo sự bất ngờ. Bất ngờ kiểu gì? Đứng giữa sân trường hô to "Thái Sơn, em thích anh" à? Không được! Nhục lắm!
Cách 3: Khiến đối phương ghen. Ờ, cũng hay, nhưng làm sao để Thái Sơn ghen được? Ổng còn chẳng coi mình ra gì...
Cách 4: Viết thư tay chân thành. Ủa, tôi viết gần chục lá thư rồi còn gì? Anh đọc chưa mà đốt lẹ hơn lửa trại vậy?
Tôi nằm dài ra, chán nản lướt tiếp. Mắt tôi bỗng dừng lại ở một bài viết có tiêu đề cực kì giật gân:
"Cách làm tan chảy một tảng băng: Đừng chạy theo hắn nữa, hãy để hắn chạy theo bạn!"
Tôi nhướn mày, chọt mở bài viết ra đọc.
Bước 1: Hạn chế xuất hiện trước mặt crush. Dễ thôi, nhưng liệu có hiệu quả không?
Bước 2: Bắt đầu thân thiết với người khác. Ờm... ý bài viết có phải là Minh Hiếu hoặc Quân không?
Bước 3: Khiến crush tò mò về mình. Cái này khó nè! Thái Sơn có bao giờ quan tâm tôi đâu mà tò mò?
Bước 4: Khiến crush nhận ra sự quan trọng của bạn. Mình quan trọng với ảnh á? Ờ, quan trọng như mấy cái hộp kẹo ảnh vứt vào sọt rác vậy!
Tôi thở dài, quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối.
Chẳng lẽ... tôi phải từ bỏ thật sao?
Tôi nằm lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui. Cái cách "lạnh lùng rồi chọc anh ghen" coi bộ cũng hay đó chứ? Nhưng mà... phải làm sao để Thái Sơn ghen bây giờ?
Người ta nói muốn ai đó để ý đến mình thì phải tạo khoảng trống, chứ cứ bám riết như cái đuôi thì chán lắm. Nghĩ tới đây, tôi bật người dậy, mở điện thoại nhắn ngay vào nhóm chat với Thành An và Đức Duy.
"Tao quyết định rồi, từ giờ sẽ lạnh lùng với Thái Sơn."
Hai đứa nó "seen" ngay lập tức, rồi Đức Duy đáp lại:
"Mày lạnh lùng á? Trời ơi, nghe không hợp chút nào."
Thành An cũng hùa theo:
"Đúng đó, từ nhỏ tới giờ có bao giờ thấy mày lạnh lùng đâu? Chưa lạnh đã thấy mềm như bánh mochi rồi."
Tôi bĩu môi. Được rồi, cứ chờ đi. Từ ngày mai,
Trần Phong Hào này sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới!
Thành An gửi liền một icon lăn lộn cười bò, kèm theo một câu:
"Hiểu rồi hiểu rồi, để tao chống mắt lên xem he."
Đức Duy cũng không chịu thua, spam thêm mấy cái icon mắt trợn trắng:
"Rồi coi chừng chưa lạnh lùng nổi đã tự nhào vào lòng người ta đó nha."
Tôi siết chặt điện thoại, quyết tâm dâng trào. Hừ, cứ cười đi, rồi mấy người sẽ thấy một Trần Phong Hào hoàn toàn khác! Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không nhắn tin chào buổi sáng cho anh nữa. Tôi sẽ không mang đồ ăn sáng đến cho anh nữa. Tôi sẽ lơ đẹp anh luôn!
Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy hơi đau lòng... nhưng không sao! Vì tương lai được Thái Sơn để ý, tôi sẽ cố gắng!
Tôi đến trường, vừa bước vào sân đã nhìn thấy Thái Sơn cùng nhóm bạn đang chơi bóng rổ. Dáng vẻ của anh vẫn như mọi ngày, mạnh mẽ, kiêu ngạo, và cuốn hút đến mức khiến tôi quên mất kế hoạch của mình.
Tôi đứng ngẩn người, mắt dán chặt vào từng chuyển động của anh. Chiếc áo thể thao đẫm chút mồ hôi, đôi tay rắn chắc linh hoạt dẫn bóng, cú bật nhảy đầy uy lực... Tim tôi đập loạn nhịp.
Thành An bên cạnh liếc nhìn tôi, nhếch mép cười rồi huých mạnh một cái vào tay tôi.
"Tao không biết mày có làm được không, chứ tao thấy mày sắp ăn tươi nuốt sống anh ta tới nơi rồi đấy."
Tôi giật mình, vội vàng hắng giọng, cố gắng thu lại ánh mắt si mê của mình. Không được! Phong Hào, mày phải lạnh lùng! Phải làm cho anh ghen!
Nhưng mà... phải làm sao bây giờ? Tôi cứ nhìn hoài như thế thì có khác gì tự bán đứng kế hoạch đâu chứ?
Nói xong, tôi hít sâu một hơi, cố lấy lại tinh thần rồi đưa tay vào balo lấy ra chai nước suối. Nhưng lần này, tôi không đi về phía Thái Sơn.
Tôi bước đến chỗ Trần Minh Hiếu.
Anh đang đứng ở bên rìa sân, áo thể thao có chút ướt mồ hôi, gương mặt đẹp trai đầy nét cợt nhả như thường ngày. Tôi dừng lại trước mặt anh, chìa chai nước ra.
"Anh uống đi."
Minh Hiếu hơi nhướng mày, thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười đầy thú vị. Anh không nhận ngay mà cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút gì đó dò xét.
"Sao hôm nay nhóc xinh không chạy đến chỗ Thái Sơn mà lại tìm anh thế?"
Tôi siết nhẹ tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như đã luyện tập đêm qua. Tôi muốn chọc cho ai đó ghen mà, đúng không? Phải thật tự nhiên!
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh. "Tại vì anh cũng khát mà."
Minh Hiếu bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chai nước từ tôi. Anh mở nắp, uống một ngụm, rồi liếc mắt về phía sân bóng.
Tôi không cần nhìn cũng biết ánh mắt Thái Sơn lúc này ra sao. Nhưng tôi vẫn cố gắng giả vờ không quan tâm, thậm chí còn đứng lại trò chuyện với Minh Hiếu thêm một lúc.
Trái tim tôi đập thình thịch, không biết kế hoạch có hiệu quả không. Nhưng mà... hình như ánh mắt Thái Sơn đã nhìn về phía tôi thật rồi.
Tôi nhìn thấy Quang Anh vừa nói gì đó với Thái Sơn, ánh mắt anh ta liếc về phía tôi và Minh Hiếu một cách đầy ẩn ý. Chưa đầy ba giây sau, cả hai người họ đều quay đầu đi thẳng về phía tôi.
Chết rồi!
Tôi cảm thấy như bị bắt tại trận. Trái tim tôi nhảy lên loạn xạ, không phải nhịp bình thường mà là kiểu labada... loạn xạ, hỗn loạn, muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy mất. Tôi nuốt khan, bàn tay siết chặt quai balo, tính toán xem có nên quay đầu chạy không.
Nhưng không kịp nữa.
Thái Sơn đã đứng trước mặt tôi.
Trước khi tôi kịp mở miệng nói gì, bàn tay anh vươn tới, nắm lấy cổ tay tôi. Một hơi ấm lập tức lan truyền từ lòng bàn tay anh sang tôi, nóng đến mức khiến tôi muốn giật mình, nhưng lại không thể.
Tôi mở to mắt, nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm chặt.
Cái gì đây?
Tôi có đang mơ không?
Minh Hiếu bên cạnh huýt sáo, khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt thích thú như đang xem một bộ phim giải trí. Quang Anh thì khoanh tay trước ngực, chậc lưỡi một cái.
Còn Thái Sơn, ánh mắt anh nhìn tôi trầm xuống, có chút khó đoán.
"Tại sao lại đưa nước cho Minh Hiếu?" Giọng anh không nhanh không chậm, nhưng lại khiến tôi rùng mình.
Tôi chớp mắt, não tôi như bị đình trệ mất vài giây.
Gì cơ?
Tôi thầm hét lên trong đầu, nhưng bên ngoài lại cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Tại vì anh ấy khát."
Nghe xong câu trả lời của tôi, sắc mặt Thái Sơn tối đi một chút. Tôi cảm giác bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi hơn, nhưng vẫn không đến mức làm tôi đau.
Minh Hiếu đứng bên cạnh cười khẽ. "Ôi, có vẻ ai đó đang không vui nha?"
Quang Anh cũng cười nhếch môi. "Lâu lắm mới thấy Thái Sơn có hứng thú với ai đó như vậy."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thái Sơn.
Anh... đang ghen thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro