Cậu Không Ngừng Thích Tôi Được Đâu
Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên tĩnh lặng. Tiếng gió thoảng qua kẽ lá, những cánh phượng nhẹ nhàng bay lên trong không trung, như thể cả thế giới này chỉ còn lại anh và tôi, đứng dưới tán phượng rợp bóng.
Đột nhiên, bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, mạnh mẽ và kiên quyết đến mức tôi không thể tránh né. Chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, anh đã kéo tôi lại gần, ép vào gốc phượng.
Ánh mắt anh, sự cương quyết trong đó khiến tôi không thể nào rời mắt, không thể thoát khỏi. Cảm giác bàn tay anh siết lấy tôi như thể anh không muốn tôi đi đâu cả.
"Phong Hào, cậu không thể ngưng thích tôi được đâu," giọng anh khàn đi, trầm ấm như một lời thừa nhận không lời, như thể anh đang nói cho cả thế giới này biết, sự chiếm hữu của anh là điều không thể thay đổi.
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã chạm nhẹ lên môi tôi, dịu dàng nhưng cũng đầy khát khao. Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh khiến tôi tê dại, như thể mọi cảm xúc trong tôi đều vỡ òa, trôi dần vào từng hơi thở của anh.
Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại nhịp đập nhanh của trái tim tôi hòa với tiếng gió và cánh phượng nhẹ nhàng rơi quanh chúng tôi. Từng giây phút trôi qua thật dài, như thể mọi thứ đều đang chậm lại để tôi cảm nhận được rõ ràng từng cử động của anh, từng cảm xúc đang bùng cháy trong lồng ngực.
Anh không nói gì, chỉ im lặng bên tôi, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, như một lời hứa rằng dù có gì xảy ra, anh sẽ không buông tay.
Cảnh tượng dưới tán phượng, nơi tôi và Thái Sơn chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ dừng lại ở hai chúng tôi nữa. Hội buông dưa, với máy quay luôn không rời tay, đã ghi lại mọi khoảnh khắc của chúng tôi, từ cái nắm tay chắc chắn, đến cái hôn nhẹ đầy ý nghĩa ấy.
Ngay khi video được đăng tải lên diễn đàn của trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi. Những tin nhắn, những lời bàn tán, những emoji hài hước tràn ngập trong các bình luận. Có những người cười đùa, có người thắc mắc, và cũng không ít người cảm thấy ghen tị. Tên tôi và Thái Sơn cứ thế lan rộng, trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, mọi gossip trong trường.
"Đây là chuyện gì thế? Thái Sơn và Phong Hào sao?!"
"Trời ơi, không thể tin nổi, nhìn cảnh này mà rơi nước mắt rồi!"
"Chắc chắn Thái Sơn là người yêu của Phong Hào đấy, nhìn tình cảm lắm chứ!"
"Đợi chờ video của nhóm buôn dưa tiếp theo đi, mình chờ xem diễn biến tiếp theo."
Trong khi đó, tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. Cảm giác ấy, không phải là một cảm giác phấn khích hay vui mừng, mà là một sự bối rối, lạ lẫm. Có lẽ là tôi vẫn chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc mọi người sẽ nhìn tôi và Thái Sơn theo một cách khác.
Thái Sơn vẫn im lặng bên cạnh tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách anh nhìn tôi. Không phải là ánh mắt lạnh lùng hay vô cảm như trước, mà là sự quan tâm, sự chờ đợi điều gì đó từ tôi. Chúng tôi đã là chủ đề bàn tán của trường, nhưng không biết những cảm xúc ấy, những lời nói ấy, sẽ dẫn chúng tôi đi đâu.
Vừa đặt chân vào lớp, tôi chưa kịp ngồi xuống thì Thành An và Đức Duy đã lao đến như hai cơn lốc. Cả hai đứng khoanh tay trước bàn tôi, ánh mắt như tia X-ray quét từ đầu đến chân, rồi đồng thanh lên tiếng:
"Giải thích đi! Cái quái gì vừa xảy ra vậy hả?!"
Tôi nuốt nước bọt, có chút hoảng loạn trước sự hùng hổ của tụi nó. Thành An chồm người lên bàn, giọng đầy nghi hoặc:
"Tao không hiểu! Một giây trước mày còn tuyên bố hết thích thằng Thái Sơn, một giây sau nó lại hôn mày ngay giữa sân bóng rổ? Mày có bị mất trí nhớ tạm thời không vậy Phong Hào?"
Đức Duy thì ôm đầu như thể đang cố gắng xử lý một mớ dữ liệu quá tải:
"Không, khoan đã! Quan trọng hơn là tại sao cái hội buôn dưa chết tiệt kia lại có video quay rõ từng góc cạnh vậy?! Tao xem mà còn muốn bùng nổ với mấy hiệu ứng slow motion của tụi nó!"
Tôi thở dài, tay chống cằm, cảm giác như sắp bị hai đứa này tra khảo đến chết.
"Tao cũng đâu có ngờ nó lại như vậy..." Tôi lí nhí.
Thành An nhướn mày, nhìn tôi đầy nguy hiểm.
"Phong Hào, mày mà không nói rõ ràng, tụi tao sẽ tự suy diễn theo hướng drama nhất có thể đấy."
Đức Duy gật gù tán thành:
"Đúng! Tụi tao sẽ dựng lên một bộ fanfic, mà trong đó mày là hoàng tử được hai vương tử tranh giành, còn Thái Sơn thì hóa thành tổng tài bá đạo, lúc nào cũng chiếm hữu mày!"
Tôi suýt sặc nước. Hai cái đứa này đúng là không thể đùa được mà!
Thành An khoanh tay, nhếch môi đầy khiêu khích:
"Chứ còn gì nữa? Mày nhìn lại cảnh hôm nay xem, vừa máu chó vừa tình, không fanfic thì là gì?"
Đức Duy gật gù:
"Đúng rồi! Mày thử tưởng tượng lại mà xem. Một bên là Minh Hiếu, một bên là Quân, cả hai cùng tỏ tình với mày ngay trên livestream. Vậy mà Thái Sơn từ đâu xuất hiện, kéo mày đi thẳng một đường, tuyên bố chủ quyền trước mặt biết bao người. Nếu đây không phải cốt truyện tổng tài bá đạo chiếm hữu mỹ nhân thì là gì?"
Tôi giơ tay ôm trán, cảm thấy não bộ sắp bốc khói.
"Hai đứa tụi mày có thôi ngay cái kiểu suy diễn không? Tao đứng đây bằng xương bằng thịt mà tụi mày biến tao thành nhân vật tiểu thuyết vậy đó hả?"
Thành An lắc đầu, làm bộ tiếc nuối.
"Ủa vậy chứ mày định giải thích thế nào? Mày mới tuyên bố hết thích Thái Sơn xong, chưa đầy năm phút sau nó đã kéo mày đi, còn hôn ngay giữa sân bóng rổ? Mày tính phủ nhận gì nữa?"
Đức Duy chống cằm, nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Nói thật đi Phong Hào, có phải mày vẫn còn thích Thái Sơn đúng không?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi này... khiến tôi không biết trả lời thế nào. Tôi thật sự đã muốn buông bỏ, nhưng trái tim tôi thì sao? Nó vẫn đập loạn nhịp khi anh ấy chạm vào tôi. Nó vẫn rung động khi ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi.
Thành An và Đức Duy vẫn nhìn chằm chằm, chờ câu trả lời. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý...
'' Thì đó giờ có hết thích đâu mà còn.''
Thành An và Đức Duy đồng loạt trợn mắt.
"Ủa rồi mày mới hét lên với cả thế giới là mày hết thích Thái Sơn?!"
Tôi gãi đầu, lúng túng:
"Thì... lúc đó tao giận quá nên nói đại thôi..."
Đức Duy ôm ngực, làm bộ như bị tổn thương sâu sắc:
"Trời ơi, vậy là nãy giờ tao với Thành An ngồi phân tích cốt truyện, tranh luận ai là nam chính ai là nam phụ mà hóa ra mày chưa từng hết thích ảnh? Tụi tao uổng công quá rồi!"
Thành An khoanh tay, liếc tôi đầy ẩn ý:
"Thôi thôi, mày khỏi chối nữa. Vậy tóm lại giờ sao? Tính theo đuổi tiếp hay để Thái Sơn tự dằn vặt vì bỏ lỡ cơ hội?"
Tôi thở dài, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, nhưng lòng tôi lại rối như tơ vò.
Thái Sơn ghen, điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh ấy ghen vì thích tôi, hay chỉ vì không muốn tôi thích người khác? Nếu tôi cứ thế mà tiếp tục theo đuổi, lỡ đâu anh ấy chỉ đang ích kỷ, chứ chưa bao giờ có tình cảm với tôi thì sao?
Tôi không muốn lại tổn thương một lần nữa...
Tôi ngồi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đầu óc thì quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Thái Sơn rốt cuộc đang nghĩ gì?
Anh kéo tôi đi trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố đầy bá đạo rằng trái tim tôi vẫn ở chỗ anh. Nhưng nếu anh thực sự thích tôi, vậy thì tại sao trước đây anh luôn phớt lờ tôi, thậm chí vứt bỏ những gì tôi dành cho anh một cách không thương tiếc?
Anh có ghen không? Tôi nghĩ là có. Nhưng là kiểu ghen nào? Ghen vì thích tôi, hay chỉ là ghen vì tôi không còn thích anh nữa? Tôi sợ anh chỉ đơn thuần không chịu được cảm giác mất đi một người luôn theo đuổi mình.
Bàn tay tôi siết chặt lấy vạt áo. Nếu tôi tiếp tục thích anh, lỡ như anh chỉ đang ích kỷ, chỉ đang giữ tôi lại như một món đồ từng thuộc về mình thì sao? Nếu anh chưa từng có ý định yêu tôi, mà chỉ không muốn tôi yêu người khác thì sao?
Cảm giác này làm tôi sợ.
Tôi đã từng thích anh đến mức nào chứ? Tôi đã từng mang bữa sáng đến cho anh, đã từng đứng giữa sân trường hát tặng anh, đã từng tự tay làm kẹo, chịu đựng ánh mắt chế giễu của bao người. Tôi có thể vì anh mà dũng cảm đến vậy, nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là sự hờ hững.
Giờ đây, khi tôi vừa định buông bỏ, anh lại quay đầu nắm lấy tay tôi. Tôi phải làm gì đây?
Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm áp khi anh siết chặt lấy nó vẫn còn đó. Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào tôi dưới gốc phượng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi. Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Tôi có nên tin anh không? Hay tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân?
Tôi nằm dài trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Nụ cười trên môi cứ tự nhiên mà xuất hiện, tôi cười đến mức hai má căng cứng, cười đến mức phải lấy tay che mặt lại vì cảm thấy chính mình thật ngốc nghếch.
Tôi lăn qua lăn lại trên nệm, ôm chặt gối vào lòng, trái tim như một con thú nhỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực. Cảm giác này, vui sướng đến mức không thể kiềm chế được.
Lần đầu tiên tôi thích một người mà có thể cảm nhận được sự đáp lại. Không còn là ánh mắt thờ ơ của anh, không còn là những lần tôi lẻ loi với tình cảm đơn phương. Anh đã kéo tay tôi, đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng tôi vẫn là của anh. Và hơn hết, anh đã hôn tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên môi, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấy. Tôi vùi mặt vào gối, đá chân vài cái lên không trung như một đứa trẻ vừa được tặng quà.
Phải chăng anh thực sự thích tôi?
Nghĩ đến đó, tôi lại cười, lăn thêm một vòng rồi ôm chặt chiếc gối bông yêu thích của mình. Trong lòng tôi ngập tràn hy vọng, mong rằng ngày mai gặp anh, mọi thứ sẽ không phải là một giấc mơ.
Hôm nay tôi đến trường sớm hơn thường lệ, bước đi trên con đường lát gạch quen thuộc, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Cơn gió sáng sớm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng, mơn trớn làn da khiến tôi khẽ rùng mình. Những tán cây ven đường xào xạc, ánh nắng ban mai rọi xuống, xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối lung linh trên mặt đất.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Hôm nay trời đẹp thật, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Hay là do tâm trạng tôi đang tốt nên nhìn cái gì cũng thấy đẹp?
Tôi chạm nhẹ vào môi mình, nơi hôm qua còn vấn vương một nụ hôn bất ngờ. Cảm giác mềm mại ấy vẫn chưa tan biến, khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi khẽ cười, ngón tay vô thức siết chặt quai balo.
Sân trường lúc này còn vắng vẻ, chỉ có vài sinh viên đi sớm đang tụm năm tụm ba trò chuyện. Tôi ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc phượng, nơi hôm qua anh đã kéo tôi đến. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng tôi là đã khác. Tôi cúi đầu, thở nhẹ, chờ đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro