Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Càng Cố Chấp Càng Đau

Tôi cúi mặt xuống, tim đập thình thịch như trống hội. Giọng tôi nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào không khí, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Anh... ghen sao?"

Xung quanh bỗng nhiên im ắng hẳn.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể tập trung vào hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tôi. Tôi không chắc mình vừa nói ra câu đó thật hay chỉ đang tưởng tượng. Nhưng dù thế nào, lời đã nói ra, tôi không thể thu lại được nữa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi nghe thấy Minh Hiếu khẽ bật cười.

"Nhóc xinh này táo bạo thật đấy."

Quang Anh huýt sáo một tiếng, lắc đầu như đang xem một màn kịch thú vị.

Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Tôi chỉ chờ đợi phản ứng của Thái Sơn.

Vài giây trôi qua, vẫn không có câu trả lời.

Tim tôi bắt đầu trùng xuống.

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ tôi đã tự huyễn hoặc mình.

Ngay khi tôi định rút tay lại, giọng nói trầm thấp của Thái Sơn vang lên, mang theo một chút gì đó khó đoán:

"Cậu nghĩ sao?"

Tôi ngẩn người.

Gì cơ?

Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong đáy mắt ấy có gì đó thoáng qua không rõ là trêu chọc hay thật lòng. Nhưng một điều chắc chắn, anh không phủ nhận.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Lần này, có phải tôi thực sự đã chạm vào một góc nào đó trong trái tim anh không?

Trái tim tôi đập loạn nhịp, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay anh vẫn còn nắm lấy tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến tôi có một thoáng ảo tưởng... rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh thật sự quan tâm đến tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, kéo tôi rơi thẳng xuống thực tế.

"Phong Hào, hiện tại tôi chưa ghét cậu."

Tôi khựng lại.

"Nhưng tốt nhất cậu đừng làm mấy trò lố lăng này nữa."

Từng từ, từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Không có sự dịu dàng, không có sự xao động, chỉ có một ánh nhìn bình thản và xa cách, như thể tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Tôi không biết mình đã mong đợi điều gì. Một lời trêu chọc? Một câu nói ấm áp hơn? Hay ít nhất là một chút dao động nào đó trong giọng điệu của anh? Nhưng không có gì cả.

Xung quanh bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.

Thành An và Đức Duy đứng đằng xa, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Minh Hiếu nhướng mày, như thể đang chờ xem phản ứng của tôi. Quang Anh lại chậc lưỡi một tiếng, ánh mắt đầy vẻ thú vị.

Còn tôi thì sao?

Tôi không biết.

Có lẽ tôi đã ngốc thật rồi.

Tôi cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến mức chính tôi cũng cảm thấy cay đắng.

"Vậy à... em hiểu rồi."

Giọng tôi nhẹ bẫng, như một chiếc lá rơi xuống mặt nước, không tạo ra gợn sóng nào.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh. Cảm giác ấm áp khi nãy nhanh chóng bị cơn gió lạnh thổi tan.

Không nói thêm gì nữa, tôi quay lưng bước đi.

Không biết vì sao, bước chân tôi lại nhẹ bẫng như vậy, như thể tôi vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà chính bản thân mình cũng không dám nhìn lại.

Tôi chưa kịp đi xa thì cảm giác ấm áp quen thuộc lại bao trùm lấy tay mình, nhưng lần này không phải từ Thái Sơn.

Tôi quay đầu lại, Minh Hiếu đã nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh ta lấp lánh vẻ thích thú. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi, không hẳn là dịu dàng, nhưng cũng không mang theo sự trêu chọc như thường lệ.

"Thái Sơn," Minh Hiếu chậm rãi lên tiếng, giọng nói chắc chắn nhưng không kém phần thoải mái, "nếu mày không rung động với nhóc xinh này, vậy tao sẽ theo đuổi em ấy."

Không khí chợt như ngưng đọng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Quang Anh nhướn mày đầy hứng thú, Thành An và Đức Duy kinh ngạc đến mức suýt rơi cả hộp sữa trên tay. Một số sinh viên xung quanh cũng bắt đầu xì xào, dường như vừa ngửi thấy mùi một câu chuyện kịch tính.

Còn Thái Sơn anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, lời nói của Minh Hiếu đã chạm đến anh theo một cách nào đó.

Ánh mắt Thái Sơn không còn bình thản như lúc nãy nữa. Đôi môi anh mím chặt lại, bàn tay siết thành nắm đấm bên hông, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

Anh sẽ nói gì đây? Anh sẽ giữ tôi lại chứ?

Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhạt. Một nụ cười đầy giễu cợt, không biết là dành cho tôi hay cho chính anh.

"Vậy sao?" Anh chậm rãi nói, giọng điệu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. "Tùy mày."

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Tùy mày.

Chỉ hai từ đó thôi, nhưng nó đủ để dập tắt mọi hy vọng trong tôi.

Minh Hiếu nhếch môi, nhưng lần này không còn vẻ trêu đùa nữa. Anh ta vẫn nắm lấy tay tôi, siết chặt một chút như để trấn an, rồi nhẹ nhàng kéo tôi đi.

Còn Thái Sơn, anh đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng tôi.

Nhưng tôi không thấy được ánh mắt anh.

Tôi không thấy được sự mất mát ẩn sâu trong đó.

Tôi nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, ngón tay vô thức siết lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Tim tôi đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng trong lồng ngực, còn trước mặt tôi, Minh Hiếu vẫn đứng đó, đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của tôi trong đó.

"Anh nói gì cơ?" Tôi ngước lên, giọng có chút run rẩy.

Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, khóe môi anh cong lên một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này không mang theo vẻ trêu chọc như thường lệ. "Anh hỏi, nếu anh thực sự muốn theo đuổi em, em có đồng ý không?"

Tôi như bị chặn lại bởi một luồng không khí vô hình. Không thể nào...

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. "Anh Hiếu, em biết anh là người tốt, nhưng anh nói vậy... là vì lúc nãy sao?"

Anh hơi nhướn mày. "Lúc nãy?"

Tôi cắn môi dưới, cảm giác như từng lời nói của mình đều trở nên nặng nề. "Là vì anh muốn giúp em giữ mặt mũi trước mặt mọi người đúng không?"

Lần này, Minh Hiếu thực sự bật cười. Nhưng không phải là kiểu cười đùa giỡn, mà là một tiếng cười đầy ý vị. Anh bước một bước về phía tôi, rút khăn giấy từ túi quần rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má tôi.

"Phong Hào, em thông minh lắm, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch vô cùng."

Tôi ngẩn người.

Minh Hiếu nhìn tôi, ánh mắt không có vẻ giễu cợt như bình thường mà lại nghiêm túc đến mức khiến tôi phải tránh đi.

"Em nghĩ anh là kiểu người sẽ tùy tiện nói ra những lời như vậy chỉ để giúp ai đó đỡ mất mặt sao?" Anh nhướng mày, rồi lắc đầu. "Anh không rảnh đến mức đó đâu, nhóc xinh."

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì anh nói, nhưng tôi biết trái tim mình vừa dâng lên một cảm giác rất lạ. Một cảm giác khiến tôi muốn tin, nhưng cũng sợ phải tin.

"Nhưng..." Tôi khẽ cắn môi, ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. "Người em thích là Thái Sơn."

Lần này, Minh Hiếu không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng, mà chỉ bật cười khẽ. "Ừ, anh biết."

Anh bước lùi lại một chút, hai tay đút túi quần, vẫn mang theo dáng vẻ phong trần như mọi khi. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, lúc này đây, anh đang cho tôi một cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Nhưng nếu một ngày nào đó em nhận ra rằng, người thực sự quan tâm đến em lại không phải là Thái Sơn, mà là một người khác thì sao?" Anh nhún vai. "Lúc đó, em có thể cho người đó một cơ hội không?"

Tôi mở to mắt nhìn anh, trái tim bỗng chốc lỡ mất một nhịp.

Minh Hiếu không đợi tôi trả lời, chỉ xoa nhẹ đầu tôi, rồi cười nhạt.

"Không cần phải vội đâu, cứ suy nghĩ đi, nhóc xinh."

Nói xong, anh quay người rời đi, để lại tôi đứng giữa hành lang vắng lặng, với vô số cảm xúc đan xen trong lòng.

Tôi đứng chôn chân ở đó rất lâu, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Minh Hiếu khuất dần nơi cuối hành lang. Những lời anh vừa nói cứ quẩn quanh trong đầu tôi, như một đợt sóng ngầm đánh mạnh vào lý trí của tôi, khiến tôi hoang mang hơn bao giờ hết.

Giữa lúc tôi còn chưa kịp bình ổn lại cảm xúc, hai cái bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

"Phong Hào!" Thành An là người chạy đến đầu tiên, cậu ta thở hổn hển, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Phía sau, Đức Duy cũng nhanh chóng bước tới, vỗ mạnh lên vai tôi một cái. "Mày đứng đây làm gì thế? Tụi tao tìm mày nãy giờ."

Tôi ngẩng lên nhìn hai đứa, môi mím chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Nhưng ánh mắt của Thành An và Đức Duy quá chân thành, quá ấm áp, khiến tôi không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa.

Tôi khẽ cắn môi, giọng nói có chút nghẹn lại. "Tao... không sao đâu."

Thành An nhíu mày, rồi đột nhiên vỗ nhẹ lên trán tôi. "Không sao mà mặt như muốn khóc thế hả? Bộ mày nghĩ tụi tao bị mù hết rồi à?"

Tôi bật cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn cứ ầng ậc trong khóe mắt. "Thật mà..."

Lần này, Đức Duy thở dài, khoác vai tôi kéo vào lòng, giọng điệu có chút cà khịa nhưng vẫn dịu dàng. "Rồi rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì mạnh mẽ lên, đừng có tự hành hạ bản thân như vậy."

Tôi tựa trán vào vai Đức Duy, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Thành An đứng bên cạnh, khoanh tay lại, nhưng giọng nói không còn sắc bén như bình thường nữa.

"Tao biết mày thích Thái Sơn, nhưng mà, thích một người không có nghĩa là phải tự làm khổ mình như vậy. Tao với Duy thấy hết rồi, cái cách mà hắn đối xử với mày ấy... nó không đáng đâu."

Tôi siết chặt ngón tay, cảm giác đau nhói trong tim như càng trở nên rõ ràng hơn.

Thành An tiếp tục nói, lần này giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Phong Hào à, mày xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn thế này."

Tôi ngước lên, ánh mắt dao động.

Đức Duy cũng gật đầu theo, khẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Mày thấy đó, dù có là ai đi nữa, thì người thật sự thích mày sẽ không để mày chịu tổn thương như vậy. Tao không nói là Minh Hiếu tốt hơn hay Quân tốt hơn, nhưng mà chí ít, họ không phũ phàng với mày như cái thằng Thái Sơn kia."

Tôi khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn.

Thành An chống nạnh, hắng giọng một cái. "Mày đừng có mà ngu ngốc đâm đầu vào một người không biết trân trọng mày nữa, hiểu chưa?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ nói. "Nhưng tao thích anh ấy mà..."

Đức Duy thở dài, lắc đầu bất lực. "Trời ơi là trời, biết ngay mà."

Thành An lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Cậu ấy chỉ vươn tay, xoa đầu tôi một cách đầy cưng chiều.

"Thôi, dù thế nào đi nữa thì tụi tao cũng sẽ luôn bên cạnh mày. Thích ai là quyền của mày, nhưng mà nhớ, có đau khổ gì thì cũng phải nói cho tụi tao biết, đừng có tự chịu đựng một mình."

Lần này, tôi thực sự không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nhưng tôi không còn cảm thấy quá nặng nề như lúc nãy nữa.

Bởi vì, ít nhất thì tôi vẫn có những người bạn tốt như thế này bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro