2
anh xuống nhà, đầu đau như búa bổ. cái cảm giác vừa đau vừa nhục làm anh không dám nhìn thẳng mặt thằng chồng mình. phong hào dù chẳng nhớ bản thân đã làm ra chuyện gì nhưng chắc chắn rằng nó rất mất mặt. anh đã nghe tụi thành an, quang hùng kể rất nhiều về mỗi lần bản thân say, có những chuyện khi anh nghe được, thật sự phải nhăn mặt.
phong hào e thẹn như gái mới lớn, kéo ghế ngồi kế bên thái sơn. mắt lâu lâu lại đảo qua đảo lại xem thái độ của gã. nhưng thái sơn nào đâu nhìn lại, mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc điện thoại.
vô tâm.
cái đồ vô tâm chết tiệc này.
đến khi bụng anh réo lên thái sơn mới bỏ điện thoại xuống. gã nhìn sang anh đang đơ người, hai má đỏ lên ngại ngùng vô cùng. ơ kìa? gái mới lớn thật à?
"để tôi gọi đồ ăn nhanh về."
"không muốn, tôi không thích đồ ăn nhanh, rất hại sức khoẻ."
anh nhanh chóng phản bác lại ý tưởng của chồng mình. thân là bác sĩ lại đi ăn đồ anh nhanh dù miệng luôn khuyên bảo người khác? trần phong hào không làm được.
"có bằng bia rượu không?"
gã nhân cơ hội châm chọc lại anh vợ của mình. chuyện hôm qua gã không thấy phiền hà hay khó chịu, ngược lại còn rất thích bộ dạng mèo nhỏ khi say của anh. nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù thích nhưng gã chẳng muốn thấy nó thường xuyên, rượu bia rất có hại.
anh bị châm chọc liền liếc mắt nhìn gã một cái. khuôn mặt giận dỗi vô cùng, tay không yên lấy điện thoại gọi cho ai đó. đến khi thái sơn phát hiện anh gọi cho mẫu hậu đại nhân của mình thì quá muộn, mẹ gã đã lên tiếng, giọng nói lại vô cùng êm dịu với chàng dâu này.
"sao nào, phong hào có gì muốn nói với mẹ? có phải thằng nhóc thái sơn lại làm gì con không? con cứ nói đi, nếu nó dám làm xằng làm bậy với con mẹ nhất định ngũ mã phanh thây nó."
phong hào hiểu cái bộ dạng đại ca hắc bang này từ đâu ra rồi, chính là từ mẹ chồng đáng kính của mình. thái sơn vừa giống mẹ từ ngoại hình, đến bộ dạng lúc hù doạ người khác cũng không khác mấy. người khổ nhất chắc chắn là bố gã, anh đã người đàn ông nép sau lưng vợ mình ở đám cưới.
"mẹ à, chỉ là..."
gã đưa tay bịt miệng anh lại, ánh mắt tỏ vẻ hâm doạ. nhưng phong hào biết rõ gã dưới cơ mẹ chồng mình nên liền vùng vẫy định hét lên. thái sơn liền nhanh chóng đưa cánh tay mình vào ngăn cản, kết quả hứng trọn hàm răng của anh. quá đáng, tại sao trước khi lấy vợ mẹ gã chẳng kể khúc này, bố gã đã có kinh nghiệm lại chẳng khuyên ngăn?
giờ thì hay rồi, vừa bị cắn, vừa chuẩn bị làm người hầu cho vị bác sĩ kia.
"hào của mẹ sao thế? sao lại im lặng."
gã chấp tay lạy anh một cái, ánh mắt cầu khẩn vô cùng. phong hào thấy thế liền không nháo nữa, cầm lấy điện thoại để nói vài câu vu vơ với mẹ chồng.
đến khi bà cúp máy, thái sơn mới thật sự có thể thở một cách bình thường. gã đưa mắt liếc anh, lòng chửi thầm người vợ tàn ác này. chỉ là muốn ăn thôi mà? sao lại hành hạ gã đến như vậy chứ.
"vậy ở nhà đi, tôi đi siêu thị mua đồ về nấu."
"không, tôi muốn đi cùng."
"mấy người bác sĩ tối ngày chỉ học với cầm dao mổ như anh thì...được rồi, thay đồ đi."
gã thở dài, ai đời lại đi hù chồng như thế chứ, chỉ cần mở miệng nói là được kia mà? anh cứ cầm điện thoại trên tay, không giây nào là bỏ xuống. nó như một lá bùa hộ mệnh của phong hào, nếu muốn gã làm gì liền cầm lên nhấn nhấn vài cái.
_____
sau một hồi chuẩn bị, cả hai đến siêu thị với ánh mắt dòm ngó của mọi người. người ta không khen đẹp trai thì cũng xì xầm về đám cưới nổi tiếng cả thành phố của họ. phong hào bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, anh nép người ra sau lưng gã để giảm bớt sự chú ý. thái sơn thấy thế liền nắm lấy tay anh vợ của mình, kéo nhanh đến hàng thịt.
cả hai đi xung quanh lựa một hồi, cuối cùng xe đẩy của gã thì đầy thịt và rau củ, xe của anh thì toàn mấy loại thực phẩm chứ năng.
khi cả hai quay lại điểm gặp, thái sơn đã thật sự cảm tháng về bệnh nghề nghiệp của anh. nghĩ đến việc phải nốc hết đống đó vào bụng, có phải là sẽ chết sớm không? thuốc thôi mà, có cần uống nhiều vậy không?
"anh..."
"im, mấy cái này là bổ phổi thải độc gan cho cậu đấy. chứ ăn chơi bia rượu như cậu chết sớm lắm, tôi không muốn goá phu đâu."
gã bất lực thật rồi, nhanh chóng rút thẻ thanh toán hết số đó. quả thật là bác sĩ được sống trong giàu sang từ bé, đến thuốc cũng lựa loại đắt.
cả hai về nhà là việc của nửa giờ sau đó. gã xách hết đống đồ vào nhà, nhanh chóng sắn tay áo lên để nấu nướng. anh thấy thế cũng định vào phụ nhưng lại bị thái sơn kéo ra sofa ngồi. miệng gã không quên cay nghiệt bảo anh vào chỉ có phá hoại, chọc ngoáy anh nếu bị thương thì lại bị mẹ đổ lỗi lên đầu gã.
ý là nói anh chuyên gia mách lẻo chứ gì? nói trần phong hào là đồ xấu tính chứ gì?
đến hơn một tiếng rưỡi sau gã mới hoàn thành xong thức anh. vừa cởi tạp dề rửa tay xong thì liền đi ra gọi con mèo lười kia vào ăn. nhưng vừa ra đã thấy anh yên vị trên sofa ngủ một cách ngon lành. gã nhìn qua đồng hồ một cái liền tiến đến gọi anh dậy.
thái sơn nhìn anh lúc ngủ, thật sự quá bình yên, trông đáng yêu vô cùng. gã quyết định thành tên vô sĩ, hôn vào má anh một cái. thật đấy, rất thơm, rất mềm, rất muốn thử một lần nữa. nhưng sợ nếu tiếp tục thì anh sẽ thức giấc, lúc đó thì gã sẽ thật sự chết luôn tại chỗ.
hôn vợ thôi mà, có cần lén lút vậy không?
có, rất có đấy nhé. ai không làm lớn chuyện chứ trần phong hào nhất định là có.
đến khi phong hào dậy đã quá trưa. anh ngồi nhìn đống đồ ăn mà bụng réo liên hồi. quả thật là chồng anh, nấu ăn ngon khỏi phải nói. thú thật thì trong lòng anh nổi lên không ít tự hào.
thật ra thì lấy chồng không tệ lắm, được mẹ chồng cưng, chồng thì vừa giàu vừa giỏi. tính ra kiếp này như vậy là quá mãn nguyện rồi.
"ăn từ từ, hôm nay anh không đến bệnh viện phải không? tôi đưa anh đi chọn một vài nội thất trong nhà. dù sao đây cũng là nhà mới, chắc anh cũng cần những thứ khác."
anh ngừng, không ăn nữa, hai mắt hướng về phía thằng chồng mới cưới của mình. có phải là quá dịu dàng rồi không? gã thật sự xem anh là vợ, không ghét bỏ cũng không lạnh nhạt. gã quan tâm anh từng chút, cho dù đôi lúc có hung dữ nhưng vẫn chưa làm hại anh lần nào. đã thế thái sơn còn chiều chuộng theo sở thích riêng của anh, chấp nhận thanh toán hết số thuốc anh tìm được trong trung tâm thương mại.
"sao vậy? đừng ngớ người ra, mau ăn nhanh đi."
thái sơn vươn tay lau đi nước sốt dính trên khoé môi anh. sau đó còn đưa nó vào miệng nếm thử mùi vị. rõ ràng là gã nấu mà?
"cậu..."
"ăn nhanh, tôi tịch thu hết đồ ăn đấy nhé?"
"đồ hung dữ."
_______
tết vui vẻ nhé🫰
nhớ cmt nha sốp thích đọc cmt lắm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro