1
phong hào quả thật không tin bản thân đang thật sự bước vào lễ đường với người mình gặp lần đầu, và lần đầu đó là vừa ban nãy, lúc gọi tên cả hai chú rễ. anh dường như sắp bị điên vì mối hôn sự này, rõ ràng mặt còn chưa nhìn rõ mà, mẹ ơi?
anh nhìn mọi người xung quanh chúc phúc, mắt không dám hiện lên một tia buồn bã nào. vì đây là thể diện của cả dòng họ, của cả người kết hôn cùng anh. người kế bên anh thật sự chẳng khác nào pho tượng, kêu bước đi là bước đi, ở dưới kêu hôn liền ấn môi mình vào môi anh. cảm giác khi chạm vào khiến anh hoảng sợ, gã thật sự đang day dưa môi lưỡi với anh, một cách mạnh bạo và chiếm hữu.
bảo sao bị đồn ăn chơi, với hít xì ke.
kết thúc hôn lễ cũng là lúc cả hai về nhà chung. anh đã thật sự đứng đơ người với ngôi nhà rộng lớn, giàu vậy à?
anh nhanh chóng bỏ qua gã mà đi thẳng lên phòng ngủ. phong hào đặt mong lên nệm êm, nhún nhún vài cái cảm nhận sự mềm mại từ tiền triệu. đến khi thấy gã bước vào, anh mới hốt hoảng đứng dậy, xách hết va li, hành lí của bản thân để chạy chốn. nhưng có vẻ không khả quan lắm, anh bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, giật mình đến thót tim, hai mắt mở lớn quay đầu lại nhìn cánh tay kia.
"nếu anh không ở đây thì tôi sẽ méc mẹ, sao? anh định trốn trong đêm động phòng à?"
điên thật rồi, quả thật là điên thật rồi. đáng lẽ anh nên đào hôn từ lúc biết về mối hôn sự này. trần phong hào thật sự cảm thấy hối hận vì sự hèn nhát của bản thân, hận không thể mang người trước mặt ngũ mã phanh thây vì dám trêu chọc đại thiếu gia. nhưng không khả quan lắm, giết gã rồi, anh sẽ thật sự goá phu sao? rồi thiên hạ sẽ mang lên trần phong hào ví dụ cho việc khắc chết chồng.
quá tai tiếng.
nhưng lỡ ở chung thì gã bắt anh hút xì ke chung thì sao? không ổn.
"sao? anh không trả lời?"
anh đứng đơ người suy nghĩ. cảm thấy bản thân thật sự bất hạnh, cảm thấy mẫu hậu đại nhân không thương bản thân nữa. ai đời thương con mà bắt con đi cưới thằng bị đồn chơi xì ke, tối ngày đánh đấm đâu chứ? hơn nữa anh còn là bác sĩ, quả thật đi với một tên giang hồ một chút cũng không thấy hợp lí.
hay gã muốn cưới anh về để mỗi lần đánh nhau có người hầu kẻ hạ, chăm sóc vết thương miễn phí cho? nè, rất quá đáng đấy nhé!
"im lặng thì chính là đồng ý, nhanh lên..."
"không, xin anh mà, tôi còn đời trai mà, không muốn chết sớm đâu, không muốn..."
gã đưa tay bịt miệng anh lại, nghe qua liền biết trần phong hào tin vào những lời đồn xằn bậy. nhưng bây giờ giải thích thì khác nào vạch áo cho người xem lưng.
"anh im lặng và lên giường ngủ, không thì đừng trách."
"biết rồi mà, hung dữ quá, chồng con người ta nâng vợ như nâng trứng, chồng tôi thì quát nạt thế này..."
quả thật là lực bất đồng tâm, không thể phản kháng.
______
phong hào say sỉn nằm dài trên bàn nhậu. anh đã uống rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. miệng xinh không ngừng mắng mỏ cuộc đời cho mình một người chồng không ra gì, đã vậy còn nhỏ tuổi hơn. cái cảm giác nhục nhã làm anh cảm thấy thật sự thất bại. rõ ràng là nguyễn thái sơn bé hơn mà? sao lại ăn hiếp anh, mắng anh như thế chứ.
thành an cùng quang hùng ngồi bên cạnh cũng chỉ biết an ủi người anh đáng thương của mình. bọn nó tuy rất thương anh nhưng lại thuộc hội người hèn, không dám phản kháng lại người chồng giang hồ của anh.
"nó mắng anh...lại còn...hức...lớn tiếng. lỡ nó bắt anh chơi xì ke với nó rồi sao..."
"trời ơi, em nghe là ổng ngày nào cũng đi bar luôn, không giang hồ nào là không biết ổng." thành an miệng không thể im được, kể hết mấy lời đồn bản thân hóng được từ thanh pháp. mặt còn không quên biểu cảm thêm.
"ê hình như là nhà ổng ma túy chất thành kí đó, anh cẩn thận nhe anh hào. lỡ mà công an ập vào bắt luôn anh sao tụi em sống nổi." giọng quang hùng trở nên nghiêm trọng, chẳng khác gì đang sợ hãi với cây dao kề trên cổ.
tiếng nấc của anh ngày càng to hơn. miệng cứ lẩm bẩm hận đời, mắng bản thân ngu ngốc không sớm đào hôn.
đến gần nữa đêm, thành an và quang hùng mới chịu vác nhau về. cả hai đứa đã quyết định gọi gã đến để đón con sâu rượu. lúc đến, thái sơn còn hào phóng móc tiền ra cho hai đứa vì biết đây em anh em thân thiết của vợ mình.
"nói rồi mà, giàu vậy chắc chỉ có bán chất cấm thôi." thành an bỉu môi thì thầm vào tai quang hùng khi rời đi.
______
anh ngả nghiêng không ngừng khiến việc đỡ anh lên phòng vô cùng khó khăn. gã đã thật sự sắp không ổn, ai đời là bác sĩ mà lại đi uống như này không? lại còn uống xong thì khóc lóc đòi đánh người. quả thật là tiểu yêu nghiệt nhà họ trần trong truyền thuyết đây mà.
thái sơn từng nghe nói về anh trước khi cả hai tiến vào lễ đường. qua miệng thiên hạ thì anh chính là một tiểu yêu nghiệt hết lần này đến lần khác khiến ông bà trần đứng ngồi không yên. người ta đồn loáng thoáng về việc anh cúp học, đánh nhau khi còn là học sinh. đến lúc làm bác sĩ thì lại mắng bệnh nhân vuốt mặt không kịp vì dám quay lại với người yêu cũ tồi. đã thế còn không biết mất mặt rêu rao bán bản thân với giá rẻ để kiếm tiền mua mèo về nuôi.
tính ra việc phong hào ngoan ngoãn lấy gã đã là một chuyện thần kì.
gã quăng phong hào lên giường, bất lực thở dài một cái. nhưng nhìn xem, anh kéo cả người gã ngã xuống cùng, làm cả người thái sơn đè trên người anh.
tư thế này, thật sự anh mà biết được sẽ hét toáng lên mắng gã vô liêm sĩ.
mùi rượu cùng mùi nướ hoa trên cơ thể anh ngày càng rõ ràng. phong hào càng ngày càng làm liều, kéo gã vào lòng mà ôm chặt, một chút cũng không thể nhúc nhích. thái sơn đành yên ắng cho anh làm càng, không cựa quậy để thoát ra nữa. thật ra thì, gã thấy bộ dạng này cũng rất đáng yêu.
"bố ơi, sao bố để...sao lại để mẹ gã con, bố nói nuôi con cả đời mà...bố sợ mẹ vậy à?"
hay rồi, thì ra tưởng nhầm gã là bố mình nên mới dụi dụi như em bé. còn tỏ vẻ không hài lòng về mối hôn sự này. gã sẽ cho anh biết mặt!
thái sơn gã tay anh ra, mạnh bạo xốc con sâu rượu kia ngồi dậy. anh bị một cách bất ngờ, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng chồng đáng ghét của mình, môi bĩu ra chuẩn bị khóc than số phận.
"hức..."
"anh nín."
"hức..."
tiếng phong hào nhỏ xíu như mèo nhỏ, cả người mềm nhũn tiến lại ôm gã, đầu nhỏ tự lên vai. gã thở dài, bỏ qua hết kế hoạch trả thù. thái sơn thật sự đã đầu hàng, cái bộ dạng này có đánh gã gã cũng chẳng nỡ làm tổn thương.
"chồng ơi."
nguyễn thái sơn đơ người.
"chồng hông thương em hả?"
nguyễn thái sơn hai mắt mở to.
"hức...chồng..."
"chồng thương em, thương phong hào."
không khí lắng đọng, không nghe tiếng thút thít nữa. có vẻ là lần này ngủ thật. gã đỡ anh xuống giường, hai mắt không rời khỏi con sâu rượu. đúng là có bướng bỉnh, nhưng vì là vợ gã, nên gã chọn bao dung. nhưng giờ đây, nguyễn thái sơn thật sự có chút rung động với trần phong hào.
______
truyện để happy 100fl
idea xàm k biết từ đâu ra nữa.
tết vui nhó🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro