Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Nhiệm Vụ

Hà Nội vào buổi sáng sớm luôn mang một vẻ đẹp riêng, vừa yên bình vừa rộn ràng, như một bản hòa ca giữa những gì cũ kỹ và hiện đại.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây cổ thụ trên các con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, nhuộm vàng mặt đường lát gạch xưa. Tiếng xe máy rì rào, tiếng rao hàng thân thuộc của những gánh hàng rong chậm rãi đẩy xe qua từng con ngõ nhỏ.

Hồ Gươm mờ ảo trong làn sương mỏng. Những cụ già chậm rãi tập thể dục, vươn vai giữa không khí trong lành, thỉnh thoảng lại có tiếng chim ríu rít trên cành. Những đôi bạn trẻ ngồi bên nhau trên ghế đá, chia sẻ vài câu chuyện nhỏ trước khi ngày mới thực sự bắt đầu.

Mùi phở nóng hổi quyện trong làn khói bốc lên từ các quán ăn vỉa hè, hòa cùng hương cà phê đậm đà của những quán nhỏ nép mình trong các con hẻm. Một bát phở sáng hay cốc cà phê đá luôn là cách khởi đầu quen thuộc cho nhiều người dân nơi đây.

Dòng người trên phố dần đông hơn, nhịp sống bận rộn như được kích hoạt. Nhưng đâu đó, nét lặng lẽ của Hà Nội buổi sáng vẫn giữ lại cho mình chút gì đó thân thương, để mỗi người khi đi qua đều cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn, sâu lắng mà chẳng nơi nào có được.

Trong trụ sở, hình ảnh chàng trai ấy nổi bật giữa không gian nghiêm trang. Làn da trắng trẻo, tựa như ánh sương mai, tương phản đầy cuốn hút với bộ quần áo màu xanh lá đậm mang sắc thái đặc trưng của lực lượng bảo vệ pháp luật. Dáng người cao ráo, đôi vai thẳng tắp, từng bước đi toát ra một phong thái kiên cường, bất khuất, như thể anh là hiện thân của sự quyết tâm và lòng trung thành tuyệt đối.

Trên cầu vai áo, ba ngôi sao sáng lấp lánh dưới ánh đèn trần, không chỉ là biểu tượng của cấp bậc cao quý mà còn là minh chứng cho những cống hiến và lòng dũng cảm vượt qua bao thử thách. Gương mặt anh, với đôi mắt sáng ngời sự thông tuệ và sắc bén, khiến bất cứ ai cũng phải kính nể.

Không gian dường như lắng lại mỗi khi anh bước qua. Người ta không chỉ nhìn thấy một chiến sĩ ưu tú, mà còn cảm nhận được một tinh thần không khuất phục trước bất kỳ gian nan nào.

Trong không khí trang nghiêm của cuộc họp, tên anh được xướng lên với giọng dứt khoát:

"Nguyễn Thái Sơn."

Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức hướng về anh, người được vinh danh trong hạng mục đặc biệt: "Nằm vùng trong chuyên án buôn người xuyên quốc gia."

Nguyễn Thái Sơn ngồi thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Khoác trên mình bộ quân phục xanh lá với ba ngôi sao sáng ngời trên vai, anh mang dáng dấp của một chiến sĩ ưu tú, biểu tượng của sự quyết tâm và lòng trung thành. Những thành tích anh đạt được không chỉ là con số, mà còn là những câu chuyện đầy gian nan và lòng dũng cảm nơi tuyến đầu chống lại cái ác.

Người trong cuộc họp dõi theo anh với sự kính trọng. Họ biết rằng, để hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Thái Sơn đã phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với những kẻ tàn nhẫn nhất. Anh không chỉ là một người lính, mà còn là lá chắn sống bảo vệ những mảnh đời yếu thế, đưa ánh sáng công lý đến những nơi tưởng chừng bị bóng tối vĩnh viễn che phủ.

Giữa căn phòng, anh vẫn lặng thầm, không tỏ ra kiêu hãnh. Anh hiểu rằng vinh quang này không chỉ dành cho mình, mà còn là trách nhiệm lớn lao mà anh phải tiếp tục gánh vác.

Sáng sớm, không khí Hồ Chí Minh như vừa thức dậy sau một đêm dài. Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia sáng đầu tiên lên phố phường nhộn nhịp. Ánh sáng vàng ấm áp dần nhuộm màu cho các con phố, khẽ khàng xuyên qua những tán cây xanh mướt ven đường, tạo thành những vệt sáng lung linh.

Nhịp sống thành phố cũng dần trở nên rộn ràng. Những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau qua các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, hay khu vực chợ Bến Thành. Tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, và âm thanh của những quán ăn sáng vỉa hè như một bản nhạc không bao giờ ngừng. Những gánh hàng rong, những quầy phở, bún bò, cà phê, bắt đầu dâng lên mùi thơm quyến rũ, khiến lòng người dễ dàng nao nức.

Không khí còn rất trong lành, mát mẻ, thoang thoảng mùi cà phê đen pha vội, hòa cùng hương hành tỏi của món ăn sáng quen thuộc. Người dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới, đôi khi là tấm áo dài trắng của học sinh trên đường đến trường, hay những người lao động, những văn phòng sĩ với bộ đồ công sở, bắt đầu một ngày làm việc.

Ở những con phố yên tĩnh hơn, những người lớn tuổi bước đi chậm rãi, tham gia buổi tập thể dục buổi sáng hay ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên lề đường. Hồ Chí Minh vào buổi sáng vừa vội vã, vừa nhẹ nhàng, mang trong mình sự năng động của một thành phố trẻ nhưng cũng đậm đà nét đẹp truyền thống.

Trần Phong Hào bước vào trụ sở, dáng người vẫn thẳng tắp nhưng không còn bộ cảnh phục xanh lá quen thuộc. Thay vào đó, cậu khoác lên mình bộ trang phục giản dị và thoải mái nhất một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng và quần jeans, tạo nên một vẻ ngoài dễ gần nhưng vẫn không kém phần sắc sảo.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cấp trên, đôi mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt vẫn giữ nét trầm tĩnh quen thuộc. Giọng cậu, nhẹ nhàng và không một chút gấp gáp, vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng họp:

"Khi nào nhiệm vụ nằm vùng bắt đầu?"

Câu hỏi ngắn gọn, nhưng chứa đựng một sự kiên quyết đáng ngạc nhiên. Dù không mặc đồ cảnh sát, không có ba ngôi sao lấp lánh trên vai, Phong Hào vẫn là Phong Hào, chiến sĩ tận tâm, luôn sẵn sàng hy sinh để thực hiện nhiệm vụ. Cậu không cần khoác lên mình bộ đồng phục để chứng minh giá trị của mình, bởi trong cậu, lòng trung thành và quyết tâm là điều hiển nhiên nhất.

Cấp trên của Phong Hào ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn cậu một lúc trước khi mở lời. Giọng ông trầm và đầy sự nghiêm khắc, nhưng cũng không thiếu sự tôn trọng dành cho người đồng đội kiên cường trước mặt:

"Phong Hào, cậu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này chưa? Nằm vùng trong chuyên án buôn ma tuý xuyên quốc gia không đơn giản đâu, không chỉ là việc xâm nhập vào những tổ chức ngầm, mà còn là một cuộc chiến tâm lý khốc liệt. Cậu sẽ phải chịu đựng, phải giả vờ như một phần của chúng, không chỉ để lấy thông tin mà còn để giữ vững sự an toàn của chính mình và những người xung quanh."

Ông dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Phong Hào, như để chắc chắn rằng cậu đã hiểu rõ trọng trách mà mình sẽ gánh vác.

"Dù cậu không còn khoác lên mình bộ cảnh phục, nhưng tôi biết, những gì cậu mang trong mình vẫn là lòng trung thành và sự quyết tâm không bao giờ lay chuyển. Nhiệm vụ này sẽ bắt đầu ngay khi cậu chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể trong cuộc họp sau. Nhưng nhớ kỹ, không có sai lầm trong công việc này. Hiểu chưa?"

Giọng ông nghiêm túc, nhưng cũng có chút tin tưởng sâu sắc trong đó

Phong Hào nghe xong, một nụ cười mỉm nhẹ thoáng qua môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, tràn đầy quyết tâm. Cậu nhìn cấp trên, giọng vẫn trầm tĩnh như thường lệ, nhưng có chút nhẹ nhõm trong lời nói:

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng trong mọi tình huống, nhưng trước đó, để tôi chơi thỏa thích đã."

Câu nói vừa đủ rõ ràng, không có sự kiêu ngạo, chỉ là một sự khẳng định rằng, dù nhiệm vụ quan trọng thế nào, Phong Hào vẫn cần phải sống cuộc sống của mình một cách đầy đủ, tận hưởng những giây phút tự do trước khi bước vào những thử thách. Cậu hiểu rằng, mỗi người đều có quyền chọn cho mình những khoảnh khắc riêng, đặc biệt là khi trước mắt là những hy sinh không thể tránh khỏi.

Cấp trên nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, nhưng không có gì ngoài sự hiểu biết trong đôi mắt ông. Cậu ấy vẫn là Phong Hào, người chiến sĩ không bao giờ quên cuộc sống của mình, dù khi nào cũng sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy.

Cấp trên nhìn vào Phong Hào, ánh mắt thoáng chút nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu sự hiểu biết. Ông hơi nhướn mày, giọng trầm xuống:

"Trần Phong Hào, cậu đã 29 tuổi rồi đó, là một chiến sĩ có nhiều thành tựu, vậy mà vẫn còn ham muốn đàn đúm sao?"

Phong Hào chỉ cười nhẹ, nụ cười của cậu vừa đầy sự tự tin vừa có phần lém lỉnh. Cậu quay cây bút trong tay một cách thoải mái, như thể không có gì có thể làm cậu lo lắng. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó một sự tinh quái:

"Trẻ phải chơi, sếp ạ. Để sau này về hưu không đổ đốn, thế mới đáng đời. Cũng chẳng thể suốt đời chỉ cắm đầu vào công việc, đôi lúc cũng cần chút thư giãn, có phải không?"

Phong Hào vẫn không rời mắt khỏi cây bút, xoay nhẹ nó giữa các ngón tay, như thể đã quen với những lời nói này, những sự chỉ trích từ cấp trên. Cậu không phải người thiếu trách nhiệm, nhưng đôi lúc cậu biết, mỗi con người đều cần một chút không gian riêng để sống và tận hưởng. Chắc chắn, sau khi đắm mình trong công việc và sự hy sinh, thì thời gian vui vẻ cũng là phần không thể thiếu.

Cấp trên nhìn cậu một hồi lâu, rồi thở dài, nhưng không tiếp tục cằn nhằn. Sự kiên quyết và tinh thần lạc quan của Phong Hào luôn khiến ông phải nhìn nhận lại. Mỗi người đều có cách sống riêng, và đôi khi, một chút thư giãn là điều cần thiết để giữ vững tinh thần chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro