Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tiếng vỡ tan từ trái tim nhỏ bé, ngay khoảnh khắc người hộ mệnh áo trắng nói rằng, rất tiếc.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiếc là thuốc quá liều. cậu ấy mất máu quá nhiều, vết thương ở đầu quá nặng. cộng thêm việc mắc bệnh tâm lý, xin chia buồn cùng gia đình."

thân anh gục xuống, giường như chẳng thể tin nổi những gì vừa nghe. thái sơn, gã dùng chất cấm đến sốc thuốc mà chết. đứa em nhỏ của anh, bị mắc bệnh tâm lý đến tự giết chết chính mình. phong hào không khóc nữa, anh không thể khóc. những gì vừa nghe cứ như tiếng vọng từ địa ngục, đáng sợ, vang mãi bên tai con người yếu đuối.

có một điều anh chưa từng nói cho gã biết, và mãi mãi không thể nói.

anh yêu gã, yêu người bên anh từ những năm tháng xưa cũ. anh thấy rõ tình cảm của gã, thấy cả những hành động đặc biệt của thái sơn dành cho mình. anh vì nó nà rung động, trái tim cứ loạn lên mỗi lần thấy gã nhõng nhẽo. anh hay mắng gã, mắng họ nguyễn đến bật khóc, nhưng sau những lần đó người sưng mắt lại là phong hào. anh xót xa mỗi lần gã bệnh, buồn tủi khi thấy gã bên cạnh người khác.

anh không thể phủ nhận đó là tình yêu.

nhưng, một ngày anh từ bỏ, vì mẹ của gã, đến tìm anh. phong hào đã hoảng khi thấy người phụ nữ quỳ trước chân mình, cầu xin anh cho gã một tương lai. bà quỳ trước mặt anh khóc nấc lên, bà nói bà không muốn con trai mình mắc bệnh, bà muốn nó có con. thái sơn là con trai duy nhất của nhà, anh biết, nên càng không muốn phá hoại cả một dòng họ.

gia đình gã quan trọng việc nối dỗi, rất nhiều.

và cả sự nghiệp sáng ngời của con người tài năng. sẽ bao nhiêu người chấp nhận rằng thần tượng mình là người đồng tính? sẽ bao nhiêu cái miệng, bao nhiêu trang báo bàn tán, sĩ nhục gã vì chuyện này? anh không dám tưởng tượng nổi. lưỡi người không xương, khó mà có thể điều khiển được. anh chọn cách an toàn, anh muốn gã tự buông bỏ.

nhưng làm sao phong hào ngờ được, bản thân không phải đang giúp gã, mà là đang giết chết gã.

thái sơn trong mắt anh như một ánh dương rạng ngời, là một đứa trẻ ngoan mà anh yêu thích. anh vẫn luôn thiên vị gã, cho dù là lúc trước, hay bây giờ. có ai đã nói cho gã rằng, ánh mắt anh dành cho gã rất khác? chắc có lẽ thái sơn không biết, nên vì thế gã vẫn luôn mang trong mình một nỗi đau.

thái sơn của anh, ánh mặt trời của anh.

biến mất.

°

trong đêm tối, tiếng nấc của người ở lại vang vọng trong căn phòng nhỏ, nơi cả hai từng chung sống cùng nhau. đâu đâu trong tâm trí kẻ yếu đuối cũng là gã, thái sơn hiện mãi trong đầu anh, không rời.

tấm báo bị xé rách vun vãi khắp khăn phòng nhỏ. anh ghét cái cách họ chỉ trích thái sơn, ghét cái cách họ gọi gã là con nghiện. họ xem đứa em nhỏ của anh như một tên tội phạm, họ lên án mắng mỏ, họ quay lưng. tất cả bọn họ, không một ai tha cho một con người tội nghiệp.

một con người đáng thương, đến lúc mất cũng không thể an nghỉ.

anh ôm lấy đầu, phong hào như sắp gục tới nơi, không thể vững người. anh cứ nhớ mãi những lời gã nói, những lời trong đêm anh sốt mê man. phong hào nghe tất, anh đã khóc trong lúc gã rời đi, mãi về sau này, anh vẫn ám ảnh về đêm ấy.

tiếng thái sơn nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm niềm đâu. tiếng gã lả lướt qua màng tai anh, không đủ mãnh liệt, nhưng đủ đau để anh nhớ mãi. thái sơn đêm ấy khóc, gã yếu đuối trước mặt anh. thái sơn, anh không thể gặp nữa...

phong hào không chịu nổi cảm giác cô đơn của hiện tại. anh cứ nhớ mãi về người con trai vẫn luôn ở bên cạnh mình. có từ nào miêu tả được nổi đay anh phải chịu? không có, anh không thể tìm thấy. và cũng sẽ chẳng có từ nào đủ để miêu tả nỗi đau của kẻ cứ nghĩ mình đơn phương. anh không thể tưởng tượng nỗi thái sơn của anh đã chịu những gì, gã đau đến cỡ nào mới tìm đến chất cấm. gã đã lâng lâng hay đau đớn trong khoảnh khắc tự giết chính mình?

không ai biết.

"sơn..."

tiếng anh yếu đuối, gọi tên gã như điên như dại. phong hào hiện tại nghĩ mình cũng cần thứ bột trắng kia để quên đi niềm đau.

"anh xin lỗi, tất cả là tại anh hèn nhát...anh yêu em, yêu em mà, thái sơn..."

anh nhắm nghiền mắt, từng giọt nước lấp lánh cứ thế chảy dài trên má gầy. phong hào chùm mềnh lên cả phần đầu, mong mỏi một giấc ngủ.

°

anh quỳ trước ảnh thờ của gã, đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi khuôn mặt anh yêu thương. tiếng mẹ gã khóc than, mẳng chửi đòi giết anh cũng chẳng thể làm họ trần lung lay. phong hào cứ như pho tượng, mặc đời chửi mắng đánh than.

giọng bà cứ choe choé vang mãi bên tay anh. tất cả tội lỗi, người phụ nữ ấy đổ lên đầu anh. nhưng phong hào nhỏ bé nào dám nói câu nào, vì gã. anh biết thái sơn sống tình cảm như nào, yêu mẹ nhiều ra sao. anh làm sao nỡ làm bà ấy phật lòng, vì anh vẫn luôn muốn vong hồn của gã được thanh thản.

anh mong gã mau sớm rời đi, không vấn vương, không đau đớn.

có ai thấu nổi lòng anh, tấm lòng thủy chung của một con người có máu xương. anh thích gã tám năm nhưng chưa một lần có ý định thôi trao ánh mắt si tình cho thái sơn. anh âm thầm bên gã lâu như vây, yêu thương gã lâu như vậy nhưng chưa từng dám đòi hỏi bản thân được gã quan tâm lại. những dự án lớn của gã anh đều thức trắng đêm để hoàn thiện, dù bản thân là thành viên của công ty đối thủ.

mấy ai biết mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng từ gã anh đã đau như nào. người duy nhất thấu hiểu phong hào duy nhất chỉ có nguyễn thái sơn.

nhưng giờ gã không còn nữa, không còn ai bên cạnh vỗ về anh nữa.

thật đáng thương.

°

anh nhìn bào báo về thái sơn yêu quý. anh mỉm cười rồi lại rơi nước mắt. thế giới của trần phong hào trong một tháng không có nguyễn thái sơn, u tối, tuyệt vọng. anh không ăn không uống, mặc cho những lời khuyên từ mọi người. anh như người không hồn, đau đớn, vô vọng.

"sơn..."

phong hào đứng dậy, quơ quào trong không khí. cảm giác như vừa gặp lại gã, bao nhiêu sự nhớ nhung dồn nén làm anh không thể kiểm soát hành động. anh như điên dại, tái hiện hình ảnh của gã trong đêm ấy. anh không làm tồn thương mình, anh chỉ cố tìm gã, kêu gào tên gã, khóc thảm thương.

có lẽ vì quá yêu, quá nhớ. có lẽ vì bi lụy nên anh mới thấy gã, thấy bóng hình thân thương.

ở mọi góc ngách, anh thấy từng kỉ niệm hiện về. thấy bóng dáng từ cửa mang một ly sữa ấm vào. thấy một thái sơn tươi cười trên chiếc sofa nhỏ xem truyền hình. thấy gã...

thấy thái sơn lặng nhìn anh, ánh mắt suy tình bi lụy đến đáng thương. thấy bóng dáng gã tuyệt vọng thu mình lại. anh thấy thái sơn...

nhưng tất cả, ảo giác.

có lẽ anh nhớ gã đến phát điên rồi. anh tự cho mình cái nằn lực xuyên không, cứ lao mình vào nơi thấy bóng dáng gã. phong hào ôm hi vọng trở về những tháng ngày ấy, những tháng ngày không chỉ có mình anh.

trần phong hào nhớ nguyễn thái sơn.

trần phong hào thương nguyễn thái sơn.

trần phong hào...

rời đi trong một đêm tối. cái đêm mà anh gặp lại gã với cái bóng không thể chạm. anh không thể chịu nổi nếu tiếp tục sống. anh sợ mình sẽ lại phát điên rồi làm hại người khác. anh chọn cách rời đi.

một vài viên thuốc ngủ, một giấc mơ đẹp đưa anh đi tìm gã. ngay cả khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn gọi tên thái sơn. anh mỉm cười trước khi chìm sâu vào cơn mê. anh vui mừng vì bản thân sắp được gặp thái sơn nhỏ bé. anh cười vì cuộc đời mình cho đến lúc rời đi cũng chỉ ngu ngốc yêu mình gã. dù cho xã hội có định kiến, gia đình có ngăn cấm, anh vẫn chọn yêu gã.

thế giới này sẽ chẳng có ý nghĩa với trần phong hào nếu người bên cạnh không phải là nguyễn thái sơn.

nguyễn thái sơn không đơn phương, trần phong hào yêu gã.

________

í là bị flop😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro