bình nóng lạnh
để tả về người hắn thương, trần phong hào, hắn có 3 từ.
đẹp,
tốt,
nóng.
đúng rồi đó, là nóng, không phải nói đến vẻ bề ngoài mười điểm của anh đâu, từ đó nằm ở tính cách anh cơ.
anh bé của hắn cái gì cũng tuyệt vời, nhưng đổi lại anh là kiểu người rất dễ cáu gắt với hắn, người yêu anh. sơ hở anh sẽ giận dỗi, lớn tiếng, những cuộc cãi nhau to nhỏ của cả hai diễn ra thường xuyên đến mức hắn chẳng thể đếm xuể được nữa.
nguyễn thái sơn đã yêu một phong hào với tính tình như vậy, yêu nhiều đến mức hắn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ từ anh, các khuyết điểm đó của anh hay tất cả tổn thương sau mỗi cuộc cãi vả hắn đều sẵn sàng vứt sang một bên.
và hắn nghĩ chỉ cần hắn chấp nhận được thì cả hai sẽ luôn có thể duy trì mãi mối quan hệ này. đáng tiếc, hắn suy nghĩ quá đơn giản, hắn đã lầm, anh của hắn không thể chịu đựng mấy khi xích mích ấy tiếp được, rồi anh đã nói ra bốn từ hắn không muốn nghe nhất trên đời.
"mình chia tay đi"
chất giọng anh trầm ấm, vang vọng bên tai, từng câu từng chữ như con dao được mài sắc đâm thẳng vào trái tim hắn,
vỡ tan,
be bét.
"h- hả?... sao lại chia tay, em không đồng ý, tại sao, anh nói đi, hào! em sai ở đâu em sẽ sửa mà... anh- đừng như thế có được không?"
cái tôi của hắn từng cao chót vót như tên hắn, thái sơn, giờ đây hắn không ngần ngại ném nó xuống vì người con trai trước mặt, hắn run sợ mà ra sức níu kéo anh, nhận tất thảy phần sai về mình.
"không, em không sai ở đâu hết, là tại tôi đã chẳng thể chịu đựng được cảnh suốt ngày phải to tiếng nữa rồi, chính em cũng bị tổn thương đúng chứ?"
"vậy nên giải thoát cho cả hai đi, sơn, làm ơn"
anh từ từ nói, dứt câu anh không để cho hắn cơ hội đáp lời nào, bước nhanh bỏ về phòng, để hắn lại với mớ hỗn độn trong lòng.
"khuya rồi, em ngủ đi, ngày mai dậy tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay"
"tách... tách..."
người hắn yêu lúc nào cũng vậy, vừa nóng tính vừa nóng vội, chỉ có tình yêu của cả hai là đã trở nên nguội lạnh.
___
ngày 10 tháng 11 năm xxxx, 1 tháng sau khi hai người hai lối.
"hắt xì-"
trời trở lạnh, hắn sốt cao, xụt xịt đưa tay khịt mũi. hắn của bây giờ đã không còn khóc được nữa, suốt khoảng thời gian ấy, hắn suy sụp cũng có, dằn vặt, bỏ ăn, lơ đãng trong công việc đều có đủ. để rồi nhìn lại hắn thấy chính mình thảm hại làm sao.
hắn không trách anh vì đã nhẫn tâm bỏ hắn, hắn biết rõ trong chuyện này anh cũng chẳng khá hơn hắn là bao. nhưng anh là trần phong hào mà, anh trái ngược với hắn, trước mặt mọi người anh vẫn sẽ luôn có thể cười nói, vui vẻ tưởng chừng như chưa từng xảy ra gì.
...
thái sơn nhớ nụ cười xinh của anh, hắn tiếc nuối ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn hắn. nhớ đôi lúc anh trách mắng hắn mỗi khi làm hỏng chuyện, nhưng vẫn một tay giúp hắn từ từ sửa chữa lại mọi thứ.
"haizzz"
đúng là đang vào mùa thu có khác, mùa nhớ anh, ước gì anh còn cạnh bên hắn.
dường như vũ trụ bao la nghe được nỗi niềm của thằng nhóc suy tình.
trong lúc hắn còn đang trầm tư vì đống kỷ niệm xưa cũ ùa về, tiếng chuông từ chiếc điện thoại trên tay hắn vang lên.
[hào yêu đang gọi cho bạn]
hắn vẫn chưa bao giờ xoá số anh kể cả khi đã chia tay, thái sơn luôn muốn giữ lại những thứ nhỏ nhặt liên quan đến anh.
"a!"
không cần phải suy nghĩ gì thêm, hắn lật đật bấm nghe máy.
"..."
một khoảng lặng im, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hắn phát ra, rồi cũng chính hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
"alo? có chuyện gì sao anh?"
giọng hắn có chút run.
"..."
"mình quay lại được không?"
vào giây phút cả hai chấm dứt, hắn đã tưởng chừng như sẽ chẳng còn cơ hội trở về bên nhau. hắn đã tự nhủ rằng nếu trời cao ban cho hắn điều may mắn ấy, hắn chắc chắn sẽ chọn trở lại như xưa.
giờ đây anh chủ động ngỏ lời, vậy mà hắn lại băn khoăn. hắn thật sự muốn được anh yêu thêm lần nữa, nhưng hắn cũng rất sợ cả hai sẽ tiếp tục tổn thương vì những cuộc mâu thuẫn. thái sơn đang lạc lối giữa ngã ba đường, phân vân giữa con tim và lí trí.
đâu sẽ là sự lựa chọn đúng đắn?
"anh đang ở đâu?"
hắn không đưa ra câu trả lời, lại còn hỏi ngược lại anh.
"trước nhà em"
thái sơn vừa nghe liền vội vàng chạy xuống cửa nhà, hấp tấp đến mức cả dép cũng chẳng buồn mang.
"cạch"
cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là hình hài nhỏ bé hắn hằng đêm mong nhớ được đến gần. và chẳng cần báo trước cho nhau, hắn dùng chút lực kéo anh vào nhà, ôm choàng lấy người anh, siết chặt.
nguyễn thái sơn đã quyết định rồi, hắn sẽ đi trên chính con đường của cảm xúc trong hắn vẽ nên. dù mai sau kết cục có tồi tệ đến chừng nào, dẫu đôi chân trần của xác thịt phải chịu biết bao vết trầy xước thì hắn vẫn sẵn sàng đón nhận lấy, chỉ để được yêu anh thêm 1 lần.
"hào ơi hào, em nhớ anh lắm"
"em yêu anh nhiều"
phong hào anh lọt thỏm trong lòng hắn, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bấy lâu, bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm suốt những ngày qua có chút không kìm được mà tuôn trào.
"hic- tôi xin lỗi... híc"
hắn xoa nhẹ lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về anh bé mít ướt của hắn.
"không sao mà, em không giận anh"
"hào ơi, đừng khóc nữa nha? em thương"
nói rồi hắn cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên hàng lệ sầu tuôn rơi trên gò má ửng hồng, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng là môi xinh. lần này chẳng còn từ tốn như trước nữa, hắn có chút mạnh bạo, cuốn anh vào nụ hôn sâu, đến khi anh sắp hết hơi đánh 'yêu' hắn mấy cái.
"hứ! vừa mới quay lại em liền dở thói bắt nạt tôi"
anh phồng má, làm ra điệu bộ con nít hờn dỗi cần được dỗ dành. hắn được thấy lại cảnh tượng quen thuộc thuở nào, không khỏi mở tiệc ăn trong lòng.
"này, em làm chút nữa tôi xém quên, em lại sốt đấy à, sao người lại nóng thế này?"
mới lúc nãy anh còn đang trông như em bé, mới trôi qua chưa đầy 1 phút anh lại hoá vai bà mẹ trẻ của hắn nữa rồi.
" em bị cảm cả tháng rồi ấy chứ, cảm thấy nhớ anh"
thấy hắn vô tâm với cơ thể bản thân như thế hắn hơi bực bội.
"nè nha, không trêu tôi, em hư quá sơn, bộ không có tôi là em cứ làm ngơ tình trạng sức khoẻ mình vậy à"
"em vẫn có uống thuốc đó chứ, chỉ là em muốn được anh chăm hơn cơ"
hắn lật đật thanh minh.
"thôi được rồi, nằm ngoài phòng khách đi, anh nấu cháo cho"
xong anh nắm tay kéo hắn đến sofa, để hắn nằm ngoan xuống rồi mới yên tâm vào bếp.
"đúng là hào vẫn yêu em nhiều nhất!"
___
xuyên suốt hơn 30 ngày qua anh phải nhìn nhận lại rất nhiều thứ, anh biết trong chuyện này anh là người sai nhất. vậy nên tuy không nỡ, anh vẫn chọn rời đi trước. nhưng dù cho anh đã cố gạt đi nỗi nhớ nhung, anh vẫn không chối từ được con tim đang đập mạnh của anh mỗi khi thấy hắn. thế rồi anh chấp nhận tham gia hội 'lò vi sóng', không ngần ngại làm lại từ đầu.
trần phong hào đã thề thốt rằng sẽ dần sửa đổi cái tính cọc cằn của mình. anh sẽ tập kìm chế cảm xúc hơn, sẽ không nổi cáu vô cớ nữa.
phong hào xin hứa!
loay hoay mấy phút anh cũng đã nấu xong cháo, múc ra chén nhỏ rồi vội mang đến cho người đang nằm dài trên ghế. đặt chén cháo trước mặt hắn và một chén cho anh lên bàn, anh còn chưa kịp múc muỗng nào thì hắn đã lên tiếng.
"anh ơi, nhạt quá, lấy giúp em lọ tiêu với"
nếu là anh của trước kia, chắc chắn anh đã mắng hắn khó chiều rồi giận dỗi vì nghĩ hắn chê anh nấu dở. giờ anh khác rồi, anh chỉ cười cười, không nói gì liền bước thẳng vô bếp lấy lọ tiêu.
"hào ơi, em khát, xuống rót nước cho em đi"
anh vừa mới đưa lọ tiêu thì hắn lại kêu.
"nước nóng cơ"
"anh ơi giản điều hoà cho em nữa"
"anh ơi-"
"tách!"
ly nước trên tay anh rơi xuống. xin lỗi, nãy giờ là vượt mức chịu đựng của anh rồi. cơ mà anh vẫn kìm lại cơn nóng trong mình, chỉ là anh hơi uất ức, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"!"
"ơ anh, sao thế?"
hắn đứng dậy, vội kéo anh ra khỏi đống mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, cẩn thận sợ anh dẫm phải.
"hic hic- sơn bảo em thương tôi mà cứ làm khó tôi vậy hic tôi đã cố không la mắng em rồi.."
anh vốn không phải là kiểu người dễ rơi nước mắt, bởi mỗi lúc bên nguyễn thái sơn, hắn lúc nào cũng nuông chiều anh, nhường nhịn anh đến mức anh càng trở nên mít ướt trước hắn hơn. với hắn, anh dễ cáu, lại cũng dễ oà khóc.
"em xin lỗi, không làm khó anh nữa, thương anh thật mà"
hắn lúng túng lau nước mắt cho anh, hình như hắn đùa hơi quá thật rồi. hắn vốn chỉ định kiểm tra anh còn giống như trước nữa không thôi, ai có ngờ lại làm anh khóc đâu. thái sơn sai, làm anh buồn thì hắn đã sai ngàn vạn lần.
"anh nín đi, em đút cháo cho anh ăn nha? hay anh muốn ăn món khác, em chở anh đi ngay"
giờ người ngoài nhìn khung cảnh này đố ai biết được người đang bị bệnh là hắn chứ.
"không buồn ăn, sơn ăn đi, em đang sốt đó"
cái tên này nghĩ anh là con nít hay sao mà cần bón cho mới ăn chứ.
"nào hào nói aaa đi"
nhìn muỗng cháo được đưa tới trước mặt, anh thật sự đã nghe theo ngậm lấy.
"bé ơi bé ở đây tui không phải trẻ con à, đừng đút nữa"
hắn nghe anh nói thế liền phì cười, anh chối kiểu nào mà chén cháo đã cạn sạch rồi đây này.
"rõ là em bé"
___
haizz tính đăng demo ở acc này rồi qua acc clone đăng full nhma quên mạt khẩu rồi 😭 kế hoạch tan tành ☹️👎 hihi mà cũng như mấy oneshot trước, có lỗi gì thì thầm nhẹ với em nha, nói lớn em sợ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro