
Oneshot
Sơn và Hào yêu nhau lâu rồi, yêu đến mức không còn xem đối phương chỉ là người tình, mà đó là nhà. Nhà là nơi cả hai muốn trở về, muốn được yêu thương, muốn hiểu thế nào là yêu đắm say một người.
Những câu như "em yêu anh" và "anh cũng yêu em" là câu nói đầu tiên mỗi khi đôi họ gặp nhau, dường như trở thành một thói quen.
Bỗng một hôm, anh không về. Cậu ngồi giữa chiếc sofa, tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm như một điềm báo nào đó khiến tim cậu đông cứng, mồ hôi lạnh cứ toát ra chẳng hiểu vì sao.
"Chia tay đi." Dòng tin nhắn cậu mong chờ, cũng là tin nhắn khiến cậu suy sụp.
Chuyện gì đang xảy ra, chính cậu cũng bâng khuâng. Hôm qua còn cười nói, bảo rằng xa cậu anh sẽ không sống nổi. Sống nổi của anh đây sao? Đùa nhau?
Sơn mím môi, hết viết lại xoá, hết buồn lại mếu, mãi sau mới gửi được một dòng tin ưng ý.
"Gặp em lần cuối nhé?"
"Được." Câu trả lời đến rất nhanh, rất vội vàng.
Vừa thấy anh về đến nhà, chưa kịp nói gì, anh nằm dựa lên tường, trông như vừa trải qua điều vô cùng tồi tệ. Đôi mắt cún sâu thẳm, như chất chứa cả nỗi buồn ngàn thu.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em"
Thói quen thân thuộc ấy, thay cho lời chào, lại tưởng chừng như rất ngọt ngào, nhưng chẳng khác nào liều thuốc độc.
"Em yêu anh mà, chia tay gì chứ, có gì nói với em."
"Biến." Nói một cậu thôi mà môi anh đã mím rất lâu, như ngăn cho bản thân nói thêm lời nào cay đắng.
.
.
.
.
"Có chuyện gì, xin hãy nói với em, em yêu anh mà, anh bỏ em, em sống thế nào đây?" Sơn tiến lại gần, dỗ ngọt anh, biết rõ rằng, chuyện này khó mà níu kéo. Nhưng cậu vẫn mong, mong rằng đây chỉ là những lần giận dỗi trẻ con, mong rằng đây chỉ là những lần ghen tuông vô cớ.
"Bỏ ra."
Sơn cắn chặt môi, cho khỏi bật khóc. Để cơn đau xoa dịu đi tâm trí rối bời, để cơn đau làm bừng tỉnh cơ thể cứng đờ.
"Em..."
"Dừng lại đi, anh xin em, chia tay đi."
Vừa dứt, cậu hôn khẽ lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn gặp nước, lập tức bị anh tát một phát đau điếng. Mặt cậu lệch hẵn sang một bên.
"Anh?"
"Đừng, đừng, đừng anh xin em."
"Anh xin em điều gì vậy?"
Cậu hỏi, nhưng anh không thể trả lời, anh không phải là người bị đánh, anh đánh Sơn, nhưng tim anh lại đau, đau đến ngạt thở. Bảo bối trân quí của anh, ai mà đánh nó, anh nhất định sẽ không tha, thế giờ đây, anh là thể loại nào đây.
Anh bỗng dừng quỳ xuống, chấp hai tay, là lời xin lỗi, hay lời cầu xin. Có lẽ là cả hai.
"Anh xin em, chia tay đi, đừng yêu anh nữa."
"Em yêu anh." Cậu gằn từng câu từng chữ một, như muốn cào thật sâu vào tim gan, như muốn nhấn mạnh, và nỗi khát khao.
"Anh có người khác, cứ nói với em, đừng bắt em dừng yêu anh." Từng lời cậu nói khiến Hào khóc nấc, cậu xem anh ra thể loại gì cơ chứ, thà rằng đừng nói nữa, đừng làm anh thêm đau nữa.
"Giết anh luôn đi Sơn, em muốn anh phải sống sao?" Hào gào lên, nước mắt chảy giàn dụa trên khoé mắt.
"Thế anh bảo chia tay, anh muốn em phải sống thế nào?" Sơn nhíu mài thật sâu, cay đắng hỏi lại.
Sơn ngày càng tiến lại gần, hai tay giữ chặt lấy phần eo, cẩn thận ôm anh vào lòng, như thể sợ buông ra, anh sẽ rời di.
Và anh đẩy cậu ra, và rồi rời đi thật. Cậu giữ lại, ngay lúc ấy, cậu thấy anh cầm lấy con dao, kề ngay cổ bản thân.
"Nghe cho rõ đây, em dám động vào anh, anh dám cứa một đường." Giọng anh đanh thép.
"Bỏ dao xuống rồi nói chuyện."
"Không, em ngồi yên đó đã."
"Anh thích người khác rồi à?"
"Không, Đừng yêu anh nữa, anh xin em"
"Anh thà bắt em chết còn dễ hơn."
Nói rồi cậu lao vào anh, dứt khoát cầm lấy mũi dao, rồi quăng đi xa, máu nhuộm đỏ tay cậu, nhưng cậu chỉ rửa tay qua loa.
Anh trơ mắt nhìn cậu, rồi không đành lòng lại đi lấy bông gạc băng bó.
"Chia tay nhé."
"Cho em lý do, nếu không người chết không chỉ một mình anh đâu."
"Muốn biết lý do à?" Hào nhàn nhạt hỏi.
"Muốn."
Anh không nói ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng đi về phía ban công, từng cơn gió cùng sương đêm lạnh buốt, bao trùm lấy anh.
"Đi vào mà nói chuyện."
"Kệ, ở đây một chút, lãng mạn mà, giống trong phim tuần trước đó."
"Phim gì? Ốm ra rồi ai rảnh đâu mà chăm."
"Nói chuyện chính nhé?"
"Dù có như thế nào, em vẫn yêu anh." Sơn lại cố chấp rồi
Anh khẽ nắm lấy một mảng tóc lớn của bản thân, giật nhẹ ra. Rõ ràng rất nhẹ thôi, nhưng từng sợi tóc màu nâu hạt dẻ ấy cứ rơi lả tả xuống như thể đây chỉ là lá rụng mùa thu.
Rồi anh như kẻ điên vò nát mái tóc mình, để từng sợi tóc xinh đẹp cứ vương vãi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Vẫn yêu anh? Với bộ dạng này?"
Sơn cứng đờ nhất thời không thốt ra đừng câu từ nào.
"Anh còn một năm để sống." Hào càng nói càng mếu, nước mắt cứ ngưng đọng lại trên gương mặt ấy rồi lại vỡ oà ra.
"Xin em, buông tha anh đi, biến ra khỏi nhà đi, đi đi, đừng quay về nữa, vừa lòng em rồi đấy, sao không cút đi?"
Anh cứ lôi cậu ra khỏi cửa. Rồi đuổi cậu ra ngoài giữa lúc nửa đêm. Đuổi cậu hùng hổ là thế, lúc cậu đi thật, anh lại dựa vào cánh cửa mà khóc nấc lên.
Anh thề đấy, nếu anh cười vì cậu một lần, anh sẽ tát anh một cái thật đau.
Có điều anh mãi không biết, đêm hôm đó, cậu vốn dĩ chưa hề đi, vẫn lặng lẽ dựa vào cánh cửa nơi bên kia bức tường, nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của anh đang cứa dần vào tim gan.
Đêm đó, có hai người, chỉ cách nhau một bức tường, nhưng ngỡ đâu là chia xa cả một kiếp người.
—————
Ngày 1:
Sơn đến trước cửa nhà, gõ cửa.
"Em yêu anh"
Không có hồi âm.
Ngày 2
Ngày 3
....
Đã hơn một tháng trôi qua, sáng nào cậu cũng đến với một nhành hoa, cùng một phần bánh mà Hào rất thích ăn. Anh không ra mở cửa. Cậu chỉ có thể treo trước nhà. Điều khiến cậu vui hơn đôi chút là hôm sau khi đến, phần ăn đã không còn ở đó.
Hôm nay là ngày thứ 47
"Em yêu anh..."
Vẫn không hề có hồi âm. Sơn trực tiếp đập cửa.
"Em nhảy lầu cho anh xem, mở ra ngay!" Rõ ràng từng lời như đang ra lệnh, rất đanh thép, cớ sao lại lạc đi vài nhịp.
Hào vẫn không mở, chỉ là cậu không biết, sáng nào anh cũng ngồi dựa vào cánh cửa ấy, ngồi nghe cậu kể rằng cậu đã yêu anh như thế nào, từng lực đập của cậu ngay lúc này, cũng như đập vào tấm lưng gầy gò của anh, như xát muối vào vết thương chưa lành.
"Anh cũng yêu em" giọng anh yếu đến mức, như thể lời thoát ra chỉ là lời thoảng gió thu.
Anh vẫn không ra mở cửa, dù lòng anh mềm nhũn.
Ngày thứ 63
Trời đổ mưa to, Sơn vẫn đến, mưa to đến mức anh chẳng thể nghe thấy giọng cậu, chỉ là trong tai anh vẫn văng vẳng ba chữ "em yêu anh", như một lời chào thân quen.
"Anh cũng yêu em" vẫn đáp lại, một cách vô thức mà chính anh cũng không thể kiểm soát.
Hôm đó, giữa trời mưa nặng hạt, có kẻ tiểu nhân leo thẳng lên ban công, vừa leo lên được đã bị trượt chân té cái rầm vào bồn cây.
Hào nghe tiếng động, lập tức chạy lên, trước mặt anh là con mèo đầu hồng, hình như lất phất vài bụi đất. Anh phì cười, nhưng lại tát thẳng bản thân.
Sơn đang té bầm dập hết cả người cũng phải đứng phắt dậy, lao đến dỗ anh.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em."
"Em không quan tâm rằng anh còn bao nhiêu năm để sống."
"Im miệng đi, anh không tin vào cái kết đẹp, hiểu?"
"Vậy thì tin em."
Và từ đó, anh đã phá vỡ lời thề, mỗi khi anh cười vì cậu, anh không phải tát lấy bản thân thêm nữa.
—————-
Lại là căn nhà ấy, nhưng có hai người, hai mảnh ghép.
"Anh ơi, dậy ăn sáng nhé?" Sơn lay anh dậy, rồi hôn nhẹ lên trán anh.
"Trứng ốp hả?" Mắt anh lập tức sáng như sao.
"Em không có kịp thời gian, thông cảm nhé."
Đây rõ ràng là món anh thích, thế nào lại kiêu căng, làm bộ làm tịch chê bai.
"Èo, trình nấu ăn của em chỉ đến thế thôi à?"
Thế mà Hào vẫn ăn sạch mới ghê.
——————
Họ đi chơi, đi mọi nơi họ có thể đến. Đi qua từng phiên họp chợ. Tự dưng anh dở thói trẻ con, đòi mua một chiếc vòng màu đỏ, có đính một chiếc charm màu vàng nhạt.
"Đây, để em đeo cho nhé?"
——————
"Hào vợ ai mà xinh thế nhỉ?"
——————-
"Anh ơi yêu anh lắm"
———————
"Cún ơi, nhớ em không?"
———————
"Happy birthday Hào yêu của em."
——————
"Cho anh áo sweater này"
—————
"Phúc phận ở đâu mà vớ được xinh yêu thế này cơ chứ, Hào nhờ?"
—————
"Đi chơi nhé?"
—————-
"Aaa..em đút cho nhé?"
—————
"Tặng anh này...em...không giỏi đan len lắm..."
————-
Anh bảo là một năm, nhưng mới qua 5 tháng, mái tóc màu nâu hạt dẻ mà cả hai từng rất yêu, giờ đây đã không còn.
"Anh ơi đừng buồn, trong mắt em, anh thế nào chả xinh."
Anh bảo là một năm, nhưng qua 8 tháng, anh đã không còn sức để đi lại.
"Không sao đâu, em cõng anh đi mọi nơi nhé?"
Anh bảo là một năm, chỉ là qua 10 tháng, đôi môi anh không còn hồng hào long lanh như trước.
"Em...thấy môi anh hơi khô, mua cho anh son dưỡng môi này..."
Anh bảo với cậu là một năm, thế mà đi trước một tháng, một tháng lận cơ đấy. Anh nợ cậu, vĩnh viễn nợ cậu, nợ cậu một tháng.
Anh ra đi vào một chiều thu, khi cơn gió khẽ luồng qua cửa sổ, linh hồn anh và cậu vĩnh viễn chia lìa.
"Anh? Em yêu anh!"
Không có hồi âm
Anh nheo mắt nhìn cậu, một lần nữa, và sẽ không có lần sau. Đôi mắt anh mệt mỏi khép lại, kéo theo đó là hai đường lệ ngân dài; cánh tay cùng chiếc vòng đỏ đính charm vàng nhẹ buông xuống mép giường. Và hơi ấm ấy, có lẽ khó mà gặp lại.
Cậu giữ được lời không? Không hề, cậu cũng hứa với anh một năm, nhưng lại sót mất một tháng, cớ sao anh sót với cậu luôn cả ba tiếng "anh yêu em".
Quãng đời còn lại, anh và cậu, nợ nhau.
Kiếp này không trả, ắt phải là kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro