
6.Người ưu tú
Vừa mới dán thông báo tuyển dụng, ông Lý đã tìm tới phòng vẽ.
Trên tay ông xách theo hai bó hành lá, chắc là mới mua ở chợ về, tuy rằng đi tới đi lui chưa tới vài phút, nhưng ông lại mang đôi giày da thắt dây sáng bóng, toát lên khí chất quý ông.
“Thầy Hào, cậu muốn đổi người thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ?”
Ông Lý đứng trước cửa nhà, trong giọng nói còn mang chút oán giận, như đang nói Phong Hào không hiểu chuyện, không nên tự mình quyết định. Thái độ của ông vẫn rất khách khí, dù sao mọi người ai cũng là người đàng hoàng.
“Không có ý định thay ông đâu ạ.” Phong Hào giải thích, “Cháu chỉ muốn tìm một người khác, thay phiên với ông.”
Đây không phải là lời nói dối. Người làm nghề ngồi mẫu vẽ đa số đều là người nhàn rỗi, nếu như người đến ứng tuyển đều là bác trai bác gái đã về hưu, vậy anh tìm người mới để làm gì?
Dù sao vẽ ông Lý cũng là vẽ, vẽ ông Vương cũng là vẽ, đều là vẽ người già, đổi người cũng không có ý nghĩa gì lớn.
Bởi vậy nếu như không tìm được người nào, anh sẽ coi như không có việc này, vẫn tiếp tục hợp tác với ông Lý. Mà đây cũng là nguyên nhân anh không bàn trước với ông.
“Tìm người thế nào?” Ông Lý hiển nhiên bị Phong Hào thuyết phục, không còn rối rắm việc tìm người mẫu mới nữa, còn nảy sinh ý kiến, “Đầu tiên là phải đẹp đã, cậu không thể tìm tùy tiện được, vậy thì sẽ kéo nhan sắc trung bình của phòng vẽ xuống.”
Hào hơi buồn cười, anh biết ông Lý vẫn luôn tự tin về nhan sắc của mình, đương nhiên không vui khi bị nói là người có ngoại hình bình thường. Nhưng trên thực tế không ai yêu cầu người ngồi mẫu phải có gương mặt mi thanh mục tú(1), anh ghi ‘người ưu tú’ ở thông báo tuyển dụng, nếu có thì tốt mà không có cũng chả sao.
(1) mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
“Vâng, cháu sẽ chọn lựa thật kỹ.” Phong Hào nói.
“Còn nữa cậu cũng không thể chọn ông Trương nghe.” Ông Lý còn nói thêm, “Tên kia là thằng giả tây, suốt ngày nói tiếng anh cấp hai, còn tưởng rằng mấy bà đều thích kiểu này cơ? Ai cũng chê cười sau lưng ông ta cả đấy.”
Ông Trương trong miệng ông Lý, lúc còn trẻ là một giáo viên tiếng anh, Phong Hào có biết sơ sơ rằng hai người này không hợp nhau, luôn tranh giành ‘vườn rau’ trong khu nhà cổ này.
Có đôi khi, người già còn ấu trĩ hơn trẻ con, anh cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười nói: “Thầy Trương không tới đăng ký đâu ạ.”
“Hừ, ông ta còn tự biết mình cơ đấy.” Ông Lý lộ ra vẻ mặt hài lòng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói, “Đúng rồi, dì Vương ở con phố bên cạnh cũng không tồi, hay là tôi——”
Nửa câu sau của ông Lý chưa nói xong, thì lúc này Thái Sơn dắt Tam Mao đi tới.

Cậu ta mặc áo thể thao không tay, lộ ra bắp tay cuồn cuộn, nửa dưới mang một chiếc quần thể thao bó sát, bên ngoài mặc quần đùi thể thao rộng thùng thình, đầu gối đeo một đai bảo vệ, làm bắp chân căng chặt như ẩn chứa một sức mạnh kinh người.
“Chào buổi sáng.” Thái Sơn chủ động chào hỏi hai người, tầm mắt tự nhiên rơi xuống thông báo tuyển dụng cạnh bảng hiệu phòng vẽ, “Thầy Hào muốn tuyển người mẫu à?”
“Chuyện tuyển người mẫu hôm khác rồi nói.” Phong Hào rốt cuộc bắt được cơ hội, cố ý giả bộ tìm Thái Sơn như có việc, không nói một lời lôi kéo cổ tay hắn đi vào trong sân, “Cậu Sơn, giường phòng cậu vẫn còn kêu đấy, cậu xem có phải…..”
Không biết có phải do vừa chạy bộ buổi sáng không, nhiệt độ da của Thái Sơn rất cao. Hắn không hiểu chuyện gì cất bước đi theo phía sau Phong Hào , giống như một chú chó lớn được chủ nhân dắt đi.
Đóng cửa phòng vẽ tầng một, thành công thoát khỏi sự dong dài của ông Lý.
Anh thở phào nhẹ nhõm, buông cổ tay Thái Sơn ra, giải thích: “Ông Lý muốn đề cử bạn ông đến.”
Tam Muội từ trên bàn nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người Tam Mao, nhưng khi Tam Mao cúi đầu, muốn dùng chóp mũi cọ cô, cô lại không hề báo trước tung ra võ mèo, nhanh như chớp trốn về dưới gầm bàn.
Nhưng lần này Tam Mao không còn bối rối nữa, giậm chân đuổi theo Tam Muội, một mèo một chó chơi parkour ở trong phòng.
Bàn ghế phát ra tiếng va chạm, khiến Phong Hào đau đầu, anh đang muốn để Thái Sơn quản, lại nghe hắn nói: “Giường tôi không có kêu mà.”
Người mẫu, chó mèo, giường kêu.
Trong đó không quan trọng nhất chính là đề tài cuối cùng, bởi vì đó là cái cớ mà Phong Hào thuận tiện nói để thoát thân.
“Anh có muốn thử không?” Thái Sơn hỏi rất nghiêm túc, như thái độ nghiêm cẩn của nghiên cứu viên muốn biết rõ vấn đề.
Thấy người này lại bắt đầu nói bậy, rõ ràng không trông cậy vào được, Phong Hào nói “Không cần”, cúi đầu nhanh tay lẹ mắt bắt được Tam Muội đang chạy loạn.
Tam Mao đi theo phía sau không giảm tốc độ, trực tiếp xông lên, bàn chân to lớn nhào mạnh lên người Phong Hào , làm trọng tâm của anh ngã về phía sau.
Thái Sơn đúng lúc ôm lấy thắt lưng Phong Hào, quát lớn: “Tam Mao!”
Chú chó lớn uỷ khuất ngồi xổm tại chỗ, con mèo nhỏ trong lòng Phong Hào thoả mãn kêu ‘meow’ một tiếng.
Đặt Tam Muội lên bàn, Hào nói tiếp lời muốn nói nhưng bị Tam Mao cắt ngang: “Cậu chỉ cần không ‘vận động’, giường cậu sẽ không kêu.”
Thái Sơn không nghĩ câu chuyện còn có phần tiếp theo, nhướng mày, nói: “Nhưng tôi thích vận động đấy.”
Hào không trả lời nữa, anh phát hiện ra anh không nói bậy lại hắn.
Thái Sơn cũng không tiếp tục đề tài này nữa, thu hồi dáng vẻ không đứng đắn, hỏi: “Sáng nay tôi đánh thức anh ư?”
Bình thường khi Thái Sơn chạy bộ xong, Phong Hào vẫn còn đang ngủ.
Hôm nay anh dậy sớm không phải bị Thái Sơn đánh thức, mà hôm nay là chủ nhật, mười giờ sáng phòng vẽ sẽ mở cửa, anh muốn dán thông báo tuyển dụng, nếu có người ứng tuyển, thì cũng không làm chậm trễ việc dạy học của anh.
“Không có, muốn dậy sớm để tuyển người mẫu.” Phong Hào giải thích.
“Ông Lý không được à?” Thái Sơn hỏi
“Cũng không thể vẽ ông ấy mãi được. Tôi muốn tìm một người trẻ tuổi, muốn hai người thay phiên.”
Tam Muội ở trên bàn mãi không chịu, nhẹ nhàng nhảy xuống sàn nhà, làm cho Tam Mao bắt đầu ngo ngoe muốn chạy.
Thái Sơn nhìn Tam Mao bên chân, đột nhiên nâng tầm mắt lên, nhìn Phong Hào hỏi: “Tôi thì thế nào?”
“Cậu?” Phong Hào hơi ngẩn ra, ý thức được Thái Sơn đang tự ứng tuyển.
Thật ra chỉ cần là người trẻ tuổi, Phong Hào đều rất hoan nghênh, chứ đừng nói đến ngũ quan và tỉ lệ cơ thể Thái Sơn đều tuyệt vời, rất hợp để giảng dạy.
Nhưng vấn đề là ——
“Cậu không làm việc à?” Anh hỏi
“Cũng đúng.” Thái Sơn lúc này mới nhớ ra mình không phải người rảnh rỗi, “Tôi không có thời gian.”
Không giải quyết được vấn đề gì, hai người bắt đầu thu dọn phòng vẽ do hai con thú cưng làm loạn.
Phòng vẽ bày bàn ghế nên không có nhiều lối đi, hai người thỉnh thoát lướt qua nhau, Phong Hào luôn như có như không ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Thái Sơn .
Ai sau khi vận động đều sẽ ra mồ hồi, vốn dĩ việc này cũng không có ý gì.
Cố tình anh lại nhớ tới câu ‘Thích vận động’ của Thái Sơn, nhịn không được mà suy nghĩ lung tung.
“Thôi cứ để tôi dọn là được rồi.” Anh đoạt lấy ghế từ tay Thái Sơn , lảng tránh tầm mắt hắn, “Cậu không biết chỗ này bài biện thế nào đâu.”
Thái Sơn cũng không khách khí với Phong Hào nữa, trực tiếp lên lầu tắm rửa.
Khoảng mười phút sau, ngoài sân vang lên tiếng chuông cửa. Phong Hào từ trong phòng vẽ đi ra, phát hiện ngoài cửa có một quý ông mang một bộ âu phục, chính là ‘Ông Trương’ trong miệng ông Lý
“Good morning.” Ông Trương cởi mũ phớt ra, chào hỏi Phong Hào .
Trong lòng anh đột nhiên sinh ra dự cảm không lành, anh lễ phép cười đáp: “Chào buổi sáng thầy Trương.”
“Tôi nghe bảo cậu đang tuyển người mẫu.” Ông Trương tự tin nhìn lướt qua thông báo tuyển dụng trên tường, đi thằng vào vấn đề, “Cậu thấy tôi thế nào? Thầy Hào?”
Ông Trương và Ông Lý đúng chuẩn cùng một loại người, Phong Hào gần như đoán được, nếu anh để cho hai vị này thay phiên nhau, học viên sẽ nói anh chỉ biết đổi thang mà không đổi thuốc.
“Ông rất tốt.” Phong Hào bắt đầu cân nhắc nên từ chối thế nào cho lịch sự, “Chỉ là dáng người của ông với Ông Lý có hơi giống nhau, ông xem….”
“Cậu mau fire ông ta đi.” Ông Trương bất mãn bĩu môi, “Cách ăn mặc của ông ta đã sớm outdated rồi, còn nói mình fashion nữa chứ, ai ai cũng chê cười sau lưng ổng.”
Hai vị oan gia này, ngay cả nói xấu cũng giống nhau như đúc.
Phong Hào nghe tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn liền đau đầu, vẻ mặt khó xử nói: “Nếu fire ông Lý, chỉ sợ không tiện giải thích với ông….”
“Cậu không cần giải thích với ông ta.” Ông Trương nói xấu ông Lý không ngừng nghỉ, “Cái tên lùn đó, dựa vào cái gì mà làm người mẫu cơ chứ? Ổng nói lúc trước mình chụp quảng cáo, tôi thấy do khi đó không có người khác thì có….”
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lá cây ngô đồng phát ra tiếng xào xạc.
Phong Hào giả vờ bị gió thu hút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự dông dài của ông Trương.
Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên phát hiện trên ban công tầng ba nhà mình có một người đang đứng.
Chỉ thấy Thái Sơn đang chống hai khuỷu tay ở mép ban công, cả người giống như đang xem kịch, buồn cười nhìn Phong Hào ngẩng 45 độ nhìn trời.
Phong Hào bỗng chốc nhíu mày, dùng ánh mắt lên án Thái Sơn: Cậu nhìn gì?
Ý cười trên mặt Thái Sơn ngày càng nhiều, thu người lại trên mép ban công. Khi ông Trương nói về việc ông từng thắng ông Lý ở đại hội thể thao hồi cấp ba, Thái Sơn từ trong phòng vẽ tầng một đi ra, ngắt lời ông Trương: “Thầy Trương, người mẫu của phòng vẽ đã tuyển đủ rồi.”
“Đủ rồi à?” Ông Trương nói thầm, “Ông Lý rõ ràng còn nói tôi tới đây mà.”
Phong Hào thật sự không hiểu nổi hai người này, lúc thì giống như đối thủ một mất một còn, lúc thì quan hệ lại vô cùng tốt.
“Vừa mời tuyển đủ đó ạ.” Thái Sơn nói nhìn mắt Phong Hào , “Thầy Hào coi trọng cháu.”
…… Cũng không cần phải dùng cách nói này đâu mà.
Nhưng vì muốn bớt việc, Phong Hào phối hợp nói: “Đúng vậy, đúng lúc cậu Sơn rảnh vào cuối tuần.”
Ông Trương thì tranh giành với ông Lý, giờ công việc người mẫu lại về tay Thái Sơn, ông không nói thêm gì nữa, oán giận ông Lý vài câu rồi rời đi.
“Cảm ơn.” Phong Hào đã không còn muốn tuyển người mẫu nữa, xé thông báo tuyển dụng ở bên cửa.
Nhưng Thái Sơn lại đột nhiên hỏi: “Tiền lương theo giờ có thể tăng thêm không?”
Anh không hiểu vì sao Thái Sơn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Không tăng nữa, không muốn tuyển nữa.”
“Ý tôi nói là tôi.” Cậu ta hất cằm lên, ý bảo dòng chữ cuối cùng trong tờ tuyển dụng, “Tôi làm người mẫu cho anh, tiền lương có thể tăng lên không?”
Tiền lương có thể thương lượng với những người ưu tú.
Hào không trả lời ngay, kỳ quái hỏi: “Không phải cậu không rảnh à?”
“Ba tiếng cuối tuần vẫn sắp xếp được.”
Nếu Thái Sơn đến làm người mẫu cho anh, vậy tiền lương có thể thương lượng.
Nhưng anh không muốn mất đi quyền chủ động, vì thế anh cố ý nói: “Tôi còn chưa đồng ý, phải phỏng vấn trước đã.”
“Ok.” Thái Sơn cười cười, ôm hai tay trước ngực, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Phỏng vấn thế nào?”
“Cậu có ưu điểm gì?” Phong Hào hỏi
“Ưu điểm?” Thái Sơn giơ tay phải lên, sờ sờ cằm, suy tư nói, “Tôi có thể cởi.”
Phong Hào hơi nhướng mày, anh tuyển người mẫu ăn mặc bình thường, không phải tuyển người mẫu khoả thân.
Nhưng có người mẫu khoả thân thì càng đáng quý hơn, có khi Phong Hào ngứa tay, lại không tìm ra được người mẫu khoả thân nào đúng gu, nên nếu Thái Sơn tình nguyện ‘cống hiến’, vậy giá cả có thể thương lượng.
Phong Hào không khỏi nghi ngờ, Thái Sơn đang ngắm bắn trúng sở thích của anh, đưa ra sự hấp dẫn mà anh không cách nào cự tuyệt được.
Mà đầu hàng ngay lập tức không phải phong cách của anh, anh hơi hơi nâng cằm, kén chọn nhìn Thái Sơn: “Vậy cậu cởi tôi xem nào.”
——————–
Phong Hào : Anh có sở trường đặc biệt gì?
Thái Sơn: Sở trường đặc biệt của tôi ở chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro