
2.Chó lớn
Tam Muội đột nhiên vươn chân trước ra, không chút khách khí cào Tam Mao, sau đó ung dung trở về phòng vẽ tranh.
Nhìn bộ dáng hoang mang của Tam Mao, Phong Hào hổ thẹn nghĩ thầm, con mèo thối này không thích hợp cho đi xã giao.
"Xin nhường đường."
Hai người vận chuyển mang theo thùng carton lớn chen vào trong sân, đánh tan bầu không khí xấu hổ của hai người.
Phong Hào tuỳ ý liếc mắt nhìn một thùng carton, là một chiếc giường sắt màu đen. Thấy chiếc xe bán tải đã trống, anh chủ động dẫn Thái Sơn vào nhà, thân thiện nói: "Có cần tôi dọn dẹp giúp không?"
"Không cần, tôi tự mình dọn là được rồi." Thái Sơn dắt Tam Mao đi theo Phong Hào , đi vào phòng vẽ ở tầng một, "Lần trước tới xem phòng tôi đã muốn hỏi, anh mở phòng vẽ tranh bán thời gian hả?"
Thời gian mở cửa Phòng vẽ Phong Hào là từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều, ngày nghỉ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. So với mấy phòng vẽ mở từ sáng đến tối thì Phòng vẽ Phong Hào khá lười, không phải anh có việc khác phải làm, chỉ đơn giản là anh muốn nghỉ ngơi.
"Không phải, là toàn thời gian."
Phong Hào không nói nhiều, thật ra trước kia anh không phải toàn thời gian.
-
Hai lăm tuổi là bước ngoặc lớn của cuộc đời Phong Hào, trước tuổi hai lăm, anh là thầy giáo dạy mĩ thuật ở trường trung học cơ sở, có một bạn trai điều kiện tốt, công việc thuận lợi, tình cảm tốt đẹp.
Năm đó, dưới sự cỗ vũ và giúp đỡ của bạn trai, anh đã có cơ hội tổ chức một triển lãm tranh.
Phong Hào lúc đó có sự ngông cuồng và tự tin đặc trưng của một nhà nghệ thuật trẻ, anh quyết định trưng bày những phác hoạ cơ thể con người của mình tại triển lãm, đó là những bức tranh anh yêu thích nhất, cũng là đề tài sở trường.
Phác hoạ cơ thể con người của Phong Hào thể hiện rõ phong cách cá nhân mãnh liệt, theo lời của tạp chí mỹ thuật, bút chì trong tay anh chính là chiếc máy ảnh mang ống kính của riêng mình.
Nét bút cực kỳ tinh tế, vừa thực tế, lại không chỉ là thực tế.
Có một phụ huynh vô tình biết được tin Phong Hào tổ chức triển lãm tranh, cố ý mang con mình đến cổ vũ, kết quả lúc nhìn thấy bức vẽ khoả thân của Phong Hào, quay về liền báo cáo anh với trường học.
"Loại giáo viên này không thích hợp để dạy cho trẻ vị thành niên được", "Nếu lỡ truyền bá cho con em những tư tưởng kỳ quái thì phải làm sao",...
Đối mặt với sự chất vấn của phụ huynh, Phong Hào không giải thích nhiều, ngoại trừ công việc ở trường, lúc tâm tình anh tồi tệ nhất, người bạn trai vốn dĩ nên ở bên cạnh anh lại muốn ra nước ngoài phát triển, cuối cùng hai người quyết định chia tay.
Cùng một lúc công việc mất, người yêu không còn, Phong Hào phải mất rất nhiều thời gian mới thoát khỏi trạng thái đó, sau đó dùng tiền thu được từ việc bán tranh để mở phòng vẽ Phong Hào.
Thời gian ba năm yên lặng trôi qua, ngẫm lại thì anh rất thích cuộc sống an nhàn bình yên như hiện tại. Chí ít học sinh đều là người lớn, không còn phải lo lắng việc dạy hư bạn nhỏ nữa.
-
"Đây là tác phẩm của anh?"
Thái Sơn không còn đi theo Phong Hào lên tầng, dắt Tam Mao dừng lại ở một góc phòng vẽ tranh.
Góc đó chỉ treo đúng một bức phác họa cơ thể con người, so với các tác phẩm mà từng trưng bày thì bức này có tiêu chuẩn thấp hơn, chỉ có phần lưng cơ thể con người.
"Vâng." Chỉ trả lời một chữ có vẽ hơi lạnh lùng, Phong Hào không biết Thái Sơn có hiểu không, tóm lại không có gì để nói, "Tôi chuyên về phác hoạ."
"Tôi phát hiện ra tôi từng xem triển lãm tranh của anh rồi."
Đề tài bất thình lình này làm anh cảm thấy kinh ngạc, tuy anh có chút danh tiếng trong giới, nhưng không đến mức ai ai cũng có thể nhận ra anh.
Anh đang định hỏi sao Thái Sơn lại đi xem triển lãm tranh của anh, lại nghe hắn nói: "Ban đầu tôi cứ tưởng là triển lãm ảnh, không ngờ lại là triển lãm tranh."
Nghe được lời này, Phong Hào lập tức hiểu rõ, chắc Thái Sơn vô tình đi xem, ngay cả nội dung triển lãm cũng không biết.
Với lời khích lệ của người ngoài ngành, anh không để ý lắm, anh thuận miệng đáp: "Phong cách của tôi chính là như vậy."
"Thật trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được hoạ sĩ quen biết."
Trong giọng nói hắn mang theo một sự mới lạ, như thể vô tình phát hiện sự kỳ lạ của duyên phận, ánh mắt nhìn về phía Phong Hào mang theo sự tò mò.
Nhưng sự tò mò này chỉ thoáng qua, có lẽ do ấn tượng mờ nhạt và hiện thực trước mắt chồng lên nhau, khiến người ta cảm thấy không chân thật, Thái Sơn tiếp tục nhìn, một lần nữa quan sát anh.
Bị người khác quan sát, không khỏi suy nghĩ nhiều.
Phong Hào tự nhận bề ngoài của mình khá thích hợp với thân phận hoạ sĩ, quần áo đơn giản tuỳ ý, lại có sự phối hợp tỉ mỉ giữa màu sắc, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề, giống như cách vẽ tinh xảo của anh.
Anh cũng không biết vì sao mình phải mặc cho Thái Sơn quan sát, có lẽ là sự hư vinh của hoạ sĩ đang quấy phá, mong mỏi được đánh giá 'người như tranh vẽ'.
Kết quả Thái Sơn không đưa ra một ý kiến nào, chỉ giống như một lần nữa quen biết Phong Hào, trêu ghẹo nói: "Hoá ra anh chính là nhà nghệ thuật khiêu dâm đó."
Nhà, nghệ, thuật, khiêu, dâm
Nghe được mấy chữ này, khóe miệng Phong Hào cứng đờ, mặc dù anh vẫn duy trì biểu tình hoà hảo, nhưng vẻ mặt đã có khuynh hướng biến thành màu đen.
Loại sinh vật như chó lớn này, quả nhiên anh không thích nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro