Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, đúng lúc hai đứa vừa đặt chân đến cổng trường, Phong Hào hớt hải chạy thục mạng lên lớp, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm.

" Phong Hào! Em lại đi muộn."

Cậu gãi đầu cười trừ đáp lại.

" Hì hì..tại đường đông quá đó thầy!."

Thái Sơn đi theo sau bước vào lớp với một vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, lịch sự cúi chào, thầy gật nói.

" May mà có Sơn nhắc nhở em, chứ không chắc em phải ngủ đến trưa."

Cả lớp cười phá lên, Hào chu môi, liếc sang thằng bạn thân, miệng lẩm bẩm nói nhỏ đủ để cậu và Sơn nghe.

" Thầy bênh cậu ta thấy rõ luôn."

Sơn khẽ nhếch môi cười nhẹ, đáp lại nhỏ xíu.

" Đồ ngốc, không có tôi chắc tên cậu kín sổ sao đỏ rồi."

Hào bĩu môi, quay về chỗ ngồi của mình, nhưng mà, nói vậy thôi chứ mỗi sáng có cha Sơn kè kè bên cạnh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi.

Giờ ra chơi, lớp rôm rả như cái chợ, Hào vừa cắm hộp sữa bỏ vô miệng thì bị thằng bên cạnh huých vai một cái.

" Này Hào!, hôm nào tao cũng thấy hai đứa mày đi chung vậy. Hai đứa mày hẹn hò à?."

Đang uống sữa mà Hào suýt sặc vì cái câu hỏi quái thai này, cậu đỏ mặt vội xua tay giải thích.

" Không không, đừng nói bậy, tụi tao chỉ là bạn thân thôi!."

Mấy đứa xung quanh đó cười hì hì, trong đó có cả Sơn.

" Bạn thân gì mà tao thấy cứ như vợ chồng ấy."

Hào ngại lắm rồi, mặt đỏ bừng nóng rực, quay sang Sơn thì nó vẫn thản nhiên ngồi đọc sách như chả có gì. Lại khiến Hào tức hơn mà lên tiếng.

" Sơn!, cậu nói gì đi xem nào, cứ im lặng thế tụi nó hiểu lầm hết."

Sơn ngẩng lên thấy mèo nhỏ đang rối, anh liền lên tiếng.

" Không sao đâu, kệ đi, dù gì cũng đâu phải hiểu lầm gì to tác."

Phong Hào ngớ người, tim khẽ lệch một nhịp, cậu vội quay đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình.

" không phải hiểu lầm to tác...là ý gì trời??."

Hào tự thì thầm rồi vờ cuối xuống bàn nhặt bút để tránh ánh mắt Sơn.

Sơn khẽ nghiêng đầu, qua ánh mắt, Sơn bắt gặp gương mặt đỏ ửng với dáng vẻ luống cuống kia của cậu, một nụ cười mơ hồ lướt qua môi nhẹ như gió.

" Đúng là...đồ ngốc."

Sơn thầm nghĩ, nhưng không nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro