Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Một buổi sáng trong lành của sắc thu, gió thổi se se lạnh, chim hót líu lo bên mái hiên, ánh nắng ban mai vàng nhạt chiếu thẳng vào chiếc giường bông ấm áp ở góc phòng.

Trên chiếc giường ấy là một con mèo lười - Phong Hào đang cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt xinh xắn cùng với làn da trắng hồng, hàng mi cong vút rũ xuống và đôi môi khẽ mím mang theo nét ngây thơ và lười biếng của buổi sớm.

" Này! Dậy đi học mau lên đồ ngốc."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa sổ, kéo theo cả làn gió lạnh mùa thu ùa vào.

Chủ nhân của chiếc giọng ấy là Nguyễn Thái Sơn - người bạn thân từ nhỏ của cậu. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Phong Hào khẽ cựa mình, mắt hơi hé, giọng lười biếng lên tiếng.

" Um~... 5 phút nữa thôi Sơn à.."

Thái Sơn nhướng mày rồi nhảy thẳng vào phòng cậu, kéo mạnh chiếc dèm cửa để ánh nắng tràn ngập.

Phong Hào khó chịu giọng ngái ngủ bực dọc nói.

" Thái Sơn! Cậu phiền thật đấy."

Thái Sơn dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn con mèo lười đang chu mỏ mắng mình vì dám phá giấc ngủ của nó.

" Lúc nào cậu cũng 5 phút, rồi cuối cùng ai là người kéo cậu chạy thục mạng đến trường hả đồ ngốc! ".

Phong Hào bật dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán, bĩu môi phụng phịu.

" Thì có cậu lo rồi còn gì."

Sơn lắc đầu, khẽ nhếch môi, trong đôi mắt thoáng qua 1 tia bất lực quen thuộc, nhưng cũng đầy dịu dàng kiên nhẫn để đánh thức con mèo này dậy.

Phong Hào ngồi bần thần một lúc mới chịu lê thân ta khỏi giường, cậu vừa đánh răng vừa lảm nhảm.

" Không có cậu chắc tôi chẳng bao giờ đến trường đúng giờ quá.."


Thái Sơn tựa lưng vào cửa phòng tắm, mặt tỉnh rụi đáp lại lời cậu.

" Ừ, không có tôi chắc cậu bị đuổi học lâu rồi."

Hào liếc sang, bàn chải còn ngậm trong miệng, mất trợn tròn, bĩu môi.

" Này nhá!, tôi mà bị đuổi học thì cậu chẳng có ai mà trêu trọc nữa đâu."

Thái Sơn khẽ cười nhẹ, đáp.

" Có ai mong được trêu cậu đâu? ảo tưởng."

Phong Hào làm bộ lắc đầu, đưa khăn lau miệng rồi kéo Thái Sơn ra ngoài.

" Thôi đi,nhờ có tôi mà cuộc sống cửa cậu mới bớt nhàm chán đó."

Hào lấy tay vớ vội chiếc cặp, khoác nhẹ lên vai rồi ủn Thái Sơn ra cửa đi học.

Ngoài kia, nắng thu vàng nhẹ, gió se se thổi qua, hai bóng người quen thuộc - một lớn một nhỏ bước song song trên đường. Vừa nói vừa cười đôi khi lại khịa nhau đôi ba câu như thể chuyện ấy là một thói quen chẳng thể thay đổi.
_______________________________________________
Lần đấu tớ viết fic dạng này, có gì góp ý uho tớ với nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro