Đèo cậu trên xe
Thể loại:thanh xuân vườn trường, he,...
Cp: Json×Nicky
Thái Sơn×Phong Hào
_________________________
"Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một chuyện tình đâu"
Dùng hết can đảm và chân thành đuổi theo cậu để ra câu nói mà bản thân đã cất giữ từ rất lâu rồi.
Sâu bên trong ánh mắt của Thái Sơn con ngươi đen huyền luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng giờ đây lại rõ sự lo lắng cùng chút lúng túng.
Đôi tay đang giữ góc áo của cậu đang cũng đang run rẫy bởi vì căng thẳng mà mồ hồi làm ướt đẫm bàn tay.
Phong Hào không biết liệu chính mình còn thích anh không, hay là thứ cảm xúc ngày ấy đã phai dần theo năm tháng. Trái tim tưởng chừng đã chết, bị giết chết bởi thứ tình yêu ngu ngốc ngày ấy, để rồi khi một lần nữa gặp lại cái con người ấy trái tim Phong Hào lại một lẫn nữa đập loạn lên, có một cái gì đó thúc đẩy Phong Hào nên thử bước ra khỏi vùng an toàn.
Nhưng cậu chần chừ bởi không muốn bản thân lại đau lại, bị nhấn chìm lại trong cái cảm xúc khó chịu, khuôn mặt lại thắm đẫm nước mắt lại nhốt mình căn phòng tối với những ngày tháng nhạt nhẽo.
Cậu xoay người lại, bàn tay tinh tế đặt lên bờ vai rộng của người ấy. Tim Thái Sơn càng đập loạn cả hơi thở vì vậy mà cũng có chút gắp gáp vì hồi hợp.
Cậu nhón chân lên hốn lấy đôi môi đang mấp mấy muốn nói thêm vài lời kia. Chỉ cần một nụ hôn cũng đã là câu trả lời đồng ý hay không rồi?
Đôi lúc con người vì sự sợ hãi thứ gì mà tạo ra cho bản thân một vùng an toàn cứ thế mà tự bao mình một khoản cách nhất định với mọi thứ, nhưng cũng vì một điều gì đó mà rời bỏ khỏi vùng an toàn đó của bản thân. Cậu lúc này cũng vậy Phong Hào biết nếu như cậu lúc này một lẫn nữa vì quá khứ mà bỏ lỡ cơ hội lần này chắc sẽ không còn cái gọi là cơ hội nữa.
Đó là cách chuyện tình của cả hai lại bắt đầu một lần nữa, họ đã bỏ lỡ nhau một lần vào thời sơ mi áo trắng thì bây giờ không thể để quá khứ ấy lập lại lần nữa.
Nếu lúc ấy không buông tay cậu, nếu lúc ấy anh can đam lên một chút có vẻ mọi chuyện đã không phải dỡ dang như vậy.
Quay lại cái thời học sinh ấy, dưới cái nắng chang chát của mùa hạ ngày đó có một đôi thiếu niên đang đèo nhau trên con xe đạp cũ mèm để đến trường. Chiếc áo sơ mi trắng của người trước vì mồ hôi mà ướt dính sát vào tấm lưng rộng của anh. Còn người đằng sau thong thả hưởng gió mát, trên tay cầm kem ăn ngon lành, anh quay lại nhìn thấy mà cọc, thật bất công liền mở lời trêu chọc.
"Dạo này mập lên rồi đấy, tao chở đéo nổi mày đâu"
"Chịu khó đi dạo này đang ôn thi nên ăn hơi nhiều tí, mà cũng chẳng còn bao lâu mà mày được đèo tao nữa đâu"
"Hơ hơ chắc tôi vinh hạnh quá... "
Người con trai ngồi sau yên xe cười hì hì đáp lại anh, Phong Hào vô tư mà nói những dự định trong tương lai sau khi vào đại học của mình, mà không để ý Thái Sơn có chút trầm xuống cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi sẽ không còn gặp nhau nhưng anh có điều gì đó khiến anh muốn cái ngày ấy lâu chút, có lẽ là không nỡ xa người bạn nối khố chăng?
Thái Sơn không hiểu rốt cuộc cái cảm xúc mà anh dành cho Phong Hào là gì? Anh biết nó chẳng phải là tình bạn thân hay anh em mà còn hơn thế nữa. Chẳng có tình bạn nào mà khi nhìn thấy người con trai ấy tim lại đậm loạn lên, đem lại nhớ về người ấy cái nụ cười tỏa nắng ấy, muốn thử chạm vào đôi má mềm của người ấy, muốn những cái đụng, và còn muốn rất nhiều nữa nó vượt xa hơn khỏi mức tình bạn, cảm xúc ấy khiến anh phát điên.
Nếu như Phong Hào biết được cái thứ tình cảm mà anh dành cho cậu liệu cậu sẽ cảm thấy như nào anh không biết anh cũng không muốn lỡ như sự thật quá tàn nhần thì đành chịu vậy cất giấu tình cảm này trong tim, như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần nhìn thấy người mà bản thân yêu thương hạnh phúc là được.
Thấy anh lơ mơ không tập trung đạp xe Phong Hào liền nhéo vào eo anh một cái cho tỉnh.
"Đụ mẹ đau-"
"Lo tập trung đạp đi cha nội coi chừng trễ giờ"
À mà đôi lúc hơi đanh đá thấy ghét nha, nhưng thôi nhịn.
"À mà ôn thì ôn vẫn nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, sau này một mình bệnh ra không ai mà chăm đâu"
"Ơ vừa chê bố mày mập xong giờ lại bảo ăn là sao?"
"Giờ tao chỉ có xe đẹp để chở mày sau này có xe hơi lúc đó mày bao nhiêu ăn bao nhiêu tao cũng chở nổi"
"Ok hứa nhá"
"ừ"
Lo nói chuyện nãy giờ mà quên cây kem trên tay, cái cảm giác có gì đó lạnh lạnh nhiễu xuống tay liền khiến cậu chú ý vội đưa cả cây kem đang chãy vào miệng.
"Ưm- buốt hết cả đầu"
"Lớn rồi mà cứ như trẻ con, đừng lau vào áo tao tới trường rồi rửa"
"Biết òi"
Cứ thế cả hai nói chuyện cười đùa đến khi đến trường. Thời gian trôi qua vài tháng sắp tới kì thi ai cũng bù đầu ôn bài. Trong lớp những lời giảng của giáo viên lúc nào cũng như liều thuốc ngủ khiến Phong hào ngáp lên ngáp xuống, cậu hôm qua thức làm bài nên bây giờ buồn ngủ không chịu được, mắt cứ không nghe lời mà híp lại.
"Hôm qua lại thức khuya chơi game à?"
"Không, tao làm bài, sao mà nhiều thế không biết...."
Nhìn cứ cảm giác xót không sao sao ấy, mắt thâm quầng còn có chút sưng nữa..
"Ngủ đi tao che cho, cô tới tao gọi mày dậy"
Vừa nói xong câu quay sang đã thấy cậu ngủ mất tiêu rồi, hết nói nổi nhưng mà nhìn cậu lúc này đáng yêu thật. Mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng cái môi nhỏ vẫn đang mở để ngáy, ôi thề anh chỉ có ý tốt đưa tay muốn khóa cái miệng nhỏ này lại lỡ cô nghe thấy tiếng ngáy thì tôi. Cơ mà cái miệng nhỏ này mềm thật, còn hồng nữa sờ siêu thích. Anh cứ mãi sờ hết sờ lại miết nhẹ khiến môi cậu đỏ ửng, bỗng cậu liền căn ngậm luôn ngón tay anh, khiến anh giật mình vội rụt tay lại khiến cậu tỉnh giấc.
"Ơ gì thế?kẹo của tao-...."
Cậu mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, quay sang thì thấy mặt thằng bạn thân quay mặt sang chỗ khác hình như tai nó còn hơi đỏ lên.
"Sao đỏ thế sốt à?"
"Không có gì, tao ổn mày nghe giảng đi coi chừng cô gọi lên làm bài đấy"
"Yên tâm lớp bốn mươi hai đứa sao mà gọi trúng tao được"
Không biết sao linh thế vừa dứt xong câu đó, cô liền hỏi hỏi có ai biết làm bài này không? Chẳng có lấy một cánh tay nào giơ lên, đôi mắt của cô giáo liền lia trúng cậu đang nói chuyện với anh ngay lập túc liền sác định được mục tiêu để gọi lên bảng.
"Mời em bàn cuối đang nói chuyện lên bảng giải bài"
Ngón tay cô chỉ vào chỗ cậu khiến cả hai giật mình vôi tách ra, cậu ngậm ngùi lê từng bước lên giải bài sao mà linh thế không biết?Anh lúc này bình ổn lại cảm xúc, khi nãy không khống chế được hành động của mình mém nữa bị cậu phát hiện chắc chắn sẽ khó xử lắm. Nhìn xuống ngón tay vừa bị cậu ngậm lúc nãy tự nhiên anh lại muốn ngậm. Đưa ngón tay vào miệng, lưỡi quấn quanh đầu ngón tay như muốn càn quét chút hương vị còn sót lại, không hiểu sao anh lại thấy nó ngọt lạ thường có lẽ đây chính là mùi vị ngọt ngào đến từ đôi môi của người kia.
Thái Sơn thừa nhận cảm xúc của anh đối với người bạn thân nối khố này không bình thường chút nào, nó vượt qua cả tình bạn nhưng cũng không phải thích bởi lẽ chính anh vẫn chưa thừa nhận chính mình vậy mà thích con trai, ấy vậy người ấy lại còn là bạn thân của mình.
Dòng suy nghĩ cứ thế chạy liên tuc trong đầy anh không ngừng bõng bị cắt ngang bởi một giọng nói.
"Ê bài này làm sao-? Ối dồi ôi lớn rồi còn mút tay, dơ thế cha?"
Thái Sơn tỉnh hồn vội rút tay ra.
Giọng nói này chính là của cậu bạn lùn nhưng được cái hỗn Đặng Thành An, lí do hỗn là do ngọai hình giống em bé, trông cũng yêu, cũng dễ thương nên được cả lớp cưng thành ra sinh hư. Nhưng ai cưng thì cưng chứ Thái Sơn là không, bởi lẽ anh biết dược con người thật của nó không giống như vẻ ngoài hỗn thôi rồi, cơ mà còn hèn nữa bị anh dọa đấm cái là sợ ngay. Vốn chỉ định quay xuống muốn hỏi bài thì bắt gặp hình ảnh Thái Sơn mút tay liền khinh bỉ ra mặt. Nhìn là muốn đấm cho một cái rồi, anh liền vội phản bác cho hành động vừa rồi.
"Một mày câm hai là ăn đấm"
À hình như cái này không phải phản bác mà là đe dọa luôn rồi.
"Dạ bé nhin nhỗi"
"Sao thế bé?"
Phong Hào vừa giải bài xong đi về chỗ đã thấy Thành An đang đáng thương nhìn anh. Nó định bụng sẽ mách cậu mà nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thai Sơn như phát ra câu nói.
"mày ngon nói coi, lát ra cổng trường gặp tao"
"Không có gì đâu bé làm bài đây.
Quay lên ngoan ngoãn làm bài mặc dù không hiểu cái gì.
"Sơn này "
"Gì? "
"Sau này mỗi đứa một phương rồi mày với tao sẽ còn gặp nhau không?"
" Ai mà biết.."
Nghe được câu trả lời đầy lạnh nhạt của Thái Sơn khiến cậu tụt hứng mà nhăn nhó, người gì mà lạnh lùng thấy mà ghét. Nhưng không biết trong lòng Thái Sơn đang rối như tờ vò.
_______________________
Còn nhiều chỗ bị nhảy phím á, có gì t sửa sau nha😭
Đăng cho vui thôi, chứ ko có ý định lấp hố💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro