
12
đêm thứ nhất, chẳng có gì đặc biệt cả.
đêm thứ hai, nó phải uống nước để cho đỡ đói.
và bây giờ là đêm thứ ba, đêm kinh hoàng nhất cuộc đời nó. đêm nay còn đáng sợ hơn cái đêm mà ju seokgyeong lấy đi lần đầu của nó nữa.
"này, con sói của seokgyeong, tao sẽ gọi mày là felix nhé?" - nó xoa nhẹ đầu chú sói đang nằm lì trên chân mình, thấy con sói không phản đối, nó mới vui vẻ hơn được đôi chút.
"felix, mày biết gì không? tao thích chủ nhân của mày lắm. nhưng là trước đây cơ, chị ta yêu, chị ta chiều, và chị ta thương tao lắm. nhưng bây giờ chị ta...khác rồi." - ngập ngùng một lúc, nó không biết nên kể thế nào cho đúng. bởi vì nó vẫn yêu cô. nhưng nó cũng sợ cái thứ tình yêu man rợ này. thứ tình yêu bị trói buộc bằng tình dục và sự chiếm hữu của cô.
chú sói vẫn nằm im ở đó, dương đôi mắt long lanh nhìn nó như thể muốn an ủi. nó mỉm cười, dường như nó hiểu ý của felix là gì rồi.
"nếu seokgyeong có thể hiền lành như mày được thì tốt quá, felix à..." - nhưng rồi đôi mắt nó lại ánh rõ lên sự thống khổ mà đáng lẽ không nên xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp đó.
chú sói thấy vậy, vội đứng dậy rồi ấn ấn tay lên đầu nó. có vẻ chú muốn an ủi nó chăng? hẳn là như vậy rồi.
"thì ra trong cái thế giới tàn bạo này, ít nhất vẫn còn mày là tốt với tao thật lòng."
sau đó một người một sói lại tiến sâu vào khu rừng hơn, càng đi, nó lại càng cảm giác như ở đây là một mê cung.
bóng tối đang dần bao phủ lấy cảnh vật xung quanh. thấy vậy, nó mới giữ felix lại.
"felix, dừng lại thôi. tao nghĩ bên trong không an toàn." - nhưng felix nào có chịu nghe? chú cứng đầu cứng cổ, y như vị chủ nhân mới của mình.
"felix à?" - rồi nó cũng phải chạy theo felix. vừa được một đoạn, trước mặt cả chủ cả sói là một con báo hung tợn.
con báo định vồ lên tấn công bae rona, nhưng felix đã kịp chắn cho nó. cũng nhờ vậy mà felix bị cắn một vết ở chân phải.
"này...mày làm sao vậy? đừng...đừng doạ tao mà. mày ổn không?! này!" - felix cố đứng dậy, chú hú lên một tiếng, sau đó cả felix lẫn con báo lại vồ vào nhau.
lúc này, bae rona chỉ biết hét lên kêu chúng dừng lại. nhưng đương nhiên kết quả là bằng không.
rồi cuối cùng, trước mặt nó là cảnh felix cắn nát người con báo kia.
tàn bạo.
tàn bạo như chính vị chủ nhân thật sự của chú!
nhưng bae rona không quan tâm, nó chạy gần lại phía felix, lay lay người chú. không có một động tĩnh nào cả. thấy không khả quan lắm, nó mới phải kéo felix đi về hướng ngược lại.
trở về nơi bắt đầu.
nó thấy hơi thở của chú yếu quá, làm sao đây?
nó cứ đi mãi, đi mãi. đến khi nó thấy được một tia ánh sáng len lỏi qua khu rừng.
"ju seokgyeong, tôi không muốn yêu chị nữa. nhưng nếu ngay bây giờ, ngay lúc này chị có thể xuất hiện, thì có chết tôi cũng sẽ làm ma của chị. làm ơn, làm ơn xuất hiện đi mà." - và đúng vậy. không có một phép màu nào xảy ra cả. ju seokgyeong đã không xuất hiện. nhưng cuối cùng nó cũng kéo felix về được đến căn biệt thự.
mở cánh cửa ra một cách mạnh bạo. trước mặt bae rona, giờ đây chính là ju seokgyeong đang thưởng thức ly rượu vang một cách nhàn nhã.
"về rồi?"
"seok...seokgyeong...làm ơn, làm ơn cứu lấy nó." - bae rona chỉ tay về phía chú sói đang thoi thóp đằng kia, điều này làm cho cô có chút ghen tị đó.
"lí do?"
"sẽ kể cho chị sau mà, làm ơn...cứu nó đi..." - nó quỳ gối cầu xin cô, những tiếng nức nở lại ngày một to hơn. cũng phải thôi, đây là con vật đầu tiên tạo cho nó cảm giác an toàn, đương nhiên là chỉ sau ju seokgyeong.
"em biết tôi muốn nghe em nói gì mà. nhanh lên nào bé cưng, trước khi con vật đó chết."
"tôi cần chị."
"..."
"ju seokgyeong à...em cần chị...em xin chị đó. cứu lấy nó đi, và em sẽ là của chị. mãi mãi cũng sẽ chỉ thuộc về chị."
"à, đây mới là điều tôi mong muốn đó." - nở một nụ cười đắc ý, sau đó cô gọi người đến, mang chú sói vào một căn phòng khác để chữa trị.
"hứa với tôi, sau này đừng tìm cách trốn đi nữa. không thì...con vật đó sẽ phải chết."
"em hứa...chỉ cần chị cứu sống nó, em thề một đời này sẽ chỉ ở bên cạnh ju seokgyeong thôi." - và rồi bae rona lại một lần nữa quay về với chốn địa ngục xa hoa này. nơi có ju seokgyeong, nơi duy nhất có thể chứa chấp nó, đó chính là căn biệt thự của ju seokgyeong.
người duy nhất có thể chấp nhận nó, vĩnh viễn cũng chỉ có mình ju seokgyeong mà thôi. bởi vậy, nó thà bị trói buộc bởi thứ tình yêu bệnh hoạn này, còn hơn là phải nhìn con vật của nó dần dần chết đi.
người nó có thể dựa dẫm, mãi mãi chỉ có thể là ju seokgyeong mà thôi.
"tuyệt thật." - cô kéo người nó lên, sau đó lại chiếm trọn lấy đôi môi đang mếu máo vì sợ của nó.
"chào mừng em đã trở lại với địa ngục, đoá hoa xinh đẹp của tôi."
end.
-
Và một lần nữa chúc mừng sinh nhật kyuugyu_ 🎉
-
Có thể mọi người chưa ngấm được cái end này, không phải mình hời hợt đâu. Nhưng mà chính xác hơn thì mình vẫn muốn cái end này theo một kiểu trói buộc cả hai người với nhau bởi một thứ gì đó, vậy nên nếu không hài lòng thì rất xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro