
2
lại là một ngày thứ hai chán ngắt. à không, đối với bé ju jooha thì chán thật đấy. còn với nàng và cô thì không.
"jooha à, lại đây umma ôm rồi đi học nào." - nàng dang rộng cánh tay để cậu bé sà vào. ôm xong rồi thì bé mới luyến tiếc bỏ ra.
"được rồi. hôm nay jooha của umma phải học hành chăm chỉ nhé! còn vài ngày nữa thôi là phải thi vào cấp 2 rồi. con sẽ không làm umma phải lo lắng đâu. đúng không?" - nàng thơm nhẹ lên má của cậu bé, không quên nhắn nhủ vài thứ.
"kìa em? còn chị thì sao?" - cô đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau thì mới ghen tị, nàng cũng là vợ cô chứ có phải là umma của mỗi ju jooha đâu?
"chị làm cho môi em sưng chưa đủ à?"
"chưa." - tiến lại gần nàng, cô cũng muốn được ôm, được thơm như con trai mình mà.
"cái đồ không có liêm sỉ này nữa." - nàng ôm lấy cô, hai tay choàng qua cổ cô rồi thơm nhẹ lên môi cô một cái chụt.
"được chưa chồng yêu?" - nở nụ cười tươi rói nhìn cô. nàng cũng cưng cô lắm, miệng nói một đằng mà lại hành động một nẻo.
"ừm, ít ra em hôn môi chị nên cũng coi như là đủ rồi đi." - ju seokgyeong muốn được bae rona hôn sâu hơn cơ, nhưng thôi, cô đang phải nhận lấy ánh mắt ngán ngẩm từ đứa con trai 10 tuổi của mình thì không khỏi chột dạ. còn hôn nữa chắc cậu bé sẽ trêu cô hết đoạn đường đến trường luôn cũng nên.
"đừng có mà đòi hỏi. đêm nào cũng được hôn mà sao cứ ghen tị với con của chúng ta cơ chứ?"
"em cũng là vợ chị mà." - cô được nước lấn tới, cứ đứng đó mà nũng nịu mặc kệ cho khuôn mặt của bé ju jooha đã tối sầm lại.
"thôi nào, hai mẹ con đi cẩn thận nhé. seokgyeong của em cũng phải làm việc thật chăm chỉ đấy." - nàng buông tay ra khi thấy sắp trễ giờ đi học của con trai cũng như giờ đi làm của chồng mình.
"vâng thưa vợ!"
"vâng thưa umma nhỏ!"
cả hai đồng thanh trả lời làm cho nàng bật cười. sao nàng lại có một người chồng và một đứa con trai đáng yêu như vậy chứ?
"bye bye umma nhỏ!"
"chị đi nhé. yêu vợ."
"được rồi em yêu cả hai người. giờ thì đi nhanh lên không trễ đó." - đẩy hai con người đang dây dưa mãi trong nhà ra ngoài rồi chào tạm biệt. nàng nhìn hai mẹ con đi đến cầu thang máy rồi mới chịu đi vào nhà.
"được rồi...bây giờ đi mua đồ với jenny và eun byul thôi." - nghĩ vậy, nàng thay nhanh một bộ quần áo rồi chạy sang nhà của yoo jenny.
bấm một dãy số quen thuộc, cửa tự động mở ra như bình thường.
"yoo jenny! cậu dậy chưa đấy?"
"đây đây mình đây rồi. lên gọi ha eun byul đi." - em vội chạy ra khi nghe thấy tiếng nàng gọi. ừ thì cũng là người lớn hết rồi. mà nhìn cũng chẳng khác gì năm 19 tuổi lắm.
"mình mới là người phải chờ hai cậu nãy giờ đấy." - ha eun byul đứng đó. vẫn là dáng vẻ năm đó. chỉ khác ở chỗ ba người bây giờ đã thân nhau hơn rồi.
ở trên xe của ju seokgyeong.
"umma lớn à. con đã đủ lớn để nghe chuyện năm đó của hai người chưa?"
"con nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi mà jooha?"
"nhưng con vẫn muốn nghe."
"umma nhỏ sẽ đá umma lớn ra ngoài đường nếu umma lớn kể những câu chuyện như vậy cho con."
"đi mà umma, umma không thương con nữa sao?" - cái trò này, rõ là bae rona dạy cho mà! dù là nhận nuôi, nhưng sao đứa trẻ này lại có thể giống y như hai người vậy chứ? đáng yêu quá đi mất thôi.
"đến trường rồi đó jooha, đi vào với dohwa đi con. tối về umma lớn kể cho."
"dạ vâng, con yêu umma lớn nhất!"
"học ngoan nhé!"
"tạm biệt umma lớn." - bé vẫy tay chào cô, sau đó chạy thẳng về phía người bạn thân của mình.
hai đứa nhỏ kéo nhau lên lớp ngồi làm đề để ôn thi cấp 2.
đến tiết cuối buổi chiều, lee dohwa lại trở nên lười biếng, chỉ biết nằm ẹp xuống mặt bàn nhìn bé trai trước mặt làm bài. nhưng còn chưa yên bình được bao lâu, bé đã thấy một bóng dáng đứa trẻ tầm tuổi bé. thằng nhóc xấc xược. nhìn muốn đấm vào mặt một cái. tại sao á? xem đây.
"lee dohwa, mày chơi với nó thật đấy à? mày biết mà. nó còn chẳng có một gia đình đầy đủ. nghe bảo mày được nhận nuôi đúng không? mày không có cha à? hay thật. mày còn có đến hai người mẹ? chà, ju jooha, tao khá khen cho mày đấy. sống trong một gia đình kì quái như vậy mà vẫn còn dám vác mặt đến trường được sao?"
"này! cậu im đi! cậu là ai mà có quyền nói jooha như thế?"
lee dohwa ngồi bên cạnh, thấy bé cúi gằm mặt xuống thì tức đỏ mắt, đứng phắt dậy, quay sang túm lấy cổ áo thằng nhóc đó. nó cũng chẳng nhường nhịn gì, tay nó nắm lấy một phần tóc của cậu, và cuối cùng thì ju jooha cũng đứng dậy. bé giữ lấy cổ tay của bạn thân mình, lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng đụng vào thằng đó làm gì.
nhưng không. nghĩ bé hiền thật đấy à?
"mày biết điều..." - không để nó nói hết câu. bé đã giáng thẳng một cú đấm lên mặt nó khiến cho nó phải chao đảo rồi ngã lăn quay xuống đất.
"cái này là vì cậu dám đụng đến hai umma của tôi!" - bé tiến lại gần hơn, rồi lại giáng thêm một cú đấm vào bên má còn lại của nó.
"còn cái này là vì cậu dám đụng đến bạn thân tôi!" - đúng lúc bé tính đấm nó thêm một cái nữa thì giáo viên chủ nhiệm đi vào.
vị giáo viên kia thấy vậy thì hốt hoảng, chạy đến tách bé ra khỏi người nó. sau đó thì gọi cho phụ huynh của hai đứa nhóc, kèm theo đó là bố mẹ của lee dohwa vì cậu cũng góp phần trong chuyện này.
"tôi nghe?"
"chồng~"
"cô là phụ huynh của em ju jooha phải không ạ?"
"ừ. có gì không?"
"seokgyeongie...nhẹ thôi."
"con...con trai của cô đánh nhau ở trên lớp với bạn học." - vừa nghe được một tiếng than nhẹ lọt qua điện thoại, vị giáo viên đó cũng phải ấp úng mãi mới nói được thành câu.
"thật sao? thắng hay thua vậy?" - còn ju seokgyeong ở đầu dây bên kia đang nở một nụ cười đắc thắng khi vừa làm vợ yêu của mình phải hét tên mình xong. nàng đương nhiên cũng nghe thấy, vì cô luôn bật loa ngoài mỗi khi nghe điện thoại trước mặt nàng mà. thấy được vẻ cợt nhả của cô khi nghe con trai mình đánh nhau, nàng mới đánh vào tay cô một cái.
"hả?"
"ý tôi là con trai tôi có làm sao không?" - cô hắng giọng, sau đó sửa lại câu hỏi của mình cho thật tử tế.
"cậu bé không, nhưng người cậu bé đánh thì có thưa cô."
"được rồi, tôi sẽ đến trường ngay." - cúp điện thoại, cô nhìn xuống người vợ đang nằm sấp để mình mát xa. cô lại ấn nhẹ lên lưng của nàng, khiến nàng nhồn nhột bật cười.
"đủ rồi đó, em đỡ mỏi lưng rồi. chị tránh ra đi em còn thay đồ."
bước ra khỏi căn hộ 4502, nàng bắt gặp vợ chồng yoo jenny và lee minhyuk cũng đang chuẩn bị đến trường.
thôi vậy là đủ hiểu hai đứa con của hai gia đình lại quậy phá nữa rồi.
"dohwa có gen của cậu ghê đó minhyuk."
"chắc chắn là jooha cầm đầu rồi. lúc trước luôn là cậu rủ rê bọn mình chơi mấy cái trò ngu người đó mà."
chỉ có hai người vợ là đang ngán ngẩm nhìn hai người chồng trẻ con này của mình mà thôi.
_______________
xời tặng mọi người cái textfic này nhé :3 mình trở lại riel luôn rồi nè, mấy hôm nữa sẽ update nốt deskmate nên ai khum nhớ nội dung thì đọc lại dần đi là vừa nha...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro