Đoản 1
31/01/2020 -
Đi đến mệt lả cả rồi... Cậu chạy, tôi đuổi đến chân cũng mỏi nhừ. Thôi thì dừng lại, cậu đừng chạy nữa, tôi cũng sẽ không đuổi theo... Chúng ta chầm chậm tiến về trước dẫu cách nhau bao xa cũng được...
Nguồn: Tử Lam 32/12
---------------------------------------------------------------------
Chầm chậm bước theo sau lưng người trước mặt, Yashiro nhìn lên bóng lưng cao gầy của anh, lòng thầm khẽ thở dài. Em nhìn một lúc rồi cũng buông lời bước đi về một hướng khác.
Có lẽ, em nên buông bỏ đi hết tất cả
Em hạ mình xuống ga giường trắng muốt. Lồng ngực em lại đau dữ dội, như muốn đánh em chết đi. Với lấy cái khăn bông trắng tinh trên bàn, em đặt nó lên miệng mình. Từng ngụm máu tuôn ra, hòa với một chút cánh hoa anh đào. Em bị bệnh nhưng không một ai biết. Họ cứ nghĩ em chỉ là bị bệnh nhẹ nào đó hoặc là do người em trở chứng vào ban đêm mà thôi. Hanahaki - hậu quả của việc em yêu người đó quá nhiều.
Buông bỏ thôi, là điều tốt nhất cho cả hai
-------------------------------------------------------------------
Ngày sau đó, em không đi học, trường lớp vẫn như bình thường, chỉ có Aoi là thấy kì lạ. Nhưng khi cô nói với mọi người, không một ai thật sự quan tâm tới em, dẫu một lời thăm hỏi cũng không ra lời, Aoi cũng bỏ qua. Rồi đến ngày hai, ngày ba,....em không đi học, trường lớp vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình
Riêng Teru thấy thiếu thiếu. Cũng đúng thôi, anh thấy thiếu những tiếng cười khúc khích mà em dành cho anh. Thiếu những lời nói bâng quơ về tình cảm mà em nói với anh. Thiếu những câu hát mỗi khi em ngồi cạnh anh. Thiếu những hộp cơm đẹp mắt mà em đã làm cho anh. Thiếu nhiều lắm, thiếu lắm.
Anh nhớ. Nhớ đến nụ cười của em.
Người ta gọi đó là "có không giữ, mất đừng tìm" cho những con người không biết giữ. Đau đớn biết bao, anh lại thuộc một trong số đó. Để rồi đây, anh hối hận.
Anh thật hối hận, về những ngày anh không quan tâm em.
--------------------------------------------------------------------
Định mệnh như một bánh xe quay vòng, Teru lại gặp em vào một buổi chiều mưa, ở trong một công viên không người, chỉ có ánh đèn thấp thoáng tia sáng mà thôi. Anh nhìn em mà lặng người, em ngày càng gầy hơn rồi. Làn da vẫn trắng trẻo nhưng khuôn mặt em lại tiều tụy hốc hác. Biểu hiện cho những người đã mệt mỏi về mọi thứ, về những câu chuyện làm họ mãi không tìm cách giải quyết.
Em chạy.
Anh sốc không nói lên lời, vội chạy theo em. Hai chiếc ô liên tục đuổi nhau, nước bắn tung tóe qua mỗi bước chân. Cuối cùng anh vẫn bắt em lại, cánh tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay em.
- Sao em lại chạy?
- Buông tôi ra.
- Tại sao lại phải buông em ra?
- Tôi bảo, buông tôi ra.
Hai người giằng co mãi, anh đã buông cánh tay em ra. Nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt, miệng mấp máy mấy lời khiến Teru sốc lắm. Rồi em quay người bước đi, để lại một mình Teru với cái ô trắng đứng dưới mưa.
"Tại sao? Tại sao? Em đã cố quên anh mà.
Tại sao? Tại sao? Tại sao anh còn xuất hiện trước mặt em."
Những từ đó anh nghe rất rõ, ngay sau khi em đi, chiếc ô bỗng rơi xuống mặt nước lạnh lẽo. Những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt điển trai, hòa với những giọt nước mắt đau khổ. Teru bước đi.
Đêm đó, có con người lầm lũi dưới mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro