Ích kỷ
Cậu vắt vẻo trên lan can sân thượng, để mặc cho gió thu đùa nghịch mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách như biết nói đang thẫn thờ ngước nhìn xa xa - nơi mà những học sinh khác đang vui vẻ cười đùa...
- Hanako?
Cậu không đáp, vẫn mải mê lạc vào những suy nghĩ miên man chợt đến, em nhẹ nhàng lại gần vỗ vào vai cậu trai trẻ.
- Yashiro hả? Có chuyện gì không?
Em trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, hôm nay cậu có vẻ khác, vẫn là nụ cười tươi tắn ấy nhưng sao nay lại trống rỗng khác lạ, hay em nhìn nhầm chăng?
- không có gì, chỉ là thấy hôm nay cậu rất lạ...
Cậu im lặng hồi lâu không đáp, cũng không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ lẳng lặng nhìn những đám mây đang phiêu dạt, lát sau cậu mới lên tiếng:
- nè Yashiro, cho tui ích kỷ một lần này thôi, được không?
Cậu không nói gì, lẳng lặng siết chặt lấy em, em cũng chỉ biết an ủi cậu bằng những cái vỗ lưng...
Cậu ích kỷ ư? Đúng, cậu thật sự rất ích kỷ, dẫu biết rằng thời gian của em đã sắp hết, cớ sao vẫn còn níu giữ? Vẫn còn xót xa? Sao vẫn còn ôm hy vọng mà tiến đến đối đầu với số phận mà chúa đã an bài?
Trời thu mang đến những làn gió nhẹ, vạt nắng chiều trôi trên hai bóng người vẫn vấn vương rồi vụt tắt, cũng giống như sinh mệnh của em- đoá hoa nở một sớm một chiều rồi lại tàn phai theo năm tháng...
_______________________________________
Ý là lâu rồi không viết, cũng không biết kết thúc sao cho hợp lý, tự nhiên cảm thấy văn phong càng lúc càng tụt nặng nề:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro