chap 5
❛ Nene kể (1) ❜
Tôi sau khi được Ngài Yugi ôm thì phải nói là phấn khích muốn bay lên trời luôn ấy. Tay Đức vua ấm áp còn rất to lớn, ngực thì rắn chắn. Thêm cả rất thơm, nghĩ lại càng thêm đỏ mặt.
"Nene."
"Aoi!!"
Nhìn thấy cô nàng Aoi đang đi đến, tôi xúc động ôm chầm bạn thân mình và kể cho Aoi nghe chuyện mình vừa xảy ra. Cô ấy cười và bắt đầu kể về những câu chuyện tình cảm của ai chứ không phải của tôi.
"Đức Vua và Nene mà có thành đôi thì tớ sẽ là mẹ đỡ đầu của con cậu sau này nhé?"
"Aoi! Không có chuyện đó đâu."
Tôi xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay mình. Nếu Vua nghe điều mạo phạm này chắc Ngài sẽ chém đầu chúng tôi mất.
Lén lút nhìn người tôi thầm thích đang cầm ly rượu nho, đứng cạnh những vị công tước. Ngài đang trò chuyện, hẳn là cái gì đó thú vị lắm nên Ngài đã cười. Chị Yako cũng có tham gia.
"Ngài ấy trông thật nổi bật nhỉ?"
"Ừm..."
"Mà, sao cậu lại thích Đức vua? Không phải trước đó câu rất thích Ngài Teru sao?"
"Anh Teru á? Thì..."
"Tụi mình kiếm chỗ nào đó ngồi kể đi?"
"Được rồi, một chút thôi đó nha."
Aoi và tôi tìm đến một bàn trà nhỏ dành cho hai người. Ngồi xuống và bắt đầu hàn thuyên tâm sự.
Người mà Aoi vừa nhắc đến chính là Minamoto Teru. Anh ta là một hầu tước trẻ tuổi, tài năng kiếm thuật của anh ta phải nói là vô cùng hiếm có của Vương quốc Daikon.
Anh ta có một người em trai tên Kou. Hiện tại cậu ta chính là một vệ sĩ trung thành của tôi nhưng vì hôm nay là tiệc trà nên Kou được nghỉ phép rồi.
Còn em gái của họ thì đang được học tại học viện của vương quốc để sau này thành tài.
Tôi từng có một thời gian say mê Teru đến nỗi từng nghĩ sẽ thưa với cha để Người ban hôn cho chúng tôi. Nhưng nghĩ lại thì không ổn cho lắm nhỉ? Giờ tôi đã thích Đức vua.
"Nhưng tại sao?"
"Tại sao à... Chuyện dài lắm, nhưng rõ ràng Aoi biết mà?"
"...Hể~"
"Này này đó là ý gì vậy?"
"Kể lại đi mà Nene~"
"Được rồi, im lặng và nghe này..."
*
Buổi tiệc dần dần đến hồi kết, mọi người sẽ có một khoảng thời gian để tìm bạn nhảy và cùng nhau khiêu vũ. Nhưng người được Bệ hạ chọn sẽ cùng Người khiêu vũ trên một cái bệ tròn và cao. Vì là khách quý nên được ưu ái.
Còn vài phút nữa chính là hoàng hôn, tôi phải nhanh chóng tìm bạn nhảy cho mình nếu không sẽ mất mặt lắm. Dù đến đây chủ yếu là để tham gia với Aoi cho đỡ buồn chán nhưng không tìm được một bạch mã Hoàng tử nào thì thật thất bại.
Rồi hoàng hôn, phủ lên bầu trời một màu hồng hoa tím ngắt xinh đẹp. Len lõi vào là màu xanh của bầu trời khi còn thoáng đoãng trong vắt. Trung tâm ở giữa là Mặt Trời đang phát ra ánh sáng màu cam đỏ, tựa ngọn lửa dịu dàng bừng sáng hòa vào ánh hoàng hôn.
Những tia sáng êm ái nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh, rồi mái tóc và cả bộ y phục. Tôi cảm thấy bản thân mình đang sáng bừng rực rỡ như một nàng tiên mặc áo trắng.
"Nene, nàng là bạn nhảy của ta được chứ?"
-------
#hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro