Chap 8 : Khế ước
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc, cứ nghĩ rằng đây là lần cuối cùng của cả ba nhưng một sự xuất hiện của một người khác đã xé tan khoảng không u uất.
"Cô ấy sẽ không chết, còn một cách để cứu Yashiro-san"
Giọng nói vang lên trong không gian như đánh thức Amane và Tsukasa. Amane ôm chặt lấy cô gái, còn Tsukasa dang tay che chắn cho hai người. Trời bây giờ đã tối, nên cậu chỉ có thể mượn ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng để quan sát xung quanh. Amane bình tĩnh lên tiếng :
"Đó là cách gì ?"
"Lập khế ước trung gian !"
Amane ngập ngừng, nửa tin nửa ngờ nhìn vào khoảng không đen xì. Có vẻ như người bí ẩn kia hiểu được điều làm anh vướng bận, hắn chậm rãi giải thích :
"Để tôi nói ngắn gọn như vậy. Tình trạng của Yashiro-san là do bất ngờ bị mất đi nguồn sức mạnh duy trì. Vì là tinh linh canh giữ có liên kết mạnh với linh vật, cứ hiểu nó giống như cục pin cung cấp năng lượng, thì đột nhiên bị mất đi thứ giúp mình duy trì sự sống thì sẽ như thế nào ?"
"Ngưng hoạt động"_Tsukasa nhàn nhạt trả lời.
"Đúng như thế. Với trường hợp của Yashiro-san thì không phải là ngưng hoạt động mà là hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Cô ấy còn giữ được đến giờ là một phần nhờ vào sức mạnh của Cây thế giới, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại trốn khỏi khu trị liệu và đến đây." _ Người nọ nén hơi thở dài rồi tiếp tục _" Vết thương của cô ấy là do cô ấy đã giật kim truyền dịch, còn không nghĩ tới cô ấy mang cái bộ dạng đó để bỏ trốn. Tôi cứ nghĩ là có chuyện gì quan trọng thì ra là chỉ để gặp hai kẻ loài người. Đúng là ngu ngốc !"
Amane cùng Tsukasa ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn cô, chẳng thể tin nổi những gì vừa được nghe. Một tia hạnh phúc dấy lên trong trái tim cả hai. Vậy là cô không hề lợi dụng họ, còn mặc kệ thân xác tả tơi để đến gặp họ lần cuối.
"Vậy khế ước như ngài nói làm thế nào để thực hiện nó ?"
"Theo như lịch sử ghi lại trong Cây thế giới, mỗi tinh linh có một chiếc nhẫn ở ngón áp út, nó như một chiếc cầu kết nối tinh linh với người lập khế ước. Người lập khế ước càng khoẻ mạnh thì càng duy trì được sự sống cho cô ấy. Ta có thể dùng sức mạnh để gọi chiếc nhẫn xuất hiện.."
"Khoan đã..nếu vậy chỉ có một trong hai chúng tôi có thể lập khế ước không phải sao ?" Amane nhanh chóng ngắt lời. Nếu thật sự vậy, anh sẽ là người lập khế ước với Yashiro.
"Amane, anh.." Tsukasa nhìn ra ý định trong mắt anh mình. Thật buồn cười khi cậu cũng đang có ý định như vậy.
"Yashiro-san là trường hợp đặc biệt. Cô ấy có hai chiếc nhẫn, có lẽ là do người đời trước âm thầm ẩn nó đi khi cô ấy mới sinh ra. Chỉ cần hôn lên chiếc nhẫn đấy, cả hai người cũng sẽ có chiếc nhẫn tương tự. Lúc đấy khế ước sẽ được hình thành. Còn lựa chọn làm hay không làm là tuỳ hai người."
"Bắt tay vào luôn đi !" Tsukasa ghét phải chờ đợi, bàn tay cô ở bên trong tay cô đang ngày càng mờ nhạt, cậu cần phải nhanh chóng làm cái khế ước gì đấy.
Tức thì, người kia đọc một hàng dài thuật ngữ cổ xưa, dưới chân cả ba xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn, Tsukasa thích thú quan sát, còn Amane vẫn thận trọng không rời cô nửa bước. Rồi chợt trên ngón tay áp út ở hai bàn tay xuất hiện vòng tròn nhỏ rồi hình hài chiếc nhẫn có một cánh hoa hiện rõ dưới mắt hai người. Chẳng chần chừ, họ lập tức cúi xuống, đặt môi lên chiếc nhẫn nhỏ bé ấy và sau đó, cái cảm giác nóng như đặt cả bàn tay trên đống lửa bừng cháy thiêu đốt ở ngón tay áp út làm hai cả hai nhíu mày đau đớn. Mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống đến cằm, rơi xuống nền cỏ.
"Nóng quá !"
"Tốt lắm. Có vẻ như đã thành công rồi. Hai người nên nhớ rằng khế ước này cũng có giới hạn, đến khi hai người hoàn toàn kiệt sức thì khế ước sẽ kết thúc. Cả ba sẽ cùng chết. Nên tốt nhất hãy cố gắng đem linh vật kia về càng nhanh càng tốt."
Giọng nói tan biến dần, mây đen cũng kéo đi nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng. Amane lẫn Tsukasa đều như người sắp chết, hít lấy hít để không khí. Chợt nhận ra cơ thể của người con gái trong lòng dần ấm lên, Amane vui mừng ngắm nhìn khuôn mặt đã hồng hào hơn trước. Họ thành công rồi ! Hai anh em cười rạng rỡ, cụng đấm với nhau. Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác...bây giờ chẳng lẽ để cô ngủ ở đây ? Nghĩ tới nghĩ lui cả hai đưa ra một ý kiến kinh thiên động địa, đó là đem cô về căn trọ.
...
Những ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh ghé vào ô cửa sổ của căn phòng 145, chiếu vào khuôn mặt say ngủ của hai chàng trai trẻ. Ở bên ngoài, những người phụ nữ dậy thật sớm để cùng nhau đi tập thể dục, sau đó đủng đỉnh dắt nhau ra chợ mua thức ăn. Tiếng chim líu lo trên hai hàng cây ven đường tạo thành một bản nhạc chào ngày mới đầy vui tai và thơ mộng.
"Yugi-san...hai người đã tỉnh chưa ?"
Giọng nói mềm mại khẽ thì thầm bên tai làm cả hai lơ mơ tỉnh dậy. Mỗi người một tướng ngủ, Amane dạng hai chân hết giường, tay để tự do thong dong dưới sàn, còn Tsukasa gác chân qua bụng anh mình, nghiêng người đặt tay lên ngực anh mình.
Tsukasa chỉnh lại tư thế nằm thẳng người, tay đưa lên vò mái đầu, gãi khuôn mặt. Amane thì gãi bụng, sau đó kéo áo xuống, quay mặt đi tránh cái ánh sáng từ mặt trời. Cứ tưởng là hai người sẽ tỉnh hẳn, ai ngờ lại lăn đùng ra ngủ tiếp.
Yashiro ngồi quỳ khép hai chân yên vị ở giữa cái giường. Tất nhiên là mọi hành động vừa nãy đều được cô thu vào mắt, cô muốn cười nhưng rồi lại không lỡ. Lại nhẹ nhàng ghé vào tai hai người gọi lần nữa.
Nghe thấy có tiếng gọi lần nữa bên tai, Amane vươn người, cánh tay đặt lên trán, bản thân còn đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bỗng dưng một hình ảnh sượt qua tâm trí mơ màng của anh và Amane lẫn cả Tsukasa hoảng hốt bật dậy ...Chết, quên mất nhà còn có con gái.
"Yashiro-san.."
"Củ cải nhỏ..."
"Cuối cùng hai người cũng chịu dậy rồi nhỉ ?"
Yashiro cười tươi, khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng hồng dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ ở đầu giường. Mái tóc bạch kim rối bù xù, theo động tác nghiêng đầu mà chảy trên bờ vai, rơi lơ tơ vài lọn xuống khuôn ngực.
Amane ngây người, đôi mắt vẫn trân trân hướng về cô gái trước mặt. Mới ngày hôm qua, anh còn tưởng chừng sẽ chẳng thể gặp lại cô, cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi mất đi cô, anh đã sợ hãi đến nhường nào. Đến ngay cả trong giấc mơ của anh, anh cũng mơ thấy cô ngày càng xa cách với anh, chìm vào màn sương mờ ảo. Anh gào thét tên cô, chạy đi tìm cô trong cái không gian tối sầm rộng lớn chẳng thấy chân trời. Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất, cái sự mềm mại ấm áp từ đôi bàn tay cô vô tình đặt lên bàn tay rịn mồ hôi của anh, Amane choàng tỉnh, thở dốc nhìn cô cùng cậu em trai vẫn còn đang say ngủ. Anh lướt xuống tay mình, sau đó nắm chặt lấy bàn tay ấy và lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Còn mãi mê trong những suy nghĩ bồn bề, Amane không biết rằng người đối diện sắp bị nhìn đến ngại ngùng. Cô cúi gằm mặt xuống, tránh đi cái ánh mắt của anh. Nói thật là đến tận lúc này, cô cũng không biết đối mặt với hai người con trai này như thế nào. Quan sát hai cánh tay cùng những vết thương khác được sát trùng và băng bó lại thật cẩn thận, cô lại cảm thấy bản thân mắc nợ họ càng nhiều. Cô nợ họ mạng sống này, nợ họ hai điều ước, nợ họ một lời hứa...Có lẽ chưa bao giờ cô nợ nhiều đến vậy, lại còn là loài người. Số phận đúng thật là trớ trêu hay...ngay từ khi gặp mặt cuộc sống của cô đã vô thức gắn liền với hai chàng trai này và khi họ lập khế ước thì sự gắn kết vô hình ấy lại càng bền chặt hơn ? Cô không rõ nữa.
Tsukasa không phải tuýp người suy nghĩ nhiều, nhưng thật sự cậu cũng đã vô cùng hoảng sợ vào chiều tối ngày hôm qua. Trong đầu mang máng hình ảnh cô gái củ cải lặng lẽ ngồi ăn những miếng cơm nguội lạnh từ hộp cơm chẳng rõ hình thù do bị cậu ném mạnh. Lúc đó, cậu rất giận, vô cùng giận. Cậu tức muốn bẻ nát hộp cơm của cô. Cậu tự nhủ nếu gặp lại, cậu chắc chắn sẽ lột bộ mặt nạ giả tạo của cô cho Amane sáng mắt. Cuối cùng thì sao ? Mọi cảm xúc bực bội muốn chất vấn cô đều bay đi khi thấy cô vào chiều tối hôm qua...
Không nói không rằng, Tsukasa nhảy đến ôm chặt lấy người của cô, do cô chưa hoàn toàn khôi phục lại sức khoẻ nên cả hai ngã nhào ra giường trước mặt Amane. Anh hốt hoảng, tạm dừng mọi suy nghĩ, nhanh chóng cầm lấy cổ áo em trai kéo ngược lại về sau. Tsukasa ngơ ngác nhìn người anh lạnh lùng của mình đang ôm lấy cô gái củ cải . Trong lòng nổi lên trận ghen tỉ chẳng rõ với ai, cậu đen mặt lần nữa nhào vào cả hai người kia khiến cả lũ ngã nhào. Chỉ là lần này không phải đệm mềm mà là sàn nhà cứng ngắc.
Cả ba rên rĩ đau đớn, Amane có lẽ là người đau nhất vì anh đã đáp lưng và đập đầu xuống sàn nhà, nằm trên người anh là cô bị kẹp giữa hai người, còn thằng em trai anh cười tươi cứ dụi dụi vào gáy cô như một con mèo, hai tay dang rộng cố gắng ôm chặt lấy cả anh lẫn cô.
"Chờ đã..Tsukasa ngồi dậy !"
"Cuối cùng củ cải nhỏ cũng trở lại bình thường rồi~ Chúng tôi đã rất lo cho cậu đấy"
Tsukasa vừa nói vừa cầm lấy tay cô và tay anh kéo hai người dậy. Amane có phần kinh ngạc nhưng rồi cũng không nói gì, anh kín đáo quan sát vẻ mặt của cô.
Yashiro nghe xong liền cúi mặt, nhìn hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út, có gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim bị tổn thương này. Tuy nhiên, cảm thấy ấm áp bao nhiêu thì sự áy náy lẫn tội lỗi lại bám lấy cô. Cô đã khiến cho hai chàng trai vô tội phải dính líu với mình. Chắc chắn sau này họ sẽ bị lấy làm mục tiêu tấn công vì có liên hệ đến cô và cô thì không hề muốn điều đó một chút nào. Cô chỉ mong họ có thể tiếp tục sống một cách bình yên với những người bạn mà họ trân trọng mà thôi...
"Xin lỗi...Tớ xin lỗi...Yugi-san.."
Giọng nói lí nhí của cô vang lên sau khoảng thời gian im lặng. Tsukasa cùng anh trai bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau một hồi. Sau cùng cậu là người lên tiếng :
"Tại sao củ cải nhỏ phải xin lỗi tụi tôi ?"
"Vì tớ đã cướp đi sự tự do của các cậu, sau khi lập khế ước, cuộc sống của tớ và các cậu sẽ luôn gắn liền với nhau ! Nó chẳng khác gì...giam cầm các cậu cả..." _ Giọng cô nhỏ dần rồi hoá thành những tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt, oà khóc. Cô cũng thật lạ, bình thường cô đâu có dễ khóc như thế này. Vậy mà mới chỉ nói được vài câu, cổ họng lại nghẹn ắng, sống mũi cay xông đến tận óc kích thích tuyến lệ của cô. Và nước mắt lại rơi...
Trước cảnh một cô gái bất chợt khóc, cả hai anh chàng đều lúng túng không biết làm gì. Họ ít khi nói chuyện với con gái, mà người họ quen thì lại toàn người kì lạ nên với họ kinh nghiệm với con gái là bằng không. Nhưng rồi cả hai cùng tiến đến chỗ cô, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Amane ghé xuống tai cô thì thầm :
"Đừng khóc nữa, Yashiro-san. Đây là chúng tôi tự nguyện không hề do ai ép buộc. Là tự chúng tôi muốn làm nó. Chúng tôi muốn cậu sống !"
Lời nói thầm chân tình của Amane làm cô càng trở nên yếu đuối hơn. Sự ấm áp cứ tấn công vào cô khiến cô khóc nhiều hơn. Cô hạnh phúc, trái tìm cô chưa từng nhận được sự ấm áp đến như vậy. Cô bỏ tay xuống, nắm chặt lấy tay của cả hai, đôi môi run rẩy không ngừng nói cảm ơn trong giọt nước mắt hạnh phúc. Tsukasa cười nhẹ trêu trọc :
"Củ cải nhỏ đúng là mau nước mắt mà~ Từ nay cứ gọi chúng tôi bằng tên đi. Chứ cứ Yugi-san tôi cũng không biết củ cải nhỏ gọi ai nữa ~"
Lời đề nghị của Tsukasa làm cô nín hẳn, trơ mắt nhìn cậu như một vật thể lạ, càng không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu là đang mở lòng với cô sao ? Cô không phải là đang mơ chứ ? Tay cô bất giác giơ lên tự nhéo mình một cái. Đau quá...vậy đây là thực tế rồi.
"Cậu ngốc thật đấy, Yashiro-san" Amane nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mi mắt của cô. Cái vẻ mặt này của cô đúng là đáng yêu chết người. Amane thấy gò má nóng nóng, nhanh chóng đứng dậy, kéo cả em trai đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Để lại cô ngơ ngác với đống cảm xúc rối bời.
---Còn tiếp---
Còn nữa nhé 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro