Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Gặp mặt lần cuối


"Am..Ama...Amane ! Amane ! Nước tràn ra ngoài rồi kìa !"

"Hả ? Oái, em xin lỗi Chủ tiệm !"

"Đầu óc chú để đi đâu vậy ?"

Rusi nhíu mày, vẫn đôi mắt gấu trúc thâm quầng, chắc có lẽ hôm qua chị lại thức đêm để cày game rồi. Trên tay chị là cốc cà phê đen còn nóng hổi, thơm nức mũi, khói trắng mờ ảo bay lên nghi ngút. Thấy đàn em lóng ngóng, chị thở dài, đem khay đồ uống, dúi vào tay chàng trai trẻ, tay chỉ ra bàn số 1 ngay gần cửa ra vào, dặn dò :

"Chú đem cái này cho cái cô gái ở bàn kia đi. Để chỗ này chị dọn cho."

Amane ríu rít cảm ơn, nhanh nhẹn đi ra bên ngoài. Rusi liếc nhìn chỗ trà tràn ra khỏi miệng cốc, lênh láng cả một cái bàn pha chế, rồi lại nhìn cái cốc vỡ trong thùng rác, tự hỏi không biết hôm nay đứa nhóc cẩn thận của thường ngày sao lại bất cẩn đến vậy. Nhác thấy Tsukasa bước vào trong, chị lật đật chạy lại, kéo tay cậu hỏi nhỏ :

"Chú có biết Amane bị làm sao không ?"

Cũng không hiểu sao Tsukasa hôm nay cũng tức giận, mặt lúc nào cũng trong trạng thái đen kịt, sát khí toả ra khiến người khác phải rùng mình e dè. May mà cậu ta còn biết giả nai không thì chắc Rusi cũng đặc cách cho cậu ta nghỉ sớm chứ không quán mất khách như chơi. Tsukasa mặt không biến sắc, giật tay ra rồi để lại một câu xanh rờn :

"Chị tự đi mà hỏi !"

Ơ hay, nếu hỏi được thì chị cần gì phải hỏi cậu làm gì cho tốn công ?! Hai anh em nhà này ăn phải cái quái gì mà cứ như người mất hồn ấy, hỏi cái gì cũng từ chối, nói thì lại chẳng thèm nghe. Còn không thèm để chị vào mắt. Để cuối tháng, chị trừ lương hết cả một lũ cho biết mùi ! Tức tối dậm chân tại chỗ, nghe Tsukasa huýt sáo từ phía xa càng làm lửa giận trong chị bùng cháy mãnh liệt.

Amane đặt cốc cà phê lên bàn cho vị khách, kín đáo liếc nhìn cô gái mang dáng vẻ đầy thanh lịch giống như một vị tiểu thư có học. Điều anh thắc mắc là tại sao một tiểu thư giàu sang lại đến một cửa tiệm nhỏ bé thế này chỉ để nhâm nhi một cốc cà phê thôi sao. Có vẻ nhận ra được ánh mắt từ người bồi bàn, cô gái mỉm cười xã giao. Amane cùng niềm nở đáp lại, khẽ gật đầu rồi anh nhanh chóng lui vào bên trong.
Từ trong nhìn ra ngoài, Amane hờ hững nhìn quán còn lác đác vài người khách đang nhâm nhi những cốc cà phê nóng hổi. Đôi mắt đăm chiêu và Amane hoàn toàn chìm vào trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.

Không rõ là tại sao, dù cô gái vừa nãy không hề giống nhưng khi nhìn vào nụ cười đó thì tâm trí anh lại nhớ đến nụ cười ẩn hiện dưới cơn mưa anh đào, nụ cười đáng yêu khi ăn những miếng xúc xích bạch tuộc,...Thật kì lạ ! Chỉ cần nhớ đến thôi, trái tim anh lại bồi hồi đập loạn, lại có cảm giác đau nhói đến hô hấp còn khó khăn. Và rồi, linh tính đã mách bảo chàng trai, hãy đến chỗ gốc anh đào đi ! Nếu không đến thì người mãi mãi hối hận chính là bản thân anh chứ không phải là ai khác.

Amane ngước ra bên ngoài cửa sổ, trời đang chập choạng tối, màu cam của ánh hoàng hôn hoà lẫn vào trong màu tím nhẹ của màn đêm sắp bao trùm lấy nửa bán cầu trông mới bí ẩn và đẹp đẽ làm sao. Anh tiến vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ đồng phục của mình, không quên đem theo chiếc cặp vắt chéo. Lao ra ngoài đường lớn trước sự bất ngờ của mọi người trong tiệm, Amane chạy đến trước cổng trường.

Chợt một bàn tay đặt lên vai anh làm Amane giật mình, chuẩn bị dùng cùi trỏ đánh người đằng sau theo phản xạ. Tuy nhiên hành động đó đã kịp dừng lại khi thấy khuôn mặt giống anh như hai giọt nước. Cậu đang nhìn anh với vẻ mặt đấy khó hiểu. Anh không vội giải thích, chỉ hỏi :

"Em đi theo anh làm gì ?"

"Amane đi đâu em theo đó !"

"Vậy đừng hối hận..."

Nói rồi, anh chạy đi đến phòng bảo vệ, nói dối là xin phép vào lấy đồ đã quên rồi cùng em trai bước vào sân trường. Amane nắm chặt quai cặp, chạy vòng ra đằng sau trường. Ở đằng sau, khi biết được anh trai định làm gì, khuôn mặt cậu lạnh lẽo, cả người giống như có hàn khí sẵn sàng đóng băng tất cả. Tuy vây, cậu vẫn lặng lẽ đi đằng sau để quan sát mọi chuyện thật cẩn thận. Chưa bao giờ Tsukasa phải suy nghĩ nhiều thế này. Đúng là khó chịu.

...

Yashiro ngồi bệt dưới nền cỏ, yếu ớt dựa vào thân cây anh đào, không rõ vì sao sau khi dùng ngần đấy sức mạnh mà cô vẫn chưa bị tan biến. Khuôn mặt đờ đẫn, vô lực của cô bỗng dưng bừng sáng khi thấy cái khăn bọc cơm nằm đè lên một phần cỏ. Có lẽ do lực tay khá mạnh nên hộp cơm bị đảo lộn, thức ăn xáo trộn hết vào với nhau.

Nhìn hộp cơm được đặt trên đùi không nhìn ra hình dạng khiến lòng cô tê dại. Yashiro thấy sống mũi cay cay và tiếp đó là hình ảnh hộp cơm nhoè đi bởi nước mắt. Những viên châu sa nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Tay run run cầm lấy đũa, từ tốn gắp từng miếng cơm khô khốc đã nguội từ lâu cho vào miệng. Nước mắt mặn chát hoà lẫn với vị của cơm làm cô khóc ngày một nhiều hơn. Đôi mắt hồng ngọc đẫm nước long lanh giống như một viên đá quý được chạm khắc thật tinh khiết nhưng lại buồn da diết tận cõi lòng.

Dù miệng chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì nữa thì cô vẫn ăn. Vì đây là phần cơm hai người đã làm cho cô, chờ đợi cô, để rồi vô vọng và chán nản. Chính cô là kẻ thất hứa. Thật buồn cười khi một lúc cô liền bị mất đến ba người bạn. Nhưng cũng đáng phải không ? Với một kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi linh vật của chính mình, tự bản thân cô dẫn mình đến hoàn cảnh này. Cô còn có thể trách ai ? Nhìn bàn tay dần trong suốt, nụ cười trên môi cô méo mó đến khó coi. Nén tiếng thở dài, vậy là cô không được gặp anh và cậu trước khi biến mất nhỉ ...
....

Nụ cười vui mừng tắt ngấm khi thấy bóng lưng tiều tuỵ ấy, Amane đứng như trời trồng không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Trong vô thức, anh đã gọi tên cô. Điều đó đã làm cô chú ý, chậm chạp quay đầu lại.

Về phần Tsukasa khi thấy anh mình đứng bất động, trong lòng không giấu nổi tò mò mà nhìn theo hướng mắt của Amane.

Sáu mắt chạm nhau, bất ngờ, hoảng sợ, đau đớn, mọi cảm xúc cứ lẫn lỗn với nhau. Ngạc nhiên cùng kinh hãi nhất có lẽ là hai anh em Yugi. Người con gái mà họ cứ ngỡ đã bị cô lợi dụng ấy, ngây bây giờ, trước mắt họ lại trở nên hốc hác, gầy rộp đi chỉ sau một buổi chiều không gặp. Khuôn mặt đẫm nước mắt, bên khoé miệng còn vương lại mấy hột cơm. Bộ Kimono mỏng trên người làm lộ từng tấc da thịt trắng trẻo. Bùn đất làm bẩn hết người cô. Cánh tay mảnh khảnh bám bẩn, trong lớp đất là những vết máu chưa kịp đông. Khắp cơ thể toàn những vết trầy xước, chất lỏng đỏ thẫm tanh lèo vẫn còn rỉ giọt, thấm đẫm vào bộ Kimono. Trên đùi là hộp cơm đã bị Tsukasa không thương tình mà ném đi, cũng sắp hết sạch. Đặc biệt là cái cơ thể giống như sắp tan mất làm trái tim cả hai bị bóp nghẹn.

Amane và Tsukasa cùng chạy đến chỗ cô, còn cô thì tựa như muốn bỏ trốn. Cô vướng vào chân váy, ngã nhào ra nền cỏ. Nhíu mày chịu đau, cô cười trừ. Trông cô thật thảm hại, thật đúng với lời của Aoi. Đúng là mỉa mai làm sao. Cố gắng chống người dậy nhưng vô lực, cô lần nữa nằm oặt ra. Cô đã mong muốn gặp họ đến nhường nào và giờ thì cô lại hoảng sợ, muốn bỏ trốn không muốn họ thấy dáng vẻ của mình hiện giờ. Cô nhiều lúc cũng quá đỗi kì lạ...

Mải mê với những suy nghĩ ngổn ngang không có lời giải đáp, Yashiro cảm nhận cơ thể được một vòng tay vững chắc nâng lên tách cô khỏi với nền cỏ xanh mướt. Chẳng mấy chốc, mùi hương bạc hà bao bọc lấy cô, thật dịu nhẹ cũng thật ấm áp, Yashiro định thần lại đã thấy bản thân yên vị trong lòng của Amane. Dù hai người đang ở rất gần nhau, chỉ cần ngẩng lên một chút cô sẽ thấy được anh. Nhưng cô không có đủ can đảm đối mặt với ánh mắt đầy tia dò xét từ anh...và cả cậu.

Tsukasa lặng lẽ nhặt hộp cơm lên, gói vào trong chiếc khăn thật cẩn thận rồi cậu quan sát người con gái đang nằm trong vòng tay của anh mình. Lướt dần xuống đến những chỗ vết thương còn chưa khép lại, cùng với bùn đất bám đầy lên quần áo và làn da nhợt nhạt kia. Một cỗ cảm xúc chua xót dâng lên đến tận nơi lồng ngực của cậu. Là gì ? Nó thật lạ lẫm, ngay đến chính với người anh của mình cậu cũng chưa bao giờ có cảm giác này...

Anh tức giận nhìn xuống cơ thể bé nhỏ lấm lem, mùi hương của thảo dược, hoà vào mùi hoa nhài dễ chịu nhưng cũng không thể nào lấn át đi cái mùi tanh nồng ghê rợn của máu. Đôi tay bàn tay lớn siết lấy người cô, kéo cô lại gần hơn dù giữa họ bây giờ chẳng còn tồn tại khoảng cách nữa. Rồi trong một khoảnh khắc, anh dường như có thể nhìn xuyên qua qua lớp da của cô.

Sợ hãi khuỵ người xuống, anh cúi thấp người, gục đầu lên đỉnh đầu cô, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của người con gái đang truyền qua anh. Anh sợ, Amane thấy rõ sự buốt giá đang len lỏi qua từng tấc da, từng thớ thịt, chạm đến tận cùng trái tim chẳng thể giữ nổi nhịp đập của nó. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, anh muốn hỏi cô mọi chuyện, muốn cô tâm sự những chuyện cô đã trải qua, anh không muốn là bạn mà chẳng biết gì về những nỗi đau trong đáy mắt của cô ! Anh ghét nó !

Quỳ xuống đối diện với anh mình, Tsukasa khẽ khàng nâng khuôn mặt của cô lên, dùng khăn giấy lau đi vụn cơm ở khoé miệng cô. Tsukasa tự dưng thấy bản thân thật ngớ ngẩn làm sao. Hành động vô nghĩa này là gì ? Một chút an ủi cuối cùng hay là sự thương hại dành cho cô ? Cô đang bất ngờ, cậu biết. Cô muốn nói gì đó, cậu biết. Nhưng thể trạng yếu ớt như cành liễu này có thể làm gì ? Chẳng thể đẩy ra, cũng chẳng thể ôm chặt lấy, chơ vơ như một chiếc lá sắp lìa cành.

Tsukasa gục xuống người cô, tay nắm chặt lấy tay cô, cậu không níu giữ cô, cậu muốn cô nhận lấy sự dịu dàng duy nhất này của cậu. Chỉ có cô và Amane..

Yashiro hiểu rõ tình thế bản thân thế nào, cô chỉ mỉm cười, sống mũi lại cay và tiếp theo hai hàng nước mắt chảy dài, vừa khóc vừa cười trông thật chẳng ra làm sao.

Cả ba ngồi im lặng ở đó, mặc cho màn đêm đã kéo lên, cơn gió lành lạnh thổi qua, họ cũng không nhúch nhích tựa như muốn lưu giữ hơi ấm cuối cùng.

Thời gian ơi xin hãy ngừng lại,
Hãy để tôi được gần em lâu hơn.
Để tôi ghi nhớ lại hơi ấm này,
Khắc nó vào sâu trong trái tim đẩy vết sẹo.
Để tôi ghi nhớ lại nụ cười ấy,
Đem nó in dấu vào trong trí óc.
Để tôi có thể nói lên thứ cảm xúc chôn giấu tận nơi lồng ngực buốt giá..
Yêu em...

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro