Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Từ chối ước

Vì đã có ý định sẽ ghé qua sau trường vào sáng sớm, Amane và Tsukasa nhanh chóng rời căn trọ.

Giải quyết xong cái bánh mì cũng là lúc Amane và Tsukasa bước vào trong lớp. Do đến sớm nên chỉ thấy có hai học sinh đang trực nhật. Nhác thấy hai anh em nhà Yugi, một học sinh bất ngờ hỏi :

"Sao hôm nay hai cậu đến sớm vậy ?"

"Có chút việc ấy mà.."

Trả lời qua loa, Amane cùng em trai để cặp sách trên mặt bàn rồi rời khỏi lớp. Hai người chạy đến vòng qua ra đằng sau trường, thoáng chốc đã trông thấy cây hoa anh đào đứng sừng sững ở một góc.

Amane đến gần, nhìn cây hoa đào một lúc mới ngớ ra một điều ...làm cách nào để triệu hồi cô ấy đây ?!

"Tsukasa, trong lời đồn có cách nào triệu hồi tinh linh đó không ?"

"Không có.." Tsukasa đáp lại trong khi đang cố gắng lục lại kí ức của mình. Chợt cậu nhớ tới lúc anh mình nói là anh đã mơ thấy cô gái tinh linh đó...nếu cậu không nhầm thì cách này cũng đáng để thử.

"Hay anh thử gọi đi ? Dù sao hai người cũng gặp nhau rồi mà. Có thể sẽ có tác dụng.."

Nhận thấy em mình nói cũng có phần hợp lí, Amane do dự sau cùng cũng đánh liều tiến tới gốc cây anh đào kia. Tay anh chạm vào thân cây sần sùi màu xám xịt. Đôi hổ phách tựa như mặt trăng soi bóng những cách hoa anh đào rơi lả lướt trong gió. Anh cất tiếng nhẹ bẫng giống như đang thì thầm :

"Hoa anh đào, hoa anh đào, hãy đáp lại lời nguyện cầu của tôi.."

Tsukasa đứng từ đằng sau nín thở, thầm cầu mong suy đoán ăn may này của cậu là đúng. Bỗng chợt một cơn gió mạnh thổi bay những suy nghĩ trong đầu cậu, những cánh hoa anh đào vì cơn gió mà bay lượn trong không trung ngày một nhiều tựa như một cơn mưa hoa anh đào đang bao bọc lấy hai người.

"Cuối cùng cậu cũng làm được nhỉ ?"

Tiếng cười khe khẽ cất lên, thu hút sự chú ý của hai người. Ẩn dưới những cánh hoa là tà váy xếp li trắng quen mắt. Amane mừng rỡ, còn lí do anh mừng thì anh cũng chẳng rõ. Mà thật ra không để tâm lắm.

Nhanh nhẹn bước đến nắm lấy đôi tay trắng trẻo kia, hai đôi mắt hướng về nhau đầy nhung nhớ giống như đôi tình nhân bị chia cắt lâu năm mới gặp nhau vậy. Không hiểu sao điều này làm Tsukasa khó chịu vô cùng. Cậu cảm thấy mình bị cho ra rìa hoàn toàn ấy.

Không để cảm xúc của bản thân lấn át lí trí, cậu tặc lưỡi rồi đi đến giật tay anh mình khỏi cô gái xa lạ kia, cắt đứt cảnh gặp gỡ đầy sến súa vừa nãy

Lúc này Tsukasa mới có dịp nhìn rõ dung nhan cô gái. Cô ấy giống với miêu tả của anh trai, cũng là đôi mắt hồng ngọc biết cười, khuôn mặt bầu bĩnh như cái bánh bao nhân thịt nóng hổi ở ngoài quán mà cậu hay ăn. Cậu liếc mắt xuống dưới và trong vô thức cậu đã thốt ra một câu làm Amane lẫn cô gái đều đứng hình :

"Đôi chân củ cải kìa.."

Thấy không khí im lặng bất chợt, song lại còn nghe thấy tiếng quạ cứ vang mãi trên đầu. Tsukasa quay lại nhìn Amane với đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội.

Như vừa được thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn thu, Amane giương con mắt ngạc nhiên nhìn em trai mình, anh biết cậu thẳng tính nhưng mà thẳng tính có lúc có chỗ thôi chứ ? Anh đã tránh đề cập tới vấn đề mắt cá chân thô kệch kì lạ của cô ấy, rồi nghĩ lại trách bản thân không tinh ý để cho thằng em đi cùng mà quên dặn dò nó...

"Thằng ngốc này..!"

Bịt miệng thằng em dại dột lại, kín đáo đưa đôi mắt dò xét về cô gái tinh linh đang cúi gằm mặt. Sau đó nhìn lên bầu trời, đang yên lành tự dưng có quạ kêu. Theo câu cửa miệng từ thời xa xưa, gặp quạ thì khả năng bị tiễn xuống Âm phủ rất cao !

Ấy thế mà, Tsukasa còn thêm dầu vào lửa hết sức thản nhiên :

"Em nói đúng mà Amane. Em có nói sai gì đâu ?"

Cậu nói thì đúng nhưng mà cũng không cần nói ra trước mặt con gái người ta như thế. Anh đã bảo cậu hàng vô số lần đối với con gái phải biết ý một chút. Cuối cùng cậu tiếp thu được bao nhiêu câu trong số hàng vô số lần đấy vậy ?

Thở dài ngán ngẩm, anh đến cạnh cô, chân tay luống cuống. Vốn anh có biết dỗ dành con gái đâu ! Amane bối rối cất tiếng :

"Cậu...ổn chứ ?!"

Không một câu đáp lại, có lẽ vì lời vô tình kia đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngẩng đầu lên tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn.

"Tôi nghe quen rồi ! Đừng lo"

Nghe quen rồi mà sao cô cười gượng gạo thế kia ? Chưa kịp nói thêm lời nào, cô gái bay lên, vờ hắng giọng rồi cười cười, nói to :

"Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Yashiro Nene, tinh linh canh giữ cây hoa anh đào này. Theo lời đồn, khi hai người thấy tôi sẽ được tôi ban cho một điều ước. Vậy hai cậu hãy nói cho tôi nghe điều ước của mình đi nào ?"

Hai chàng trai nhìn nhau rồi lại đưa mắt về phía cô gái đang bay lơ lửng giữa không trung. Cô cũng nhìn lại họ, đáy mắt chứa vài tia phức tạp và e ngại nhưng cô giấu nhẻm đi, giữ bản thân luôn tươi cười.

Cứ ngỡ là sẽ không bị phát hiện, nào ngờ trong một tích tắc mọi sự dao động trong đôi mắt của cô đã bị nắm gọn. Hẳn, cô chưa hề biết điều này nên nụ cười trên môi vẫn còn đó. Amane và Tsukasa liếc nhìn nhau, qua ánh mắt họ biết đối phương muốn nói những gì bản thân muốn. Có lẽ chưa bao giờ hai người họ lại có chung ý nghĩ cho đến thời điểm hiện tại. Không hẹn, hai người đồng thanh nói :

"Tôi không có mong muốn nào cả !"

Yashiro bị câu nói của hai người làm cho choáng ngợp, sự bất ngờ được biểu lộ rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh kia. Đôi mắt cô cứ trân trân vào cặp sinh đôi đang đứng trên mặt đất, không khỏi ngờ vực. Hai chàng trai kia đang có ý định gì ? Họ nên hiểu rằng nếu còn toan tính điều gì khác, họ chắc chắn sẽ chết dưới tay cô !

Sau khi tự giải thoát bản thân khỏi dòng suy nghĩ, cô bình tĩnh lên tiếng :

"Hai người..đang đùa phải không ?"

"Trông chúng tôi giống như đang đùa lắm sao ?" _Tsukasa thản nhiên đáp. Cũng không để đối phương của cơ hội trả lời, cậu tiếp tục_ "Với cả việc gặp được cậu, chúng tôi cũng không lường trước được nên chuyện ước nung này chúng tôi chưa kịp chuẩn bị."

Lâu rồi mới thấy em trai ăn nói chí lý, mỗi tội câu cuối hơi thừa, Amane thầm nhủ. Anh quay sang vừa đúng lúc đôi mắt hồng ngọc ấy cũng đang nhìn anh.

"Vậy còn cậu ? Nguyện ước lên mặt trăng của cậu thì sao ?" Cô gấp gáp hỏi.

"Tôi muốn tự tay thực hiện nó hơn là chỉ việc ngồi chơi xơi nước mà cũng đạt được nó..." Anh ngập ngừng một khắc rồi nói " Với tôi như vậy không còn ý nghĩa gì nữa !"

Đôi mắt hổ phách đầy kiên định của anh làm cô yếu lòng, tự hỏi không biết có thật sự nên tin vào hai anh em này hay không ...Cô đã sống rất lâu, đủ lâu để gặp đủ loại người trên đời. Họ tham lam, họ vắt kiệt sức mạnh từ những tinh linh tụi cô vì những ham muốn dơ bẩn. Tiền bạc, danh vọng, tình dục mọi thứ đều có thể nghĩ ra trong cái đầu chứa đầy cặn bã của lũ con người ngu ngốc. Bị lừa, rồi bị lợi dụng, cưỡng đoạt tất cả và cuối cùng là cái chết. Qua các thời kì những tinh linh dần biến mất chỉ vì ham muốn ích kỉ của con người, và cô là một trong những tinh linh còn sống sót sau cùng. Thật ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chính vì con người, đã khiến cho bạn bè cô, ba mẹ cô, chị em cô phải sống dở, chết dở. Sau cùng họ cũng không thể có một cái chết thanh thản. Cô căm ghét loài người, nhưng cô sẽ không sử dụng chiêu trò dơ dáy đấy để đáp trả. Thay vì thế cô sẽ thẳng tay sát hại những tên con người quá mê muội những điều ước bẩn thỉu. Đó là cách cô sống đến bây giờ ! Sống để trả thù !

"Tôi có thể tin các cậu bao nhiêu đây ?"

Cô lạnh nhạt cất tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cươi nhưng trong đôi mắt kia là cả một cơn giông lốc mất kiểm soát, chỉ có thể thấy sự hận thù, cay nghiệt đến tột cùng. Cô chẳng hề biết bản thân diễn kịch tệ thế nào đâu. Nhưng thế thì có sao, loài người ngu ngốc vẫn ngu muội tin vào những lời nói dối của cô và bộc lộ bản chất của chúng !

Quả cầu lửa mang theo những tia nắng bây giờ mới chịu thoát mình ra khỏi những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn. Ánh dương xuyên qua lớp sương mỏng nhẹ, đem lại tia ấm áp cho vạn vật giống như tiếp thêm sự tự tin tràn ngập vào trong đôi mắt anh em Yugi. Cô không hiểu hai con người kia đang suy nghĩ gì. Sau cùng cô buông xuôi tay, tiến đến gần họ, đôi mắt cô ánh lên sự cảnh giác nhưng rất nhanh chóng giấu nó đi. Cô cười nhẹ :

"Vậy hai cậu cứ giữ đến khi nghĩ ra rồi nói với tôi nhé ?"

Gật đầu đồng tình, vốn họ cũng định như vậy rồi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và chẳng có ý nghĩa gì, cả ba người đồng thời rơi vào im lặng. Bầu không khí ngột ngạt bất chợt làm hai anh em Yugi không biết nên nói gì, cũng như cô gái tinh linh chỉ biết cúi gằm mặt xuống lặng thinh.

Tiếng chuông reo vào lớp như một vị cứu tinh đối với họ, Amane sực tỉnh, vội vã kéo tay em mình vào lớp, không quên chào cô gái. Dõi theo hai bóng dáng dần khuất sau lỗi rẽ, cô thở dài, tựa vào gốc cây anh đào. Cô còn chưa kịp biết tên của họ và...họ giống nhau quá ! Cô không thể nhận ra đâu là anh đâu là em. Họ có đặc điểm gì để nhận dạng không vậy ?

Vò đầu, bứt tóc, cuối cùng cô cũng mệt mỏi, mi mắt mỏi nhừ không thể trụ vững được hơn, cô thả lỏng cơ thể, chìm vào trong giấc ngủ say dưới cơn gió man mác.

----Còn tiếp-----

Tui đang viết cái gì thế này nhỉ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro