Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Lần nữa gặp lại


"Mọi người về cẩn thận nhé !" Amane vẫy tay chào, đứng cạnh là Tsukasa đang đút tay túi quần đứng chờ anh mình.

"Tôi vẫn chưa quên thù đâu Amane !" Karuto ném ánh mắt sắc bén về phía Amane làm anh dừng động tác đang làm lại, miễn cưỡng nở nụ cười hoà hoãn. Cậu trai tóc xanh hừ lạnh, rồi cùng cô gái tóc hồng ra về. Lily cố ngoảnh mặt lại nói lớn tới chỗ hai anh em sinh đôi đứng ở đằng xa :

"Kệ anh ấy đi nhé Amane !!"

"Tôi biết rồi !"

Sau đó hai anh em cũng đi về khu trọ của mình. Còn bà chủ tiệm thì ăn nằm tại quán cà phê luôn.

....

"Karuto nè, sao anh cứ có hiềm khích với Amane-san vậy ?"

"Em không cần để ý đâu"

Đáp lại cô với giọng điệu hết sức dịu dàng, hắn dùng tay áp vào hai gò má ửng hồng của cô, ngắm nhìn người con gái tóc hồng đang hướng đôi mắt cùng màu về phía mình khó hiểu.

Nhẹ nhàng kéo cô lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Lily bất ngờ trước hành động thân mật đột ngột của hắn. Khuôn mặt không tự chủ mà nóng bừng, miệng cô u ơ không nói ra lời. Dáng vẻ ngốc nghếch này của cô làm hắn không khỏi bật cười. Nụ cười mang đầy sự yêu chiều dành cho cô gái.

Ôm cô thật chặt, hắn để cằm tựa vào đỉnh đầu cô, chậm rãi nói :

"Anh không muốn em trước mặt anh mà quan tâm người con trai khác.."

"Amane rất tốt mà anh" Lily vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của người yêu, có chút buồn cười thủ thỉ với hắn.

"Lily lúc nào cũng tốt bụng như vậy, sẽ rất dễ bị lừa.." Karuto nhíu mày, vòng tay càng siết chặt hơn giống như muốn đem cơ thể nhỏ bé của cô chôn vùi vào mình. Để cho cô cảm nhận được tình yêu to lớn của hắn dành cho cô. Chỉ duy nhất mình cô. Lily bé nhỏ của hắn !

Vậy mà cô lại cứ hồn nhiên và tốt bụng với cái tên tóc nâu ấy, hắn khó chịu lắm chứ nhưng hắn không muốn làm cô buồn. Vì thế, hắn nhẫn nhịn ! Nếu không phải do chủ tiệm nói sẽ trừ lương thì hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ nằm viện dài hạn.

Lily ngước lên, đối mặt với khuôn mặt đầy suy tư của hắn, cô biết hắn đang suy nghĩ cái gì chứ. Cô cũng yêu hắn lắm. Ở cạnh hắn, trái tim cô lại đập nhanh vô cùng, tựa như muốn xé tan lồng ngực để chạy đến bên hắn. Cô không thể ngừng làm bản thân yêu hắn nhiều hơn...

"Nhưng anh luôn bên cạnh em phải không ?"

"Anh sẽ không để bất kì người con trai nào khác động vào em. Em là của anh !"

Mỉm cười hạnh phúc, cô nhón chân đặt một nụ hôn phớt lên má hắn. Sau đó, Lily thoát khỏi vòng tay hắn chạy ra phía xa. Còn hắn thì vẫn chưa tiếp thu kịp những gì vừa xảy ra, đôi tay vừa ôm lấy cô chơi vơi giữa không khí. Hơi ấm từ đôi môi mềm mịn kia lưu lại trên má hắn, làm trống ngực hắn đập rộn ràng. Hắn cười, nụ cười mãn nguyện rồi đuổi theo cô.

....

"Hôm nay anh có vẻ xui xẻo quá nhỉ Amane ?"

"Nhờ phước của ai đó thôi."

Hờ hững đáp lại câu hỏi của cậu em, Amane đút tay vào túi quần bước đi trên con đường vắng vẻ. Thi thoảng mới bắt gặp ánh đèn điện, còn đâu chủ yếu là ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao. Anh vốn rất yêu thích thiên văn nên anh thích vừa tản bộ vừa được ngắm sao. Nó thoải mái, giúp anh thư giản rất nhiều. Màn đêm vô tận tựa như tấm vải đen tuyền được đính tỉ mỉ những viên đá quý đầy sắc màu, làm không gian lạnh lẽo bỗng dưng sáng bừng.

Vừa đi vừa nghe em trai bên cạnh nói về mấy lời đồn. Chợt anh nhớ đến giấc mơ kì lạ lúc sáng nay về người con gái mái tóc bạch kim...

"Tsukasa, em có biết ngoại hình của tinh linh trong lời đồn không ?"

"Hả ? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy ?"

"Thì cứ trả lời anh đi !"

Thấy anh mình bất ngờ đề cập đến lời đồn tối qua, Tsukasa ngơ ngẩn một lúc, lại bị anh thúc giục mới sực tỉnh. Cậu gật gà gật gù, miệng vẫn giữ nụ cười tinh ranh. Một lúc sau, Tsukasa khó khăn đáp lại :

"Em không rõ...chỉ nghe là cô gái ấy có mái tóc hai màu..." Cậu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp _"Để xem nào...à phải rồi hình như là bạch kim với xanh lục.."

"Vậy đúng là cô ấy rồi !" Amane lên tiếng cắt ngang lời của Tsukasa. Cậu nhìn anh như kiểu vật thể lạ. Bình thường anh có hứng thú gì với mấy cái lời đồn cậu nói đâu, sao hôm nay lại hớn ra như thế này ? Còn nói giống như đã gặp nhau không bằng ! Kì quái, cậu không nhớ anh đã ra chỗ cây anh đào sau trường lúc nào ..

"Anh gặp cô gái đó rồi sao ?"

"Ừ, anh đã gặp cô ấy rồi !" Amane nói bằng giọng chắc nịch. Cậu ngờ vực nhìn vào anh, đôi mắt hổ phách kiên định không giống như đang nói dối. Sự tò mò nổi lên, cậu giục anh trai mau kể lại sự tình cho cậu nghe thì anh lại kéo tay cậu chạy về phía trước. Nói một câu coi như giải thích cho hành động của mình :

"Về trọ thôi !"

....

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, bài tập cũng đã xử lí xong, cậu mới leo lên giường ngồi đối diện với anh, nhanh chóng nói với giọng đầy hào hứng :

"Anh mau nói đi !"

Amane gật đầu, bình tĩnh kể lại sự tình cho Tsukasa nghe. Sau khi chăm chú nghe xong cậu mới "à" lên một tiếng. Ra đây là lí do lúc câu gọi anh mà anh không dậy. Thì ra còn mải ngắm gái, Tsukasa thầm nhủ bị phạt cũng đáng làm cậu mệt hơi lo lắng thương cảm này nọ.

"Giờ sao ? Hay sáng mai đi ra sau trường thử nghiệm lời đồn ?" Tsukasa mở lời sau khi thầm trách anh trai.

Cậu quan sát anh mình, trường hợp của anh cậu là đặc cách hay chỉ là trùng hợp ? Việc gặp trong mơ thế này làm cậu có chút ngạc nhiên. Dù Tsukasa là người hay kể mấy lời đồn cho Amane cũng không nghĩ tới anh mình còn được lời đồn tìm đến..Đúng là anh cậu có khác, quả là có sức hút !

"Ý đó hay đấy. Vậy giờ đi ngủ nhanh. Sáng mai còn dậy sớm"

Nói rồi, Amane vươn tay tới chỗ công tắc, tắt bóng đèn điện. Cả căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có vài tia ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, vào bên trong.

Amane ngả lưng xuống chiếc giường, đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn lên trần nhà với vẻ suy tư, rồi anh nghiêng người nhìn người em đã say ngủ từ lúc nào. Tiếng thở nhè nhẹ hoà vào không khí se lạnh. Amane nhắm mắt lại, thả lỏng người cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

...

Trước mặt anh là khung cảnh rừng hoa anh đào quen thuộc tầm sáng. Nhưng lần này Amane đứng ở chỗ anh đã rơi xuống chứ không phải ngoài bìa khu rừng nữa. Cái cảm giác rộn ràng trong lồng ngực lại lần nữa xuất hiện. Dưới cơn mưa hoa anh đào, dáng hình mỏng manh đó lại thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh...đã gặp lại cô như lời hẹn.

Vẫn nụ cười đáng yêu, cô đứng đối diện với anh, lên tiếng chào hỏi :

"Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

"Ừm.."

Anh nhẹ đáp lại, đôi hổ phách ngẩn ngơ chìm vào đôi mắt hồng ngọc to tròn biết cười kia. Anh không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Cả cơ thể bỗng cứng nhắc, mọi giác quan trở nên tê dại không còn nghe theo sự điều khiển của anh. Cái cảm giác hồi hộp chẳng rõ nguyên nhân khiến anh mất tự nhiên khi nói chuyện với cô. Mọi tuyến màu trên cơ thể cứ dồn lên khuôn mặt anh làm nó nóng lên. Trấn tĩnh bản thân bằng cách dùng tay vuốt ngực vài cái, anh khó khăn nén tiếng thở dài. Thật không hiểu anh bị làm sao nữa !

Nhận ra hành động của chàng trai tóc nâu, cô gái cười cười, kín đáo ngắm nhìn anh. Hiếm khi có con người có thể mơ cùng một giấc mơ với cô, thậm chí đến tận hai lần. Buổi sáng nay gặp anh cô cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng cuối cùng cô vẫn giấu nhẻm luôn sự ngờ vực đối anh mà tiến đến làm quen.

"Cậu đang căng thẳng sao ?"

"Tôi.."

Anh câm nín, bị nói trúng tim đen thì biết phải trả lời làm sao ? Trong khi anh còn đang bối rối không rõ nên làm gì thì cô đã mạnh dạn cầm lấy tay anh, kéo anh tới gốc cây anh đào cô thích nhất. Cũng là cây duy nhất tách biệt với rừng hoa bạt ngàn kia.

Để cho cô gái kì lạ dẫn đường, anh cũng không bài xích với sự tiếp xúc này, lại còn thấy thoải mái. Cái cảm giác mềm mại, man mát từ lòng bàn tay của người con gái, phần nào xoa dịu cái nóng bức trong anh.

Chẳng mấy chốc, hai người dừng trước gốc cây anh đào. Amane ngẩng mặt lên, nhìn gần cây anh đào to hơn rất nhiều. Có lẽ đem nó so sánh với cây cổ thụ cũng bằng ấy nhỉ ? Chờ đã, hình như cái cây này giông giống với cây hoa đào ở sau sân trường anh. Sự trùng hợp này là vô tình hay có ý gì khác ?

Chợt sự mát lạnh ở cổ tay biến mất kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Cô rời tay anh, đến cạnh cây hoa đào. Ngón tay thon nhỏ lướt trên bề mặt gồ ghề của thân cây. Cô chậm rãi nhả từng chữ :

"Cậu có thích hoa anh đào không ?"

"Tôi không rõ.." Amane trả lời thẳng thắn vì thứ duy nhất anh thích chính là những vì sao trên thiên ngân kia.

"Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì ?" Cô không có bất kì phản ứng gì chỉ bình thản hỏi tiếp.

Suy nghĩ một lúc, anh nhìn xuống nơi cổ tay còn lưu lại hơi ấm của cô gái xa lạ, bất giác nắm chặt tay. Ngước mắt lên nhìn bóng lưng mảnh mai cùng mái tóc bạch kim điểm xuyến màu lục biếc hiếm gặp tung bay nhẹ nhàng trong gió, anh kiên định nói :

"Tôi sẽ không ước điều gì cả. Vì tôi không chắc rằng mong ước đó có thật sự là thứ bản thân cần nhất hay không.."

Đến lúc này cô khẽ cười, nụ cười thoải mái đến lạ lùng, tựa như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô xoay người, đi đến bên anh, cầm lấy tay của người con trai, tuỳ ý nghịch ngợm những ngón tay chai sạn. Bất ngờ trước hành động thân mật của cô, anh dùng tay che miệng, quay mặt đi để cô không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình.

Cô nhận ra anh đỏ mặt chứ, thầm nở nụ cười thích thú. Chàng trai này quá đỗi dễ thương !

Mím nhẹ môi, cô bất chợt ghì lấy tay anh, nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má anh. Amane hoá đá, cái nhìn cứ trân trân vào cô gái. Đôi đồng tử mở to như không tin vào những gì vừa chứng kiến, cô...vừa hôn anh ?! Và anh vừa được hôn bởi một cô gái mới chỉ gặp có hai lần !

"Hy vọng lần gặp tới, sẽ không còn là trong giấc mơ nữa."

Chưa kịp cho anh phản ứng, bỗng một tiếng rắc vang lên. Bầu trời vỡ nát, cả khung cảnh sụp đổ trong vài giây. Trước khi hoàn toàn bị chôn vùi anh thấp thoáng thấy ánh mắt mong chờ của cô. Điều đó càng làm anh quyết tâm phải đến cây hoa anh đào sau trường bằng được..

-----Còn tiếp-----

Kk tui luôn thích một Yashiro chủ động, cô ấy lúc nào cũng dễ thương theo cách riêng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro