Chap 25: Cuộc hội ngộ...đẫm máu (1)
Sau khi chắc chắn mọi người đã say giấc, Karuto nhanh chóng lẻn ra ngoài. Hắn cầm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, dù biết việc làm của mình có thể có rất nhiều rủi ro, thậm chí có thể dẫn đến cái chết nhưng hắn vẫn phải làm. Hắn không yên tâm khi chưa còn được nhìn thấy cô. Biết là điều này là có lỗi với mọi người, hắn vẫn nhất quyết phải cứu cô bằng được ! Karuto cất sợi dây chuyền đi, thay vào đó sử dụng sức mạnh của mình để lần ra vị trí của Lily. Trước đây vì lo có việc bất trắc xảy ra với cô khi không có hắn bên cạnh nên hắn đã nhân lúc cô không để ý, để lại ấn kí trên gáy của cô. Giờ mới thấy, lúc đấy làm thật không hề phí bỏ. Nhỡ đâu, hắn còn phát hiện ra được hang của địch, một mũi tên trúng hai con nhạn, lại còn có thể lấy công chuộc tội. Coi như là trong cái rủi cũng có cái may. Hắn bật ra lời xin lỗi trong gió đêm, rồi vút ẩn biến mất. Teru và Kou thủ sẵn tại một cái cây gần đó, đồng thời ẩn luôn cả khí tức của bản thân. Karuto cảnh giác vô cùng cao độ, muốn theo dõi được chỉ còn cách này mà thôi. Teru vẫy tay ra hiệu, cả hai người liền biến mất khỏi cành cây.
Yashiro lúc này đang đứng ở trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn vào trong màn đêm vô tận. Gió lạnh hùa vào trong chiếc váy ngủ mỏng tang làm cô run lên. Chợt cô cảm nhận bản thân được một hơi ấm quen thuộc bao trùm, Yashiro ngoái đầu lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt Topaz tuyệt đẹp đang tràn đầy ý cười nhìn cô. Yashiro mỉm cười, ngọt ngào thốt lên tên người con trai đang gắt gao ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp. Amane cười khì, nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cô, hai tay vẫn ở trước eo cô mà đan vào nhau, đôi mắt trầm tư cứ nhìn về phía trước.
"Có phải Karuto-san đi tìm Lily-san rồi đúng không ?"
Yashiro gật đầu thay cho lời đồng ý. Nghe giọng nhẹ tênh của anh cô hiểu là anh đã biết mọi chuyện rồi. Nói nhiều cũng không để làm gì, đợi hai thợ săn trẻ tuổi kia về chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi về nơi cư trú của địch thôi. Amane chuyển ánh mắt lên cô, quan sát cô. Đứng gần cô như vậy, mùi hương hoà nhài đặc trưng trên cơ thể cô đều bị anh tham lam hít lấy. Đôi môi anh đào mím chặt lại, sau đó lại nhả ra. Cái cổ trắng trẻo ẩn hiện dưới mái tóc bạch kim đẹp đẽ. Có cảm giác, cô rất khác so với lúc đầu gặp mặt. Trưởng thành hơn nhưng vẫn không hề mất đi sự dễ thương vốn có. Một Yashiro thật mới mẻ, nhưng cô có thay đổi thế nào thì cô vẫn là cô, vẫn là người anh nguyện đem tim mình dâng hiến. Nở nụ cười chế giễu bản thân, cô biến anh thành con người gì thế này ? Một kẻ si tình đến mức ngu ngốc ? Vậy mà Amane lại chẳng có chút bài xích, thậm chí còn dần nhận đó là một phần con người mình. Và nó cũng sẽ chỉ ở gần cô mà bộc lộ.
Mắng anh vô sỉ cũng được, mắng anh là kẻ ngu muội cũng được nếu là cô, thì anh đều chấp nhận đó chính là bản chất của anh. Chỉ là nó bị chôn giấu trong con người anh mà thôi.
"Cậu không đi ngủ sao ?"
"Khi nào Yashiro-san ngủ, tôi sẽ ngủ ! Cứ để cho Tsukasa ngủ trước đi !"
Anh lười biếng đáp lại, tay siết chặt lấy cô như sợ cô bị lạnh. Thật muốn để cô ở trong lòng ôm mãi như vậy. Cảm giác hạnh phúc ấm áp khôn xiết, chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trong anh. Ở khoảng cách này chắc chắn cô sẽ nghe được tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh, vành tai đỏ bừng kia là bằng chứng đáng yêu nhất. Giờ anh hiểu vì sao mà Tsukasa lại luôn thích trêu trọc cô như vậy. Chắc hôm nao phải bảo nó bày trò mới được. Yashiro không phản ứng gì, để cho anh mặc ý chuyền hơi ấm cho mình,
Hai người đứng đó, cho tới khi Yashiro mệt mỏi dựa hẳn người vào Amane, anh nhẹ nhàng bồng cô lên đi vào trong căn nhà. Ánh trăng sáng như dát một lớp bạc lên đám cỏ bông lau đung đưa.
....
Karuto đi rất nhanh, dù có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng lại không cảm nhận được một chút khí tức lạ thường nào nên hắn lập tức bỏ qua. Ngọn lửa trên tay hắn tạo thành một đường liên kết nhỏ tới chỗ của Lily. Teru và Kou dưới lớp áo choàng đen bay phấp phới trong gió, xuyên qua từng cành cây, đuổi theo muc tiêu.
"Xem ra giả định của Yashiro-san đã đúng ! Hợp tác với họ sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ hơn"
Kou gật đầu một cái, kéo mũ áo choàng lên che đi nửa khuôn mặt. Lặng lẽ, nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện, như một con báo rình săn con mồi xấu số.
Ở gốc cây khuất mắt người nhìn, chàng trai tóc cam ẩn mình dưới bóng tối, đôi mắt cam lạnh lùng nhìn theo bóng người phía trên. Một lúc lâu sau, người đó khẽ mấp máy môi như đang nói chuyện với ai khác sau đó liền biến mất.
Aoi nâng ly rượu vang đang lắc trên tay, một hơi uống cạn. Đôi môi anh đào vương màu đỏ của rượu trông thật tà mị. Khẽ khàng đặt chiếc ly sang trọng lên khay, tiện tay lấy một quả nho căng mọng cho vào miệng. Nàng rời khỏi cái ghế sofa mềm mại, cất bước ra khỏi căn phòng. Nụ cười ẩn ý nở rộ trên đôi môi ấy, chủ nhân vĩ đại của nàng, Aoi sẽ cho hắn chứng kiến một màn đẹp mắt.
....
Lily từ từ mở mắt, thấy xung quanh mình toàn bóng tối, nàng nén hơi thở dài trách bản thân do mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Cô thử dẫy dụa lần nữa nhưng sự chắc chắn từ sợi xích làm cô mất hết hy vọng. Chợt tiếng cửa sắt han rỉ vang lên, nàng ngước lên nhìn tưởng là tên thô lỗ vừa nãy nhưng không phải. Lần này là một dáng người thấp bé hơn, còn thấp hơn cả nàng. Lily không nhìn rõ được khuôn mặt người kia, chỉ là vừa định thần lại thì người đó đã đến bên cạnh cô. Tiếp đó là tiếng lạch cạch, còng xích tách ra thả cơ thể nàng tự do. Lily ngồi bệt xuống nền đá lạnh, xoa xoa cổ tay đau nhức đỏ hòn. Cô đứng dậy, nhìn xuống người trước mắt.
"Cô là ai ?"
Đúng lúc những đám mây trên trời di chuyển, nhường chỗ cho ánh trăng khuyết toả sáng, ghé vào thanh sắt làm gương mặt của người kia lộ rõ. Lily có chút bất ngờ, là một cô gái trẻ với đôi mắt khép hờ, mái tóc đen huyền bí buộc thành hai chùm đáng yêu. Cô bé mỉm cười khúc khích, cầm lấy cổ tay của Lily giới thiệu :
"Em là Mirai ! Nhanh lên em sẽ giúp chị ra khỏi đây !"
"Nhưng mà.." Làm sao cô có thể tin được người này ? Cô bé xuất hiện ở đây rất có thể là người của những người đã tấn công cô.
Như nhìn ra được sự lo lắng qua đôi mắt của cô, Mirai mỉm cười trấn an :
"Em không hại chị đâu ! Chị cũng đang lo cho người bạn kia của mình phải không ?"
Lily mím môi, sau vài phút đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô quyết định sẽ đi cùng cô bé. Cả hai nhẹ nhàng rời khỏi đây, trước khi ra khỏi căn ngục, Mirai đã nhẩm một câu thần chú che đi khí tức, cũng như sự hiện diện của Lily để tránh bị phát giác.
....
Lúc này Karuto đã đứng trước cổng lớn của căn biệt thự. Hắn nhìn vào sợi liên kết đang chỉ thẳng vào trong căn biệt thự. Sao trước nay hắn không hề biết có sự xuất hiện của căn biệt thự này ? Hay là nó vốn ở đây nhưng được kết giới để giấu đi sự hiện diện ? Mà chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, việc thiết yếu bây giờ là phải cứu được Lily và chị Chủ tiệm. Karuto nhanh chóng xông vào, ở đây không có bảo vệ sao ? Xem ra bọn chúng lơ là cảnh giác quá rồi.
Karuto cẩn trọng đẩy cửa bước vào, một không gian tối kín bao trùm cả căn biệt thự. Cánh cửa lớn bỗng chợt đóng rầm một cái làm sự cảnh giác của Karuto đẩy lên cao độ. Hắn thủ sẵn thế phòng thủ, sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón mọi loại tấn công. Chợt một mũi tên bay đến với tốc độ nhanh như chớp đến chỗ hắn, Karuto nghiêng người sang phía khác nhưng vẫn không kịp tránh hoàn toàn, mũi tên vẫn sượt qua má tạo thành một vệt xước dài bỏng rát. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra, và cơ thể của Karuto bỗng dưng chao đảo. Chết tiệt, mũi tên đấy có độc !
"Món quà của tôi dành cho cậu đó ! Cậu thích không ?"
"Akane...Aoi !" Hắn nghiến răng, hô hấp dần khó khăn hơn. Chất độc đang ngấm vào trong nội tạng của hắn, làm cả người hắn đau đớn tựa như bị axit bào mòn từng thớ thịt. Mùi tanh nồng đầy trong khoang miệng, Karuto ho khan, nôn ra ngụm máu đỏ chói mắt.
"Đừng làm vẻ mặt đó với tôi ! Tôi còn không chắc giữ được mạng sống cho người thương của cậu đâu !" Aoi lạnh giọng, trong con ngươi chỉ toàn là khinh bỉ, một chút động lòng cũng không thấy. Nàng quay người đi, khẽ đặt tay lên vai người hầu mới của mình, thì thầm "Xử lí đi !"
Nói rồi, nàng vụt biến mất. Rusi trong cái mặt nạ nửa mặt, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Cả không gian bỗng sáng bừng, Rusi nắm chặt lấy lưỡi hái to hơn người, nụ cười vô hồn nhìn đăm đăm vào người đang không ngừng ho ra máu. Nhanh chóng vụt lên, giơ cao lưỡi hái, không do dự chém xuống một đường.
Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên chói tai, Karuto ngẩng đầu lên, thân ảnh của chàng thợ săn trẻ đứng trước mặt, chặn cái lưỡi hái sắc nhọn chỉ một chút nữa sẽ lấy đi mạng của hắn. Từ đằng sau, Teru bình thản đưa cho hắn lọ thuốc giải độc, sau đó rút thanh kiếm bên hông đâm xiên đến chỗ người hầu gái. Rusi theo phản xạ, lập tức nhảy lùi lại, chuẩn bị cho đợt tiến công mới.
Kou vất cây gậy sắt đã méo mó do cú va chạm vừa nãy, lôi ra cây đinh ba của mình. Hai anh em dùng chiến thuật gọng kìm, hai bên tấn công làm sao nhãng kẻ địch. Nhưng Rusi có vẻ nhận ra được ý định, liền nhảy lên, sau đó vung lưỡi hái xuống, tạo thành một trận động đất lớn, rung chuyển cả trời đất. Lợi dụng cơ hội, tiếp tục xông đến chỗ Karuto, nhưng lại bị tia sét chặn ngang làm chị phải giật lùi lại để tránh. Có lẽ phải xử lí hai tên ngáng đường kia trước mới có thể xử lí con mồi. Trong lúc cả ba người còn đang đánh nhau thì Karuto chỉ nhìn chằm chằm vào cô hầu gái kì lạ...cảm giác thân quen cứ ập đến làm hắn thoáng bối rối nhìn xuống cây súng trong tay.
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro