Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Lợi dụng

Sau khi trở về từ thế giới loài người, trong đầu Tsukasa chứa toàn hình ảnh cửa tiệm đổ nát cùng với vũng máu chưa khô. Nếu không thể tìm thấy xác của một trong hai, thì tức là họ chưa chết. Có thể do xô xát nên mới có vũng máu đó. Nhưng vấn đề là kẻ làm ra muốn bắt hai người để làm gì ?

Dường như Amane nhìn ra khúc mắc của em trai, khuôn mặt anh trầm xuống suy tư, một lúc sau mới chịu nói một câu :

"Bọn chúng muốn uy hiếp chúng ta.."

"Hửm ?" Tsukasa nhướn mày, có chút cảm phục tên đầu xỏ đã khá thông minh khi chọn Lily làm con tin nhưng mà tên đầu xanh chắc cũng không mất bình tĩnh đến mức tự tiện hành động một mình đâu nhỉ ? Cậu một bên nghe anh mình, một bên hướng về phía chàng trai tóc xanh quay lưng lại với cậu. Đôi mắt xanh biếc thâm trầm cứ đăm đăm vào cái dây chuyền có khắc tên của hắn, xem ra là một vật quan trọng.

"Để cậu ta một mình ! Chúng ta đi !"

Amane vỗ vai em trai, nhỏ giọng nói. Dù không thân thiết nhưng họ cũng quen nhau trong một thời gian khá dài, nhìn thấy Karuto thế này cũng khiến cho anh khó chịu nhưng cũng đâu thể làm gì hơn ? Việc bây giờ cần làm là nói với mọi người biết chuyện này để còn thay đổi kế hoạch. Không ai nghĩ tới tên phù thuỷ đó lại nhắm vào hai người đó, một nước đi bất ngờ,

Amane đem chuyện này kể cho anh em nhà Minamoto và Yashiro. Teru trông có vẻ không mấy ngạc nhiên cho lắm giống như đã tính đến chuyện này. Kou thì có bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh lúc đầu. Với một tên phù thuỷ mưu mô như hắn, chuyện hắn giở trò là điều dễ dàng đoán được. Chỉ là...có điều gì đó không đúng ở đây. Rokuban dù là một tên phù thuỷ bậc thầy nhưng vào Loạn chiến từ vài trăm năm trước hắn đã bị phong ấn một nửa sức mạnh, không thể đi lại tự do ở thế giới bên ngoài được nữa. Vậy nên chắc chắn phải có một người khác đã giúp hắn thực hiện kế hoạch. Một người phải thân gần với các tinh linh ở đây, cũng phải nắm rõ mọi thứ ở Tinh linh giới.

Yashiro cắn răng, liên kết các sự việc đã xảy ra lại với nhau thì việc tiệm cà phê bị sập đổ và Lily cùng chủ tiệm đều bị bắt đi chắc chắn rằng có liên quan đến cô bạn thời thơ ấu của cô. Thế nhưng, bắt cóc hay làm mấy trò như vậy trước đây vốn không phải tác phong của Aoi. Là bạn thân lâu năm, ít nhất đó là những gì cô có thể lấy mạng mình ra đặt cược. Aoi làm vậy không chỉ để uy hiếp không đâu, vậy mục đích khác là gì ? Cô suy nghĩ mãi cũng không đoán ra được ẩn ý của người bạn thân. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, một mối lo đáng ngại khác là Karuto rất có thể sẽ manh động không suy nghĩ trước sau. Yashiro giật giật tay áo Teru nhằm thu hút sự chú ý từ anh. Teru cúi xuống, ghé tai gần chỗ Yashiro để nghe cô nói. Trong đáy mắt xanh biển tĩnh lặng bất chợt sáng lên, anh gật đầu rồi sau đó rời đi cùng với em trai.

"Cậu đã nói với anh Minamoto chuyện gì vậy ?"

Cô im lặng không trả lời, với sức của hai anh em Yugi hiện tại vẫn chưa thể đến nơi đó được. Nếu cô không nhầm, rất có thể...nơi bắt giữ Rusi và Lily chính là hang ổ của địch. Xác định được vị trí địch sẽ có lợi cho sau này.

....

Lily khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, đầu đau như bị búa bổ, cả cơ thể như đi vay mượn, chẳng thể cảm nhận một chút sức lực nào. Cố gắng chớp mắt để định thần bản thân, Lily phát hiện mình hiện tại bị treo trên tường, hai tay đều bị còng lại, hai chân thì bị gắn hai quả cân nặng trịch nhằm ngăn cho tù nhân trốn thoát. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô đảo mắt xung quanh không gian kín ẩm thấp, bốc mùi tanh nồng để tìm bóng dáng quen thuộc. Chị chủ tiệm không có ở đây. Rốt cuộc bọn chúng đã đưa chị ấy đi đâu ? Còn vết thương của chị ấy nữa ? Cô thì không thể thoát ra khỏi gồng xích này được. Cô sốt sắng, cắn răng bất lực dãy dụa. Tiếng xích va chạm vào nhau tạo ra tạp âm chói tai. Phải rồi, còn Karuto, nhưng làm sao anh có thể tìm được cô ở đây ?! Tia hy vọng cuối cùng dần biến mất, chẳng lẽ cô sẽ bị giam cầm ở đây mãi sao ?

Không ! Cô phải có niềm tin rằng mọi người sẽ tìm ra cô, sẽ đến cứu cô và chị chủ tiệm.

Tiếng lạch cạch mở cửa, tiếp đó là tiếng ken két của cánh cửa sắt đã han rỉ khiến người ta dựng tóc gáy. Lily nheo mắt, dưới ánh sáng mập mờ nửa tối nửa sáng cô có thể đoán đây là một chàng trai và người này trông có vẻ giống với người đã bắt Rusi đi. Cô im lặng, quan sát hành động tiếp theo của người lạ mặt, nếu anh ta có bất kì hành động khả nghi nào cô sẽ cho anh ta một cước. Như nhìn ra được ý định trong đôi mắt hừng hực lửa giận kia, chàng trai cười nhạt, buông một câu mỉa mai :

"Nếu có ý định đánh tôi thì tìm cách ra khỏi đám xích kia đi"

"Chị Rusi đang ở đâu ?" Người này vô cùng nhạy bén không thể xem thường. Lily nuốt nước miếng, cẩn trọng lên tiếng. Cô cần phải biết Rusi còn sống hay đã chết để tính nước đi tiếp theo.

"Cô gái gấu trúc đó hả ?....Cô nghĩ xem ? Có thể cô ta đã trở về Suối vàng rồi ?"

"Đừng có nói xằng bậy !!" Lily mất kiên nhẫn quát lớn. Cô đang sốt ruột mà tên điên này còn cợt nhả được. Akane lạnh mặt, không trêu đùa gì nữa. Trực tiếp đem hai má cô bóp mạnh một cái, Lily kêu lên đau đớn, cảm giác quai hàm sắp vỡ vụn. Bộ tên này không biết thương hoa tiếc ngọc à ? Không biết đâu là phụ nữ, đâu là đàn ông sao ? Cậu nghiến răng, lực tay càng mạnh hơn, cảm tưởng cậu sắp đem gương mặt xinh đẹp này bóp nát. Akane lạnh lẽo lên tiếng, nhiệt độ trong căn phòng hình như cũng thấp đi, một cơn lạnh thấu xương hùa vào trong bộ đồng phúc quán bụi bặm rách rưới của cô làm Lily không nhịn mà run lên.

"Tốt nhất cô nên ngậm cái miệng lại nếu còn muốn giữ cái mạng chẳng đáng một xu của mình !"

Nói rồi, cậu bỏ tay xuống, chà sát hai tay vào nhau như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu. Cái thái độ khinh thường của cậu làm cho cô vừa bàng hoàng vừa tức giận. Ước gì cô có thể cho tên khốn kia ăn một đấm để cậu ta biết mùi đau khổ. Không thèm liếc nhìn cô, Akane quay người bước đi, ẩn mình vào bóng tối. Tiếp đo là tiếng cửa rợn tóc gáy lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lúc này Lily đã quay đi chỗ khác, trong lòng tức tối mà không hề biết rằng người nào đó đã lặng lẽ để hai chiếc chìa khoá trước cửa ngục rồi rời đi...

....

"Mọi chuyện thế nào rồi ?"

Tiếng nói rè rè như loa đài bị hỏng vang lên trong căn phòng sang trọng. Aoi với đôi mắt Sapphire thâm trầm nhìn vào khoảng không trước mặt đang ngồi trên chiếc giường king size đặt giữa căn phòng. Nàng vuốt mái tóc còn chưa khô, nhẹ nhàng đáp lại :

"Vẫn theo ý của ngài, thưa phù thuỷ vĩ đại !"

"Tốt, có tình hình gì mới phải nói với ta ngay. Chúng ta sẽ nhắm đến linh vật của hoả tinh linh càng sớm càng tốt ! Lúc đó ta lấy lại được sức mạnh nguyên thuỷ, sẽ giúp ngươi thực hiện mong muốn !" Nụ cười man rợ vang lên, đáy mắt của Aoi liền xuất hiện tia lạnh giá, tựa như muốn đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên, nàng vẫn mỉm cười, bằng giọng điệu hết sức dịu dàng, kính cẩn :

"Xin nghe theo người !"

Căn phòng trở nên im lặng như lúc ban đầu, nụ cười giả lả trên môi lập tức tắt ngấm, một khuôn mặt lạnh lùng với những tia nhìn toan tính thật trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp này. Mặc cho mái tóc vẫn còn ướt sũng, nàng ngả người xuống cái giường yêu thích. Một lần nữa, hình ảnh của cô lại xuất hiện trước mặt nàng. Nó dần trở thành một thói quen khi mà nàng không suy nghĩ gì nữa, cô lại xuất hiện. Vì thế nàng mới điên đầu suy nghĩ để tránh đi hình bóng của cô bạn mà mình trân quý liên tục ẩn hiện trong đầu. Nàng rất nhớ cô, nếu là bình thường, có lẽ hai người đã tung tăng ở đâu đó và cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.

Quãng thời gian trước đó thật đẹp, đẹp như một bức tranh sắc màu, đẹp đến nỗi nàng cứ luôn ngỡ là mộng.

Thật buồn cười làm sao ! Thật mỉa mai làm sao !

Akane đứng ở bên ngoài lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không, hết nhìn cốc sữa trên tay lại nhìn lên cánh cửa gỗ nâu to hơn người mình. Nén tiếng thở dài, cậu vẫn quyết định gõ cửa.

"Chuyện cậu giao cho mình, mình đã sắp xếp cẩn thận rồi !"

"Cảm ơn cậu Akane-kun ! Cứ theo kế hoạch của chúng ta đi !"

"Đã rõ"

Akane cúi đầu lùi xuống trả lại không gian yên tĩnh cho nàng. Bên trong phòng, Aoi như có như không nở nụ cười, nếu phù thuỷ đã có ý muốn lợi dụng thì nàng cũng nên tận dụng một chút chứ nhỉ ? Akane là một trong những người có mặt tại buổi họp ở nhà Trưởng lão nên tình hình thế nào cậu đều nói cho nàng hay. Nàng sẽ làm theo cách của nàng để đạt được cả hai mục đích và khiêu khích Karuto là bước đầu. Nếu nàng tính không sai chắc chắn hắn ta sẽ đến đây sớm để cứu cô bạn gái của hắn, mà cứ để hai người giải cứu nhau như vậy thì sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa, phù thuỷ vĩ đại cũng sẽ phát giác được hành động đáng ngờ này. Vì thế, chuẩn bị một bữa ăn nhẹ là điều cần thiết để tạo ra một chứng cứ giả tuyệt vời.

Nàng khẽ liếc mắt về cô gái đứng ở góc phòng, với bộ hầu gái dài che đi mắt cá chân, mái tóc nâu đen được búi cao gọn gàng, trên đầu là cái băng đô trắng của hầu gái. Chỉ là đôi mắt gấu trúc vẫn còn đó với sự vô hồn lẫn lãnh khốc. Giống như một con rối nghe theo sự điều khiển của chủ nhân.

"Chủ nhân, xin hãy ra mệnh lệnh !"

"Hãy xử lí những kẻ cản đường đột nhập vào đây !"

"Vâng !"

Nàng nâng khoé miệng lên, thích thú ngắm nhìn con rối của mình. Khi đem chị về, nàng đã khoá kí ức của chị và lấy đi phần cảm xúc trong chị. Việc tách khá mất thời gian, đến nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nàng không để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó nên lập tức đem nó ném đi. Một màn hội ngộ đẫm máu...thật đáng chờ đợi..

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro