Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bị bắt

Mới sáu giờ sáng thôi, cảnh vật còn chưa bừng tỉnh hẳn nhưng quán cà phê Warm Rain đã rất đông khách. Hôm nay chỉ có Rusi và Lily mà quán lại đông, làm cho cả hai phải chạy đi chạy lại đứt hơi. Trời ngày hè thì nóng bức, nay lại còn oi kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại trên trán mà chẳng có thời gian nghỉ tay để lau đi. Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Rusi mới dám thở thoải mái. Lily mỉm cười, lấy giấy lau đi mồ hôi cho chị, còn cô thì tự thưởng cho bản thân một cốc sinh tố dâu thơm ngon mát lạnh. Nghĩ lại tiệm có khách cũng tốt, thu nhập cao thì có thể tăng lương cho bọn nhỏ nhưng mà nhiều lúc thiếu người như vậy cũng rất mệt. Đã muốn kiếm tiền rồi lại còn lười, Rusi ngán ngẩm lắc đầu chán ngán bản thân mình.

Dạo này anh em Yugi thì chẳng thấy mặt mũi đâu, thi thoảng cũng có đến làm nhưng hầu hết toàn vào lúc vắng khách. Còn bé Yashiro nghe nói là gia đình có chuyện nên không đến được. Bây giờ cách liên lạc được với bọn họ là Karuto. Mà hắn thì cũng gần như mất tăm, chủ yếu đến quán thăm Lily thôi, chứ chị cũng không có gì đáng để tâm. Thế nhưng có một chuyện làm chị để ý...cô gái tóc tím thường xuyên đến quán của chị dường như có quen biết với Yashiro. Hình như tên là Aoi thì phải ? Tần suất đến quán của nàng rất đều đặn, tám giờ sáng và bốn giờ chiều mỗi ngày. Nàng ta sẽ chọn bàn đầu tiên ở cửa ra vào và gọi cho mình một cốc cà phê nóng nóng hổi, ngồi ở đó dường như chờ đợi một cái gì đó, rồi đứng dậy trả tiền cho cốc cà phê nguội lạnh. Nếu gọi ra mà không uống thì cô ta đến đây với mục đích gì ? Thật kì lạ !

Tiếng cửa đẩy vào thu hút sự chú ý của hai người, Rusi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Người gì đâu mà linh dễ sợ. Dù không muốn nhưng chị cũng đứng dậy nhường chỗ, như một cái máy được lập trình sẵn, chị nói :

"Xin chào quý khách. Quý khách gọi đồ uống gì đây ?"

Aoi tinh mắt nhìn ra sự bất ổn trong đáy mắt gấu trúc kia, nàng đưa tay che miệng cười. Con người này thật đặc biệt. Không nghĩ tới kế hoạch mà nàng che đậy một cách hoàn hảo lại có thể bị phát giác bởi một người trần mắt thịt. Nhưng xem ra mới chỉ là cảnh giác còn bản chất là cô gái này vẫn chưa biết gì. Coi như là vẫn ổn. Nàng khẽ đảo mắt xung quanh, xem ra tên tóc xanh phiền phức không có ở đây. Vậy là bước đầu của kế hoạch được suôn sẻ rồi. Đáy mắt lam ngọc càng đậm ý cười tính toán. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng che giấu nó, đáp lại người chủ tiệm đa nghi với một nụ cười mỉm xinh đẹp :

"Cho tôi như cũ nhé"

"Vâng ! Xin quý khách chờ một lát ! Lily, em vào mang giúp chị cốc cà phê Villasarchi nhé !"

Rusi xé tờ giấy ghi đồ uống, dúi vào tay cho Lily và đẩy cô vào bên trong. Còn bản thân quay về chỗ cũ, đứng trước mặt vị khách thanh tao đang làm hành động mà nàng ta luôn làm khi đến đây. Đó là chống cằm, hướng đôi mắt khép hờ ra phía ngoài qua lớp cửa kính dày.

"Tôi có thể ngồi cùng cô không ?"

"Tất nhiên rồi ! Mời ngồi !"

Aoi thân thiện quay lại, dùng tay mời chị về phía chiếc ghê đối diện. Rusi gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống. Chị im lặng quan sát người con gái trẻ trước mắt. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng qua đôi mắt Sapphire kia chị có thể thấy là cả một nội tâm phức tạp, không thể dùng một từ để gợi tả được hết. Đau xót, u buồn, áy náy,...có lẽ cô gái thanh tao với mái tóc hai chùm tròn sau vành tai này cũng chẳng thể biết bản thân đang gián tiếp bộc lộ những cảm xưc giấu kín trong lòng. Chẳng rõ vì sao trong lòng chị, cảm giác bất an cứ dâng lên làm chị khó chịu vô cùng. Một việc gì đó...vượt tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

"Cô có gì muốn nói với tôi ?"

Rusi bị hỏi bất ngờ, suy nghĩ một chút liền bịa ra một câu hỏi :

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại chọn loại Villasarchi thôi. Trông cô có vẻ sẽ dùng loại cà phê ngọt ngào như cà phê sữa chẳng hạn ?"

Aoi thoáng ngạc nhiên, nàng không biết rằng có người để ý chuyện này. Thật ra đến nàng cũng tự hỏi sao nhất thiết phải là Villasarchi mà không phải Geisha hay Blue Mountain ? Có lẽ là mùi vị của nó đã mê hoặc nàng ? Hay vì nàng cảm thấy loại cà phê này, với cuộc sống của nàng có gì đó giống nhau. Villasarchi là một giống lai của cà phê Bourbon. Có vị khá chua một cách thanh tao xen lẫn với một độ đắng-ngọt rất huyền bí, tạo một cảm giác lạ khi uống. Aoi thả mình trong dòng suy nghĩ, không để ý tới Lily đã đem cốc cà phê yêu thích đặt lên mặt bàn.

"Quý khách ?"

"Ah, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút.."

"Cà phê của quý khách đây !" Lily mỉm cười, khẽ đẩy tách cà phê tới gần vị tiểu thư xinh đẹp này. Aoi ngước nhìn lên cô hái tóc hồng với đôi mắt cùng màu biết cười, một cô gái xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ như vậy bảo sao mà tên tóc xanh không yêu thích cho được. Nàng nhấp một ngụm cà phê sau bao ngày không động vào dù chỉ một giọt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cứ coi đây là lời cảm ơn của nàng đối với hai cô gái xấu số này đi. Nàng cũng không muốn phải làm tổn hại đến hai người nhưng nếu không kế hoạch của nàng sẽ không thành công được.

Vừa uống hết cốc cà phê thì bất chợt cửa tiệm rung động dữ dội, Aoi vẫn điềm nhiên lấy khăn giấy lau đi cà phê còn dính trên môi. Rusi cắn răng, hướng đôi mắt ngỡ ngàng về phía cô gái thanh nhã kia. Nàng không né tránh, cũng dùng đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào chị, miệng nở hình bán nguyệt đẹp đẽ. Rusi chỉ thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhìn quán của mình rung chuyển như bị động đất. Đèn trần nhấp nháy điên cuồng, bàn ghê xô đẩy vào nhau, ngã rầm rầm trên mặt đất, tiếng vỡ cốc, vỡ đồ cứ liên tiếp vang lên không ngừng tạo thành bản hợp tấu ghê rợn. Không chần chừ, chị nắm lấy tay Lily còn đang đờ đẫn, định chạy ra ngoài. Sàn nhà gần như vỡ nứt, nghiêng ngã, gồng gềnh khó đi. Aoi vẫn chỉ ngồi yên ở cái ghế đó đầy bình thản, không có dấu hiệu là sẽ động đậy.

Rusi mừng rõ khi chạm vào được tay nắm cửa nhưng nụ cười nhanh chóng bị dập tắt...bị chốt lại rồi ! Lily cố gắng cùng chị dùng sức đẩy cái cửa ra nhưng dường như bên ngoài đã bị vật gì đó chặn lại. Không từ bỏ, chị cùng Lily chạy đến cửa sổ trong phòng pha chế, do đèn đóm bị nổ do trận rung chuyển quá mạnh mẽ nên căn phòng tối mịt, cả hai người phải men theo bức tường để đến cánh cửa sổ.

"Đến đây thôi !"

Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, Rusi quay lại, đồng thời ôm Lily vào lòng thật chặt. Đôi mắt thiếu ngủ căm phẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Là do chị ngu ngốc, biết rõ là sẽ có chuyện vậy mà chị vẫn không có cách giải quyết. Bây giờ không có ai ở đây, chị không thể gọi cứu được. Cửa tiệm này cũng chỉ vài phút nữa sẽ sụp đổ thôi !

"Akane-kun, tách hai người đó ra !"

Dứt lời, một bóng đen bất thình lình xuất hiện sau lưng của Rusi và Lily, dứt khoát đập mạnh vào gáy của chị làm cho Rusi không thấy trời đất đâu, cánh tay ôn lấy cô cũng buông thõng. Do đập đầu xuống đất mạnh nên trán chị xuất hiện chất lỏng đỏ tanh ngòm chảy lênh láng ra sàn, làm nửa bên mặt hốc hác của chị hoàn toàn bị nhuốm đỏ. Lily sợ hãi, lay người chị liên tục trong bóng tối. Cảm giác nhơm nhớp và mùi tanh nồng càng làm nỗi lo lắng của cô tăng lên bội phần. Đôi mắt hồng đỏ nhoè đi bởi nước mắt, cô không ngừng gào tên chị, mặc cho tiếng rơi vỡ, tiếng rạn nứt lấn át đi cả tiếng hét của cô.

Bỗng chợt cơ thể của chị bị nhấc lên và được bóng đen vác lên vai, Lily cố gắng kéo tay chị, không cho tên khốn kia đang có ý định mang chị đi. Aoi đến gần, từ tốn nắm chặt lấy cổ tay ngoan cố của thiếu nữ. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhưng thực chất lực tay rất mạnh, làm Lily tưởng rằng cổ tay sắp gãy đến nơi rồi ! Do quá đau, nên cô đành phải buông tay của Rusi. Nàng hài lòng ngắm nhìn gương mặt thất vọng xen lẫn tức giận của cô gái, ghé sát miệng vào bên tai cô mà thì thầm :

"Đừng lo, tôi sẽ không giết cô ! Cô vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi !"

Tiếp đó là nụ cười nửa miệng vang lên hoà vào bản hợp tấu ghê sợ đang vang lên không ngừng nghỉ....

.....

"Lily ?"

"Có chuyện gì sao ?"

Amane lên tiếng hỏi, mồ hôi rơi trên khuôn mặt điển trai. Anh lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tiện tay lấy chai nước gần đó uống một hơi. Sau khi họp bàn xong, Amane và Tsukasa đã được Karuto huấn luyện cho cách điều khiển sức mạnh trong cơ thể. Do cả hai lập khế ước với tinh linh nên họ cũng dần được thừa hưởng sức mạnh của tinh linh, vốn thể lực của hai anh đã tốt nên việc tiếp nhận thêm một loại sức mạnh mới dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Karuto quay lại nhìn hai anh em, không hiểu sao cảm giác chẳng lành trong lòng mãi không nguôi ngoai mà càng ngày càng tăng. Khí tức của Lily cũng không rõ ràng như lúc trước nữa. Vô cùng yếu !

Chẳng lẽ quán cà phê xảy ra chuyện bất trắc gì rồi ?!

Ngay lập tức, Karuto quay đi, chuẩn bị đi đến thế giới loài người thì Amane giữ tay hắn lại. Hắn chau mày, sự sốt ruột cộng thêm cảm giác bất an ngày một lớn hơn làm hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Gương mặt tức tối, Karuto nghiến răng, tức giận quát lớn :

"Chuyện gì ?!"

"Anh tính đi đâu ?!"

"Tôi phải trở lại quán ! Tôi cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra rồi ! Một chuyện vô cùng tồi tệ !"

Amane và Tsukasa nhìn nhau, đôi mắt kiên định nhìn Karuto nói :

"Cho chúng tôi theo cùng ! Tôi cũng lo cho chủ tiệm !"

Nói rồi, Karuto đặt tay lên vai hai người, dịch chuyển tới quán Warm Rain. Cả ba chết lặng trước cảnh tưởng trước mắt, cửa tiệm giờ chỉ còn là đống đổ nát, vẫn còn khói bụi bay lên tức là nó chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi. Karuto tái mặt, khuôn miệng run run gọi tên người thương. Hắn như con mãnh thú mất kiểm soát, lao vào đống đổ nát để tìm người nhưng không thể thấy bất kì ai, chỉ thấy một vũng máu chảy dài tren mặt sàn đã vỡ nát còn chưa khô, bên cạnh là sợi dây chuyền khắc tên của hắn. Đây là dây chuyền đôi mà hắn đã tặng cho cô. Vậy thì cô đã ở đâu ? Còn chủ tiệm thì sao ?

Chợt một ý nghĩ loé qua đầu của Karuto, đôi con ngươi màu biển tĩnh lặng bỗng dậy sóng dữ dội, tựa như một cơn cuồng phong sẵn sàng càn quét tất cả mọi thứ. Việc này...chỉ có thể do cô ta gây ra ! Akane Aoi !

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro