Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Không công bằng

Tsukasa mím chặt môi, ánh mắt ánh lên lửa giận, cậu chỉ muốn đem cô gái tên Aoi kia ra hỏi tội ! Vì cô ta mà cô gái nhỏ của cậu đã khóc quá nhiều rồi ! Tuy nhiên, bây giờ việc cần làm nhất là phải khiến cô bình tĩnh lại.

Cậu nhanh chóng nắm lấy bờ vai cô, đôi mắt hổ phách sắc lém xoáy sâu vào đôi mắt đẫm nước của cô. Yashiro muốn né tránh cái nhìn tức giận từ Tsukasa nhưng lại bị cậu nhìn thấu suy nghĩ. Ngay lập tức, cậu buông hai vai cô ra, dùng hai tay khống chế gương mặt cô, ép cô phải hướng về mình, đối diện với mình. Yashiro bị lực tay của cậu làm cho đau nhói, cô nhíu mày, không tình nguyện mà nhìn vào cậu.

Amane ngồi im lặng quan sát hai người, đồng thời không quên giữ Kou lại trước khi cậu ta định xông lên phá hoại dự tính của Tsukasa. Anh không thích thấy hai người quá gần gũi như vậy. Thế nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh muốn cô bình tĩnh lại, cũng không muốn thấy cô vì người bạn thân đã phản bội cô mà khóc.

Tsukasa miết lấy khoé mắt có chút đỏ ấy, đau lòng lên tiếng :

"Củ cải nhỏ đã thấy bình tĩnh hơn chưa nè ?"

"Tsukasa-kun...tớ.."

Yashiro câm nín, vế sau định nói ra lại nuốt ngược lại vào bụng. Cô lại khiến cho hai người lo lắng lần nữa. Cô đã tự hứa sẽ chấn chỉnh bản thân mình thật tốt, điều khiển cảm xúc bản thân của mình thật ổn để cả hai không cần phải quá bận tâm đến cô. Cuối cùng thì sao ? Cô vẫn để mình yếu đuối rơi nước mắt, lại điên cuồng trong nỗi đau giằng xé trái tim lẫn tâm trí. Lời "cảm ơn" chẳng thể thốt ra mà lời "xin lỗi" cũng chẳng thể hoàn thiện. Cô cứ lặng thinh, thẫn thờ nhìn gương mặt tinh ranh trước mắt. Cơn đau trong lòng lại nổi lên cuồn cuộn, bóp nghẹn lấy trái tim cô, làm cô hô hấp cũng thật khó khăn. Nỗi áy náy dâng lên khiến đôi Ruby to tròn ầng ậng nước.

Tsukasa thật muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng cô luôn có cậu và Amane ở cạnh đây, bên cô, làm chỗ dựa cho cô mỗi khi cô buồn, làm bờ vai vững chắc sẵn sàng đón nhận những giọt nước mắt nóng hổi ấy, làm một nơi mà cô có thể bộc lộ cái yếu đuối nhất của người con gái. Nhiều lúc chỉ cần như vậy thôi, lòng cậu cũng đã bình yên lạ thường. Cái cảm giác mà chỉ xuất hiện trong cậu khi cậu ở bên người anh trai đáng mến của mình.

"Cậu thấy tốt hơn chưa, Yashiro-san ?"

Amane đến cạnh Yashiro, cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Tsukasa hoàn hồn, ngồi nhích sang một chút, nhường chỗ cho anh trai ngồi với cô. Cậu lặng lẽ quan sát hai người, hết nhìn dáng vẻ quan tâm của anh lại nhìn sang gương mặt mãn nguyện đón nhận những cử chỉ nhẹ nhàng ấy của cô. Không rõ vì sao cậu lại thấy không thích điều đó. Cậu hiểu rõ tình cảm của anh trai với cô, cũng hiểu bản thân đối với cô là loại cảm giác gì. Nhưng còn cô thì sao ? Cô có thích cậu hay không ? Hay người cô thích là anh trai của cậu ? Suy nghĩ vừa nảy ra làm cậu rùng mình, nếu vậy vốn ngay từ đầu cậu là kẻ thừa thãi phải không ? Cậu rốt cuộc là đã và đang làm cái gì trong suốt khoảng thời gian qua ? Yêu thích một cô gái có đôi chân hơi mập mạp mà ngay từ ban đầu cậu không hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy đến với cậu ? Đúng là người tính không bằng trời tính và ông trời thì vốn chẳng bao giờ công bằng khi để cô xuất hiện trong cuộc sống của cả hai anh em, làm cả hai người họ đều rung động vì cô, một cô gái tinh linh mà họ triệu hồi đến.

Cậu nở nụ cười nửa miệng, cười vào chính số phận của mình, cười vào chính thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên có. Cậu cũng biết đau mà ?

Amane tuy rằng ngồi nói chuyện với cô, nhưng đôi mắt vẫn luôn để mắt tới em mình. Vừa nãy, anh đã phát hiện ra sự xao động trong đáy mắt lúc nào cũng mở to của cậu. Dù anh đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn về phía này. Vậy mà Tsukasa lại không phát hiện ra anh nhìn vào cậu, có lẽ không phải do cậu không biết mà mọi tầm nhìn của cậu đều đặt lên người con gái bên cạnh anh. Đôi mày của cậu khẽ chau lại rồi lại dãn ra, gương mặt hiện rõ tia chán ghét. Nụ cười trên môi như có như không nhếch lên trong vô thức.

Một nụ cười chua chát làm sao..

Dường như không chỉ anh mà ngay cả đến Yashiro cũng để ý đến những biểu hiện kì lạ của Tsukasa. Cô tự hỏi vì sao Tsukasa lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ như vậy ? Thậm chí còn nhìn không chớp mắt, nhưng cô không thích nhìn thấy nụ cười nhạt đang ngự trên khoé môi kia. Nó như vô hình đâm xuyên tim cô một nhát đầy tàn nhẫn, sau đó mạnh mẽ rút ra, mặc cho từng giọt máu rỉ giọt không ngừng. Amane kéo cô lại gần, thì thầm một cái gì đó rồi đứng lên. Không quên ra hiệu cho thiếu niên tóc vàng vẫn còn đờ đẫn đi ra bên ngoài. Kou hiểu ý gật đầu, nhanh chóng đem theo cây đinh ba theo sau Amane để cho hai người không gian riêng.

....

"Sao anh lại bảo tôi ra đây ?"

Amane không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước vô định. Anh nghĩ không cần phải trả lời câu hỏi đó trong khi cậu ta hiểu anh ra ngoài để làm gì. Amane nhắm mắt nhớ lại mọi thứ, ánh mắt, cử chỉ, cả biểu cảm ấy nữa...Anh có thể chắc rằng...em trai anh thật sự có tình cảm với Yashiro, không phải là tình cảm nửa vời, là một thứ tình cảm chân thành. Chợt nhớ đến lúc trước, anh lại bật cười. Dù không nghĩ đến cả hai anh em sẽ có ngày yêu mến cùng một cô gái nhưng như vậy cũng tốt, Tsukasa có thể mở lòng đón nhận nhiều thứ hơn là chỉ bám chặt lấy anh như một vi sinh vật kí sinh giống hồi trước.

Kou nhận ra nụ cười yên bình của anh, vậy là anh để em trai anh ở cùng với người anh yêu và rồi đứng đây cười như một tên ngốc thế này ư ? Cậu thật chẳng hiểu nổi anh em nhà này.

Những tia nắng ngả màu rải rác khắp Tinh linh giới, chiếu lên gương mặt của cả hai. Bóng của anh và cậu đổ dài trên mặt đất. Cơn gió mát tinh nghịch đùa giỡn với đám bông lau, tự tiện đánh rối mái tóc cả hai. Amane cứ đứng lặng như vậy một hồi lâu mới lên tiếng :

"Cậu có thể nói rõ hơn về mục đích của tên phù thuỷ ấy không ?"

"Về vấn đề này tôi cũng không rõ. Phải cần bắt hắn tra khảo thì mới có thể khẳng định chính xác. Nhưng nếu liên quan tới bốn linh vật của Tinh linh giới thì chẳng phải chuyện đùa nữa. Tôi được anh trai kể rằng những thứ như linh vật của bốn nguyên tố có một nguồn sức mạnh vô biên được bốn gia tộc danh giá canh giữ theo lệnh của Vương hậu đời trước. Nếu bốn linh vật này vào tay hắn rất có thể Tinh linh giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, không chỉ vậy, thế giới loài người cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều vì các cánh cổng kết nối đều ở thế giới loài người các anh. Đến lúc đó tinh linh sẽ biến mất và loài người cũng sẽ tuyệt vong. Hậu quả vô cùng đáng sợ..."

"Vì thế phải bắt hắn và lấy lại linh vật hiện có trong tay hắn thì mới có cơ hội để cứu vãn tình hình ? Cậu định nói thế đúng chứ ?" Một giọng nói kì lạ bất chợt cắt lời của Kou, Amane theo bản năng ngước lên phía mái nhà của căn nhà bí ngô ngộ nghĩnh. Chàng trai với mái tóc màu biển cả, đôi mắt tựa như bầu trời xanh ngắt không gợn mây, nụ cười trên môi nhạt nhoà nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.

"Karuto-san ? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi vừa từ cửa tiệm về. À phải rồi, của cậu và tên em trai ngu ngốc đây." Hắn lôi trong túi ra một bọc giấy dày bịch, ném cho anh. Amane nhanh chóng đón lấy, mở ra là một bịch tiền với vài đồng yên lẻ, còn kèm theo một mẩu giấy với nội dung "Tiền lương tháng này, cùng tiền lương tháng sau. Tháng kia liệu mà đi làm đầy đủ không tôi đuổi thẳng cổ đấy ! Kí tên : Rusi."

Anh nén tiếng cười, lòng thầm cảm ơn đến bà chị lúc nào cũng chiếu cố cho hai anh em dù câu cửa miệng lúc nào cũng là "Hai chú nghỉ việc đi, làm ăn thế này thì đừng hòng nhận một đồng lương". Amane cảm ơn rồi hỏi Karuto định đi đâu. Hắn ậm ừ đáp lại :

"Tôi đến chỗ trưởng lão có chút việc. Nói với Yashiro-san là tới nhà trưởng lão một chuyến giùm tôi. Hai cậu có thể đi cùng." Hắn liếc sang Kou, cầm lấy cổ tay cậu "Còn cậu, đi với tôi. Anh cậu chắc cũng đang chờ cậu rồi."

Hai người tạm biệt Amane sau đó đi mất hút. Anh cầm theo bọc giấy, đi vào trong căn nhà bí ngô.

....

Lúc này ở căn biệt thự xa hoa được xây theo phong cách phương Tây, lấy tông màu trắng là chủ đạo, một cô gái với mái tóc được cuộn tròn thành hai chỏm sau tai. Thiếu nữ mặc một chiếc váy liền thân trắng toát, khoác hờ một lớp vải voan làm làn da trắng cứ ẩn cứ hiện, lấp ló dưới lớp áo. Nàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ lớn, mặc cho ánh nắng chói chang từ phía mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của mình. Aoi dựa vào kính cửa sổ, đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống để hàng mi cong che đi tròng mắt thạch anh tím u buồn. Trên tay nàng là một ly rượu vang đỏ ngầu, sóng sánh tựa như một dòng chất lỏng đỏ tanh nồng, một báo hiệu chẳng mấy tốt lành cho tương lai sau này.

"Xem ra chúng ta cần hành động sớm thôi, Akane-kun !"

Aoi nhẹ nhàng bật ra từng từ qua bờ môi đỏ mọng, trong căn phòng chỉ có mình nàng, chỉ có duy nhất ánh sáng từ cái cửa sổ lớn hơn người nàng. Hình ảnh của cô bạn thân hiện lên trước mắt, như một thói quen nàng mỉm cười vươn tới, muốn chạm tới cô nhưng vừa chạm vào thì cô lại tan biến thành nhiều mảnh rồi bay đi không một chút lưu luyến.

Nhìn bàn tay chơ vơ giữa không trung của mình, nụ cười tươi dần trở nên méo mó và...nàng khóc. Chiếc ly rơi khỏi tay nàng, vỡ tan tành xuống đất tạo thành những âm thanh chói tai vô cùng. Aoi ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt, mái tóc màu tím đậm hoà vào màu nắng ươm vương toán loạn trên bờ vai không ngừng run lên. Những tiếng nấc cụt chốc chốc lại vang lên cô tịch trong căn phòng vắng. Mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly vỡ đâm vào da thịt nàng, khiến cho máu hoà vào rượu vang còn chưa khô trên sàn, thấm hết vào bộ váy liền thân tuyệt đẹp.

Một màu bi thương...

Nhưng Aoi chẳng hề hay biết là bên cánh cửa gỗ nâu lớn đối diện kia là một chàng trai cũng lặng lẽ rơi nước mắt cùng trái tim đau nhói lên từng hồi...

---Còn tiếp---

P/s : Xin lỗi đã thay trời hành đạo nhé Tsukasa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro