Chap 21 : Anh em Minamoto
Hai người bất ngờ đến nỗi không biết nên phản ứng ra sao. Amane dù vẫn đang cảnh giác với người thiếu niên lạ mặt kia nhưng trên gò má cũng xuất hiện vài vệt hồng. Còn người con gái đằng sau anh thì ngượng chín mặt, hai tay gắt gao ôm lấy gương mặt đã được tô một màu đỏ ửng. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất, không thì ai hảo tâm giúp cô cũng được. Chứ nếu không với tình trạng này, cô chưa chết vì bị giết thì cũng bị ngại quá mà lăn ngất từ lâu rồi.
Kou nhìn dáng vẻ lúng túng của hai người, chợt lại nghĩ đến vừa nãy, bản thân chót lỡ dại mà làm hỏng chuyện tốt của đôi uyên ương. Cậu gãi đầu, sau đó vỗ vào má mấy cái thầm trách cậu vô ý quá đỗi. Chàng trai trẻ lật đật đứng dậy, nhặt cây đinh ba của mình lên. Đôi mắt xanh thẳm của cậu liếc về phía người tóc nâu đang hỏi han cô gái trong lòng. Trông anh chỉ là một người trần mắt thịt không giống như là có sức mạnh cho lắm. Vậy sao chẳng lẽ anh dùng sức của cơ thể để đá cây đinh ba của cậu ?
Thật vô lí, không lí nào anh có thể chạm vào cây đinh ba đang phóng sét mà lại chẳng lấy một chút trầy xước nào.
Amane không để người kia trong mắt, anh ân cần hỏi cô có bị thương ở đâu hay không, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không. Cái dáng vẻ luống cuống cùng lo lắng đến nỗi chân tay không yên của anh làm cô buồn cười. Cô lắc đầu rồi nắm lấy tay anh để anh kéo mình dậy.
Đang phủi bụi trên quần áo, giọng nói tinh nghịch vang lên đằng sau lưng hai người. Kou cũng nhìn theo, nhanh chóng giấu đi cây đinh ba.
"Có chuyện gì sao, củ cải nhỏ, Amane ?"
Tsukasa bất ngờ tiến đến hỏi, tiếp đó cậu nhìn sang thiếu niên lạ mắt đang đứng ở phía đối diện. Người cậu ta bám bụi, gương mặt góc cạnh bị lấm lem do bụi đất bám vào, trên mái tóc vàng còn vướng mấy cái lá khô. Cậu ta mặt nghệt ra nhìn ba người, không giống nổi vẻ ngạc nhiên. Hết nhìn Amane rồi lại nhìn sang Tsukasa, cậu ta còn dụi mắt để chắc rằng bản thân không phải do mệt sau khi đi một quãng đường dài để đến đây.
"Hai người...giống nhau như đúc thế ?!!"
"Hả ?"
Tsukasa tròn mắt nhìn cậu thiếu niên, cậu ta bị thiểu năng sao mà không nhìn ra hai người họ là sinh đôi ? Ngốc thật hay là giả ngốc vậy ? Amane không nói gì, dùng tay che miệng nén tiếng cười. Trông cái mặt ngây ra của cậu ta kìa, thật đúng là mắc cười muốn chết anh.
Kou nhận ra bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Cậu ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể tin được cậu lại có thể ngớ ngẩn đến thế ! Ai đào lỗ cho cậu chui xuống đi ? Để cậu chôn cái não thi thoảng lại chập của cậu để thay não mới cho thông minh ra ! Chứ cứ thế này, Kou sẽ thành trò cười mất ! Mà cậu thì chẳng muốn vậy chút nào.
Yashiro chỉ khẽ khàng đến bên cạnh, mỉm cười thật tươi, cô vươn tay lên lấy đi chiếc lá trên mái tóc vàng ươm màu nắng đang được gió vờn đùa.
"Đây, tôi lấy chiếc lá giúp cậu rồi nhé !"
Lần nữa trưng ra nụ cười thân thiện, Yashiro cầm lấy tay của cậu thiếu niên đặt chiếc lá lên lòng bàn tay ấy. Dù trông cậu ta còn trẻ nhưng dáng của thiếu niên này rất cao ráo. Cô phải ngước lên mới có thể thấy khuôn mặt của cậu ta. Một cậu bé đang yêu làm sao !
Kou đứng bất động, lắng nghe trái tim của mình dần trở nên mất kiểm soát. Cậu có thể nghe rõ nó, cảm nhận rõ trái tim này đang đập nhanh hơn, nhanh hơn cả lúc cậu được nhìn thấy anh trai của mình đánh nhau với mấy tên phù thuỷ. Gương mặt cậu nhuốm đỏ, dưới những tia nắng ấm áp, càng làm gò má của thiếu niên nóng hơn hết thảy. Cảm giác này là gì ? Tại sao cậu lại cảm thấy rộn ràng trong lồng ngực ?
Vì sao ?
Như bị cảm xúc trong người làm điêu đứng, mãi một lúc lâu sau Kou mới chịu mở lời :
"...Cảm ơn.."
Sao tự dưng cậu lại ngượng ngịu thế này ? Vừa nãy còn hùng hổ xông vào phá đám chuyện tốt của người ta. Ấy chết, không được ! Người ta đã có người yêu rồi ! Cậu không có quyền tương tư đến nữa !
Vừa nghĩ tới anh chàng tóc nâu, Kou cũng nhìn lên thì bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu không khỏi rùng mình một trận. Hai người giống nhau như hai giọt nước kia đang ném ánh mắt đầy sát khí về phía cậu. Đôi mắt tràn đầy hắc ám muốn đem cậu băm thành trăm mảnh. Nhưng cậu có làm gì sai đâu ?
Tsukasa nở nụ cười ngây thơ nhưng ánh mắt thì lại là chứa biết bao nhiêu hàn khí làm người thiêu niên đóng băng tức khắc. Amane cũng chỉ cười mỉm, tuy nhiên trên trán anh lại nổi đầy gân, bàn tay siết chặt run lên bần bần vị sự kiềm chế.
Thật nhẹ nhàng, Amane đưa tay lên làm một đường ngang cổ. Hành động tưởng chừng như là đùa trêu nhưng thực sự không phải như vậy. Vì đơn giản là hai con người kia thật sự muốn giết cậu tới nơi rồi !
"Hay là cậu đến nhà của tôi nhé ? Chúng ta từ từ nói chuyện !"
Nhận ra vẻ mặt khó xử của Kou, cũng cảm nhận được ánh mắt giết người ở sau lưng, cô lên tiếng ngỏ lời chủ ý muốn làm giảm không khí căng thẳng này.
"Cái gì, Yashiro-san ?"
"Cậu đang nói gì thể củ cải nhỏ ?"
"Thôi nào hai người ! Mau về thôi !" Yashiro khoác lấy tay của cả hai sau đó không quên ngoái đầu gọi người nọ "Đi thôi nào ! Tôi sẽ dẫn đường !"
Kou gật đầu, đi theo sau. Không khỏi suy nghĩ về người anh trai đã lạc của mình. Giờ này anh ấy đang ở đâu nhỉ ?
....
Hắt xì !
Chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc vàng óng ánh ẩn hiện sau lớp mũ áo choàng. Đôi mắt màu đại dương xoáy sâu vào tâm hồn người nhìn, đầy mạnh mẽ. Anh ta lấy tay che miệng, hắt xì một hơi.
"Cậu ổn chứ, cậu Minamoto ?"
"Vâng, tôi vẫn ổn thưa trưởng lão ! Có lẽ em trai tôi nhớ đến tôi thôi !" Người con trai kính cẩn đáp lại. Trong giọng nói tràn đầy sự tôn trọng cùng ngưỡng mộ.
"Cậu đúng thật biết đùa !" Vị trưởng lão với khuôn mặt phúc hậu móm mém cười. Ông từ từ rót trà ra hai chén, một chén ông đẩy đến chỗ của người con trai, chén còn lại ông đưa lên miệng nhấp máy từng ngụp. Anh ta cũng rất biết ý, ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, mùi hương anh đào toả ngát cả căn nhà nhỏ làm cho anh ta vừa đi một chặng đường dài liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Vị trưởng lão già khẽ đặt chiếc chén trở lại bàn, hỏi đùa :
"Cậu không đi tìm em trai cậu sao ?"
"Kou nó đủ lớn để có thể đi mà không cần tôi dẫn. Nếu gặp khó nó sẽ gọi tôi bằng liên kết của quyền trượng sấm sét và thanh kiếm bên cạnh tôi đây"
Chàng trai cười nhẹ đáp lại trưởng lão, tay chạm vào thanh kiếm được dắt trong chuôi kiếm đẹp mắt, lấp lánh với mấy viên đá quý sắc màu. Có lẽ là do thiết kế của thanh kiếm hoặc là những phần thường gần đây của anh ta.
Vị trưởng lão lặng lẽ quan sát anh qua lớp lông mày trắng phơ, cẩn thận đánh giá anh. Minamoto Teru, một thợ săn phù thuỳ có tiếng, là con trai cả của gia tộc Minamoto, sở hữu linh lực mạnh mẽ đã được bộc phát từ khi còn nhỏ. Hứa hẹn sẽ là một người thừa kế hoàn hảo. Dưới anh ta còn có một cậu em trai và một cô em gái. Cậu con trai giữa không nổi bật trong gia tộc nhưng riêng cô em gái út lại trở thành đối tượng cần được bảo vệ. Từ lúc nhỏ đã có được linh lực mạnh ngang với người anh cả của mình. Trước đây, Teru cũng đã từng ghé qua Tinh Linh giới này để vào nói chuyện với ông. Ông và cha của Teru, xưa kia có quen biết nên ba đứa nhỏ nhà Minamoto đều có quen biết ông.
Nhưng hôm nay, xem ra anh ta không chỉ đến chơi thôi không mà còn có mục đích khác.
"Vậy chúng ta nên bắt đầu vào điều tra luôn chứ, Trưởng lão ?"
....
"Vậy cậu là Minamoto Kou và là một thợ săn phù thuỷ ?"
"Phải ! Nghe ngầu phải không ?"
Kou cười lớn, ngửa đầu, tay đấm vào ngực đầy tự hào. Dù biết bản thân không bằng người anh trai luôn đứng trước che chắn nhưng cậu biết bản thân cậu cũng rất cố gắng ! Cậu tin cố gắng của cậu sẽ được đền đáp ! Và một ngày nào đó cậu sẽ chạm đến anh trai, sau đó là vượt qua cả anh của mình để mọi người thừa nhận bản thân !
"Cậu có thể kể vì sao cậu lại ở đây không ?"
Amane tò mò hỏi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Vì anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào cậu ta, đến bao giờ cậu ta thực sự đáng để anh đặt niềm tin thì anh sẽ không ngần ngại tin tưởng cậu. Tất nhiên đó là vấn đề sau này, còn phải xem bản lĩnh cậu ta đến đâu ! Và anh vẫn chưa quên cái bản mặt tương tư đến cô vừa nãy đâu !
Nhắc đến đây, Kou bắt đầu trầm mặc khác lạ. Gương mặt vốn tươi cươi bất chợt căng thẳng, mang đầy sự căm ghét tột cùng không rõ. Phải tận vài phút sau, Kou mới lưỡng lự lên tiếng :
"Tôi đến cùng anh trai đến đây để tìm tên một tên phù thuỷ."
"Phù thuỷ ?"
"Phải ! Hắn là Rokuban, chúng tôi vẫn chưa biết được tên thật của hắn. Rokuban là một tên phù thuỳ khét tiếng với rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu. Hắn có khả năng điều khiển vạn vật, đặc biết hắn còn có thể làm suy giảm các kết giới của chúng tôi ! Điều đó làm cho các thợ săn như chúng tôi bị ảnh hưởng một phần nhỏ. Dạo gần đây chúng tôi nghe tin hắn đã có ý định với bốn linh vật của Tinh Linh giới nên chúng tôi đã đến đây."
Yashiro chăm chú nghe, bất chợt gương mặt cô tái nhợt, như vừa nghe được một điều vô cùng kinh khủng. Liệu rằng...Aoi có liên quan đến hắn ta ?! Nếu thực sự như vậy không phải nàng đang gặp nguy hiểm sao ? Cô phải báo tin này cho nữ hoàng càng sớm càng tốt !
Cô cẩn kéo Aoi khỏi tên phù thuỷ đó nếu không thì Aoi sẽ bị hắn làm hại. Cô không thể chấp nhận được điều đó. Thấy Yashiro hoảng loạn, Amane lo lắng, nhanh chóng ghì cô lại không cho cô tiếp tục giãy dụa nữa. Sau đó ra hiệu cho Kou dừng cuộc nói chuyện lại. Tsukasa ở bên cạnh liên tục vuốt tấm lưng gầy của cô, đôi tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bờ vai cô. Do cậu đang cúi mặt lên chẳng một ai thấy đôi mắt hổ phách đã nhuốm màu đen mịt mù.
"Aoi-chan ! Aoi-chan, sẽ gặp nguy hiểm mất ! Tớ cần phải đi cứu cậu ấy ! Bỏ tớ ra đi !"
Yashiro quá hoảng loạn, cô kịch liệt phản kháng, dường như muốn thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh. Amane đau xót, tay vòng chặt siết lấy cô. Chỉ mong cô bình tĩnh lại hơn một chút. Nhưng mọi cố gắng chẳng có tác dụng, Yashiro vẫn điên cuồng vật lộn. Những dòng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Lần nữa, vì nàng, cô lại rơi nước mắt.
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro