Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Trong mắt cậu, chúng tôi là ?

"Tại sao chúng ta phải trốn vậy ?"

Tsukasa thắc mắc nhìn người anh trai, trong khi anh còn đang chăm chú vào hai cô gái ở đối diện kia. Amane không đáp lại lời của Tsukasa vì anh đang bận lục lại kí ức. Anh nhớ vị tiểu thư ngồi bên cạnh Yashiro, cô ấy là người thiếu nữ đã ngồi bàn thứ nhất gần cửa ra vào rất lâu. Lúc đấy trông cô gái ấy trầm tư, luôn luôn nhìn ra bên ngoài đường qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Nàng chỉ gọi cho mình một cốc cà phê và hầu như không động vào nó dù chỉ một chút. Tất cả những gì nàng làm là thả hồn về một nơi nào đó vô định, tựa như đang chờ đợi. Đôi mắt Sapphire chốc chốc lại khẽ chớp chớp làm làn mi cong rung rung tựa như cánh bướm dập dờn. Nàng chờ đợi điều gì ? Anh cũng không rõ. Nhưng khi anh và Tsukasa vừa rời khỏi, nàng liền để lại tiền trên mặt bàn, lặng lẽ rời đi khỏi quán cà phê nhỏ.

Dường như cảm thấy hành động theo dõi của mình bị phát hiện ra, Amane lập tức cúi đầu xuống. Đồng thời ấn đầu em trai xuống theo mình. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng nói của cô gái cố ý lớn giọng hình như có ý để anh nghe thấy. Amane hơi ngẩng đầu lên để quan sát tình hình thì không thấy cô gái kia đâu hết, chỉ còn một mình Yashiro với bàn tay đưa lên giữa không trung giống như đang níu giữ thứ vô hình trước mắt.

Amane bất ngờ nhìn cô từ từ thu tay lại, thả cả người vào lưng ghế phía sau. Yashiro để gương mặt mình đối diện với bầu trời nhuốm màu hoàng hôn u buồn. Lần nữa, cô lại đưa tay lên, nắm chặt lại, rồi thả xuống. Hành động chẳng rõ mục đích đấy cứ lặp đi lặp lại gần như không có dấu hiệu dừng lại. Nụ cười ngây dại cứ ngự trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia cũng chẳng lấy một lần hạ xuống. Đôi mắt anh chua xót nhìn vào dáng vẻ ngây ngốc kì lạ của cô. Lồng ngực cơ hồ cảm thấy thứ gì đó vô hình đâm thật mạnh vào trái tim làm anh nghẹn ứ. Chân anh tựa như bị đóng băng chẳng thể nhúc nhích. Thế là anh cứ nửa ngồi nửa đứng như vậy mà quan sát cô.

Còn Tsukasa do vừa nãy bị anh ấn đầu đột ngột nên cậu bị chúi đầu vào hẳn bụi cây. Cậu định chui ra nhưng anh ấn mạnh quá làm cậu không di chuyển được. Không gian cũng hẹp nên cậu ngoan ngoãn chờ đợi anh bỏ tay khỏi đầu của mình.

Cảm nhận được lực tay anh yếu đi, Tsukasa vùng dậy, há hốc miệng để hít thở. Đồng thời lấy đi mấy cái lá còn vướng lại trên đầu cậu. Tsukasa quay sang nhìn Amane, anh bất động, đôi mắt hổ phách cứ trân trân về phía trước. Cậu lấy làm tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn về theo hướng anh trai đang nhìn. Cái dáng vẻ vô hồn giống như một con rối đang biểu diễn trước sân khấu không người của cô làm cậu thoáng giật mình. Cậu kéo áo anh hỏi :

"Anh, cô ấy bị làm sao vậy ?"

"...Anh không biết nữa..." Amane vừa lắc đầu vừa trả lời.

"Trông củ cải nhỏ khác quá...em cứ có cảm giác chẳng lành" Tsukasa vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, trong người là một sự bất an vô hình đeo bám.

"Đừng nói vớ vẩn ! Sắp tối rồi chúng ta gọi cô ấy rồi về thôi !" Amane lập tức quay lại bịt cái miệng gàn dở của em trai lại. Sau đó bước ra khỏi bụi, khi đi ra anh đã cố tình gây tiếng động lớn để thu hút sự chú ý từ cô nhưng dường như cô chẳng may mảy để ý đến. Cứ ngốc ngếch hướng lên bầu trời bắt nắm lấy sự vô hình nào đó trước mắt.

Anh mím chặt môi, cái cảm giác vô lực không giúp đỡ được gì cho cô làm anh muốn phát điên lên. Cô gái kia với cô rốt cuộc có quan hệ gì với nhau ? Tại sao cô lại có vẻ hoảng sợ và sợ sệt khi ngồi cạnh cô gái đó ? Cô gái kia có quan trọng đến mức cô phải tự giết chết chính bản thân mình hay không ? Sao cô không nghĩ đến anh và cậu. Hai người cũng đã rất cố gắng kia mà. Họ cũng đã vì cô mà...

Cô thật là nhẫn tâm !

"Amane..."

Tsukasa mở to mắt nhìn bóng lưng đang run lên đừng đợt của anh, rồi cậu lướt xuống đến bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ. Chưa kịp phản ứng cậu đã thấy anh tiến gần đến cô. Tay anh giơ lên cao như có ý định giáng một bạt tai xuống cô. Cậu hoảng hốt xông ra ngăn cản anh. Không nghĩ tới anh sẽ hành động như vậy ! Với tính của Amane anh rất bình tĩnh trước mọi việc, rất ít nổi giận nếu không chọc quá giới hạn của anh. Amane không thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề mà ? Sao hôm nay anh lại... Bất chợt, anh quát lớn làm cậu bất ngờ phanh gấp, chút nữa thì ngã.

"Yashiro-san !"

Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị anh siết chặt lấy đau đớn. Chỉ là cô không cảm thấy nỗi đau nào nữa ngoài trái tim của cô. Yashiro cứ ngồi ngẩn người càng làm Amane tức điên hơn, anh kéo tay cô khiến cả người cô ngã vào người anh. Amane nắm lấy bả vai cô, thật chặt, đồng thời xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn của cô.

"Yashiro-san ! Cậu bị làm sao vậy ?! Cậu mau nói gì đó đi ! Tôi ghét khi cậu cứ im lặng như vậy lắm đấy !"

Vừa nói anh vừa lay vai cô, sau từng câu anh lại lay vai cô mạnh hơn, để tất cả sự bất lực dồn lên lực tay đặt trên vai cô. Không thấy cô phản ứng gì, lần này cô đã thành công khiêu khích tính nhẫn nại của anh rồi. Amane nghiến răng, bàn tay anh dần buông thõng, để đầu mình dựa lên vai cô. Anh gần như đuối sức, cổ họng khô khốc làm anh khó nói ra thành lời..

"Rốt cuộc trong mắt cậu...chúng tôi là cái gì ?! Là một chỗ dựa tạm thời ? Hay là một bình cung cấp sức mạnh cho cậu ? Đúng vậy không, Yashiro-san !"

"...Kh..Không.."

Lần này đến lượt Tsukasa đi đến cạnh hai người, mặt cậu lạnh tanh kéo Amane rời khỏi cô gái kia. Amane bất ngờ nhìn thấy em mình đang đứng trước mặt, càng hoảng hơn khi cậu đặt hai tay lên cổ cô, bỗng siết lấy. Yashiro cũng không lấy một tia đau đớn trên mặt, dù giương mặt cô cũng tái đi trông thấy.

"Tsukasa, em điên à ? Mau bỏ tay ra !" Amane vừa hét lên, cố gắng gỡ tay của em trai ra.

"Nếu bằng cách khác không thể khiến cô ấy mở lời, thì chỉ còn cách này mà thôi.." Tsukasa vẫn giữ nguyên vẻ mặt đấy, nhàn nhạt đáp lại anh. Trong khi đôi tay ở trên cổ cô ngày càng siết chặt hơn. Đôi mắt hổ phách cứ mở to nhìn thẳng vào cô, chờ đợi một khoảng khắc nào đó.

"...Đ..Đau.."

"Đủ rồi Tsukasa ! Dừng được rồi !"

Cậu từ từ buông lơi bàn tay, Yashiro như được cứu vớt từ dưới dại dương, cố gắng há thật to để hít từng ngụp khí. Người cô lả đi, ngã chúi về phía trước. Cũng may mà Tsukasa kịp đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống đất. Cậu khẽ lay cô, gọi tên cô. Nhưng cô không nói gì chỉ dựa vào lồng ngực cậu mà nhắm nghiền mắt. Hơi thở đều đều phả vào người Tsukasa làm cậu hơi nhột. Amane thở dài, nhặt cặp của hai anh em lên, rồi bảo cậu cõng cô về.

....

Yashiro lơ mơ tỉnh dậy, cả người nặng nề như bị đá đè. Đặc biệt phần vai và phần cổ của cô đau nhức vô cùng. Nhíu mắt trước ánh đèn tuýp mờ mờ, sau đó rõ hơn và gương mặt điển trai có chút trẻ con của anh đập vào mắt cô. Anh vui mừng nhìn cô, đứng bật dậy, ngồi lên chiếc giường làm nó lún xuống. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh, trong đầu là đoạn kí ức mơ hồ vào chiều hôm nay. Vậy là cô lại khiến họ lo lắng rồi nhỉ ?

"Yashiro-san, cậu tỉnh lại rồi ! Có muốn ăn chút gì không ?"

"Xin lỗi.."

"Đừng ! Không cần xin lỗi chúng tôi ! Cậu tỉnh lại là tốt rồi !" Anh ôm chầm lấy người cô, dịu đầu vào mái tóc cô mà thủ thỉ "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại nữa ! Tôi đã rất sợ !"

Cô ngạc nhiên một lúc, mái tóc nâu đen của anh cọ vào mặt cô, Yashiro cười nhẹ đưa tay lên tấm lưng gầy ấy, dịu dàng vỗ về, trấn an anh.

"Tớ đây, tớ vẫn sống mà.."

Đến lúc này, Tsukasa đi từ bếp ra, trên tay cậu là khay đựng bát cháo hành thơm phức. Cậu đặt khay xuống bàn học bên cạnh giường. Nhìn cô nhắm hờ mắt, tay không quên vỗ lên lưng của anh, làm cậu cảm thấy khó chịu. Chàng trai lại nhìn xuống đôi tay xuýt nữa giết chết cô, tim cậu như bị thứ gì đó bóp chặt lấy, khiến cậu không thốt lên lời. Cổ họng nghẹn đắng, cậu nên làm gì đây ? Xin lỗi cô liệu cô có chấp nhận không ? Mà...cũng đáng thôi, ngay từ ban đầu cậu cũng đã có ý định đó rồi. Cậu bị điên thật nhỉ ?

"Tsukasa-kun.."

Giọng nói ngọt ngào đứt quãng gọi tên cậu thật nhẹ nhàng làm sao, Tsukasa quay lại, bắt gặp đôi mắt của cô nhìn mình đầy cảm kích. Cậu hơi lùi lại, cô nhìn cậu như vậy là có ý gì đây ? Cảm kích một kẻ vừa sắp tiễn mình tới Địa phủ ư ? Thật nực cười. Đừng làm cậu buồn cười nữa ! Đang suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao cậu lại vô tình liếc mặt xuống cần cổ vẫn còn dấu vết đỏ rần của ngón tay do cậu gây ra. Chợt lòng lại trùng xuống chẳng thể thấy đáy.

Amane nhìn em trai làm sao có thể không hiểu nó đang nghĩ gì. Suy cho cùng muốn tốt cho cô nhưng chỉ là nó không biết thể hiện điều đó. Ngay lúc này, nó muốn nói xin lỗi nhưng lại sợ cô không đồng ý. Đúng là khờ. Anh cười cười, đỡ cô ngồi dậy.

"Tsukasa, lại đây đi"

"Em.."

"Cứ lại đây !"

Tsukasa cắn môi, cậu chậm chạp bước từng bước chân nặng như có gắn quả cân mấy tấn về phía chiếc giường có anh trai và người con gái kia. Anh nhường chỗ cho cậu, để cậu ngồi thế chỗ mình. Còn bản thân thì đi ngược vào bếp lấy đồ. Cuối cùng chỉ còn hai người với nhau. Tsukasa vẫn cúi mặt, không một giây ngẩng mặt lên. Yashiro cũng hiểu, cô chỉ mỉm cười thật khẽ. Sau đó lặng lẽ đặt tay mình lên bàn tay to lớn của cậu. Tựa như một lời cảm thông, tựa như một lời an ủi. Dù cô không nói, cậu vẫn có thể cảm nhận được. Chết tiệt, sống mũi cậu cay quá..

"Tôi...có thể ôm cậu không ?...Như anh Amane ấy ?"

"Được mà !"

Cậu như một đứa trẻ, xà vào lòng cô, tựa đầu lên vai cô, hai tay vòng qua lưng cô mà ôm lấy. Yashiro cũng ôm lấy cậu, vuốt lấy mái tóc rối xù ấy, dịu dàng vuốt tấm lưng cậu. Tsukasa mím chặt môi ngăn nước mắt rơi xuống. Vòng tay ôm cô lại càng chặt hơn, cô không phàn nàn gì hết, cứ để mặc cậu ôm đến chán thì thôi. Đã bao lâu rồi từ khi người phụ nữ kia rời bỏ anh em cậu để đi tìm kiếm hạnh phúc của bà ta, cậu mới có thể cảm nhận một hơi ấm khác làm cậu muốn ở bên mãi mãi ngoài người anh trai đáng kính của cậu nhỉ ?

Thật lâu quá, nhưng cậu không muốn để tâm đến. Cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm đang gần kề ngay cậu đây ! Để ghi nhớ nó mãi mãi !

"Cậu thấy tốt hơn chưa ?"

"Chưa đâu...Tôi muốn ôm cậu thêm chút nữa.." Cậu lười biếng trả lời.

"Đồ trẻ con !" Cô mắng cậu, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ.

"Đồ củ cải mít ướt !"

"Cậu có thể ngừng gọi tớ là củ cải không ? Tớ có tên đàng hoàng mà !"

"Củ cải thì vẫn mãi là củ cải thôi.."

Cô á khẩu, không thèm chấp nhặt nữa. Amane đứng nép vào tường bếp, đút hai tay vào túi quần, mím môi nén tiếng cười phát ra. Như vậy cũng tốt..Vì sau này, còn biết bao nhiêu chuyện sẽ ập đến anh cũng không biết nữa. Vậy nên anh sẽ tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này. Amane nhẹ hôn lên mặt nhẫn, cười hiền.

---Còn tiếp---

Cmt nào mọi người 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro