Chap 11 : Tình yêu mới
Cũng đã hơn hai tiếng trôi qua, ba người dắt nhau lượn khắp các gian hàng để tìm một gói xúc xích. Bình thường sẽ không mất thời gian đến như vậy, chỉ là hôm nay gần như gian hàng nào cũng hết xúc xích dù họ đã đi rất sớm so với mọi hôm. Tsukasa gần như tức điên trong khi lục lọi từng ngóc ngách các quầy hàng xúc xích hay mua nhưng vẫn không có nổi một gói. Amane vẫn nắm chặt tay Yashiro, thở dài định đưa tay lên xoa hai thái dương thì chợt nhận ra một tay cầm giỏ đồ, một tay còn đang nắm tay con gái người ta. Tự thấy mình như một thằng ngốc, lại lần nữa thở dài. Amane chẳng biết mình thở dài bao nhiêu lần trong một buổi sáng nữa.
"Hay là bỏ đi, chúng ta mua cái khác cũng được mà.."
Yashiro lúc này mới lên tiếng, ý muốn Tsukasa dừng hành động này lại. Một bữa không ăn cũng không có sao mà. Cậu đâu cần phải làm như vậy. Nó khiến cô vừa cảm động vừa áy náy vì mọi người xung quang đang đưa ánh mắt kì thị về phía họ. Cô huých tay anh một cái để gây sự chú ý của anh, Amane nghiêng đầu ghé tai gần đến miệng cô, Yashiro lí nhí :
"Cậu không định ngăn Tsukasa-kun lại sao ?"
"Cứ để nó vậy đi.."
"Nhưng mà.."
Yashiro ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh. Dù cô quen hai người cũng không lâu nhưng cô biết anh là một người không thích rắc rối, gần như anh cũng là người ngăn cản những hành động ngớ ngẩn của cậu. Sao hôm nay anh lại để yên ? Và hình như có một chút gì đó hài lòng ..
Amane làm sao có thể không nhìn ra được sự thắc mắc trong tròng mắt màu mận ấy, anh chỉ cười nhẹ nhàng, hướng ánh mắt về phía em trai đang vò đầu bứt tóc đầy tức tối của mình, từ từ nói :
"Đó là tấm lòng của nó dành cho Yashiro-san đấy ! Cậu sẽ không phiền chứ ?"
Cô câm nín, chẳng biết đáp lại làm sao cho phải. Vì thế cô gật đầu thay cho lời cảm ơn, bàn tay cảm nhận được cái siết chặt hơn từ anh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp trong cuộc sống tăm tối của cô. Nó đẹp đến mức làm cô cảm thấy trống rỗng trong lòng. Càng bình yên cô càng sợ hãi, sợ rằng một ngày không xa cái sự hạnh phúc này sẽ vỡ nát. Hai người họ sẽ rời bỏ cô như Aoi, ném lại cho cô một hiện thực đầy nước mắt và nghiệt ngã.
Cô là vậy. Cô luôn suy nghĩ, trong tâm trí của cô toàn viễn cảnh mà cô không muốn nhìn thấy. Yashiro cố gắng cự tuyệt thì những hình ảnh đó lại càng hiện hữu rõ nét, như một tiếng chuông hồi tỉnh cô, nhắc nhở cô bình yên của hiện tại không phải là mãi mãi. Con người không thể sống lâu như tinh linh, tuổi thọ của họ rất ngắn. Nay lại thêm việc phải duy trì sự sống cho một tinh linh mất đi gần hết sức mạnh như cô, nó lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô cần phải nhanh chóng lấy lại linh vật, trả nó về vị trí cũ nếu không thì không chỉ cô mà toàn bộ tinh linh thuộc sự bảo hộ của linh vật [ Petals of life ] sẽ hoàn toàn chấm dứt.
"A ! Thấy rồi !"
Giọng nói vui sướng của Tsukasa kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô cùng Amane chạy đến và đập vào mắt cô là cảnh Tsukasa và cùng một cô gái đang cãi nhau. Cô gái ấy có khuôn mặt tròn, đôi mắt thầm quầng như một con gấu trúc, tóc được bối cao để lưa thưa vài cộng tóc con sau gáy, trên tay cô ấy là một thứ mà cả người bọn cô tìm cả sáng cũng không thấy bóng dáng đâu.
Đằng sau cô ấy là một cặp đôi, hình như là người yêu. Người con gái tóc hồng luống cuống chân tay, còn người con trai xách túi đồ, ung dung đứng nhìn giống như đã quá quen thuộc với cảnh cãi nhau nhàm chán này. Chợt Yashiro mở to mắt, người kia là chẳng phải là tinh linh canh giữ linh vật [Salamander's fire eagle] hay sao ?!
"Trả gói xúc xích cho em !"
"Rõ ràng là chị lấy trước ! Chú có biết tìm cả sáng mới thấy có vài gói không ?!"
Tsukasa đơ người, sau đó đẩy cô gái cao hơn mình một chút ra chỗ khác, đi đến chỗ cậu con trai tóc xanh nhìn chằm chằm vào cái giỏ đồ đầy ắp trên tay hắn ta. Cậu cười lạnh, giọng nói có chút mỉa mai hướng tới người kia nói :
"Em không ngờ Chủ tiệm lại là một người ham ăn như thế ~ Trước giờ có thấy chị đụng vào miếng xúc xích nào đâu nhỉ ?"
"Chú mua để làm gì ?! Chị nhớ là hai người đâu có thích ăn cái này ! Với cả đây là đồ của quán !" Cô gái cũng không phải dạng vừa, đuôi mắt giật giật cố gắng kiềm chế cơn giận đang muốn bùng phát. Hôm qua đã tự tiện chạy ra khỏi quán, xong về nhà thì lại chẳng báo lại là nghỉ phép. Đã thế bây giờ còn đứng to mồm mỉa chị, chưa đem anh em nhà cậu đi quay là may lắm rồi.
"Em đâu có nói là em mua cho em đâu ? Em mua cho người khác mà"
Rusi đưa mắt nhìn Tsukasa đầy dấu hỏi, cái gì mà người khác ? Ngoài hai anh nhà cậu ra thì còn người nữa sống cùng à ? Đến lúc này chị mới đưa mắt ra sau Tsukasa, Amane đang nắm tay một cô gái vô cùng dễ thương ! Nhưng tại sao lại có cô gái này xuất hiện ở đây ? Chị chưa từng nghe hai người kể về cô ấy. Mà không kể cũng được, chị sẽ tự tìm hiểu vậy !
Đứng đối diện, Amane nhận thấu ánh mắt như hổ đói của Rusi cứ đăm đăm vào Yashiro, anh nuốt nước bọt, chết anh lại quên là mình có quen với một bà chị không bình thường. Anh nhanh chóng đứng lên trước che chắn cho cô, cười cười nhìn chị :
"Rusi-san, buổi sáng tốt lành. Hiếm khi gặp chị ở đây nhỉ ?"
"À, ừm chị cùng Karuto và bé Lily đi mua chút đồ. Quán vừa hết nên đành đóng cửa đi mua"
Thu lại ánh mắt của mình, Rusi đặt gói xúc xích vào tay Tsukasa, giải thích cho sự có mặt của mình. Vốn là người lười nên mấy trung tâm này chị rất ít đến, chủ yếu lượn quanh quán sau đó về nhà ôm điện thoại chơi game rồi ngủ. Lịch trình đơn giản nhưng mà nhiều lúc cũng không có thời gian chơi. Lại nhớ ra điều cần hỏi, chị vẫy vẫy Amane :
"Cô gái ấy là ai ? Bạn gái của em à ?"
"Kh..không phải ! Chị nói gì vậy chứ ? Chúng em là bạn thôi !" Amane giật mình, xua tay liên tục.
"Bạn thôi à.....?"
Chị ngân dài tựa như không tin vào lời phủ nhận của Amane, bạn thôi mà sao nắm tay chặt thế. Chẳng khác nào gây hiểu lầm. Nếu là bạn thì bị một thằng con trai nắm chặt như thế thì cô ấy phải biểu hiện ngại ngùng chứ ? Đằng nay thấy cô bé chẳng đỏ mặt trông lại có vẻ hạnh phúc, nếu không lầm hình như còn đan tay vào nhau thì phải ? Sao sáng ra mà ăn lắm cẩu lương thế ai mà chịu nổi !
Vừa mở quán thì gặp hai đứa kia ôm nhau, lúc này thì gặp hai người này nắm tay đầy thân mật. Rusi bất chợt ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc thầm, không phải số chị hẩm hiu đến mức đấy chứ ?
"Chị có sao không đấy ?!"
"Tôi ổn...mấy anh chị không cần lo"
Giơ tay ra từ chối cái đỡ từ Amane, chị cất giọng u ám, quay người đi bó gối tại chỗ làm nhiều người đi qua nhìn thấy mà tủm tỉm cười. Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng của chị nên mới cười thông cảm như thế. Bỗng một bàn tay mềm mại chạm vào vai chị, tiếp đo là một giọng nói ngọt ngào làm Rusi phải ngẩng mặt lên ngay lập tức. Là cô ấy !
"Chị..có sao không ? À em tên là Yashiro Nene. Em có thể gọi chị là Rusi-san không ?"
"Được ! Được chứ ! Chị gọi em là Yashiro-chan nhé !"
Rusi kích động, ôm chầm lấy Yashiro làm cô hốt hoảng, cái cảm giấc mềm mềm này, cả mùi hương hoà nhài này nữa, thực sự làm chị cảm thấy rung động. Trái tim cứ đập loạn nhịp, gò má theo đó mà ửng hồng lên. Bắt gặp cảnh này cả bốn con người đứng như trời trồng, đừng nói là...Rusi thích Yashiro nhé ? Thế thì Amane và Tsukasa lại có thêm một tình địch nữa rồi.
....
"Hả cái gì ?! Yashiro-chan ở cùng mấy đứa ư ? Không được ! Không được !" Rusi hét lên, làm cả bọn phải bịp tai lại. May mà lúc nãy đã mua đồ xong xuổi nên cả đám kéo nhau về quán. Chị há hốc miệng, cảm tưởng như sét đánh qua tai mình. Nghĩ gì mà một cô gái đáng yêu như cô lại ở cùng với hai thằng con trai cao trung. Quá nguy hiểm. Chị sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Rusi ôm lấy Yashiro, ánh mắt cảnh giác cứ dán lên anh em Yugi, nhất quyết chị sẽ không để cô ở cùng hai thằng trời đánh chuyên gây rắc rối chỉ giỏi tán gái này đâu.
"Chị à, ai cho chị ôm cô ấy như thế ?" Tsukasa cất giọng, dành lại cô từ trong vòng tay của chị. Ánh mắt hổ phách đen lại trông rợn người vô cùng. Hai người cứ dây dưa mãi cũng không xong cho đến khi Amane lên tiếng :
"Thôi hai người đừng làm thế nữa. Quyết định của cô ấy mà"
Nói rồi anh đưa ánh mắt chờ đợi về phía cô, Yashiro lúc này còn đang trong lòng của Tsukasa liền cúi gằm mặt, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, nhỏ giọng nói :
"Em..em sẽ ở cùng họ."
Câu nói vừa dứt, Rusi cứng đờ. Bàn tay giơ trên không trung mất đi điểm tựa, từ từ hạ xuống. Chị cúi đầu lủi thủi bước vào trong phòng để lại bốn con người ở bàn uống nước nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy. Yashiro dâng lên một cảm giác tội lỗi không rõ, cô tính đuổi theo lại bị Tsukasa giữ chặt lại, lắc đầu. Cô vừa làm cho chị ấy buồn phải không ? Cô nên đi xin lỗi chị ấy nhưng Amane lẫn Tsukasa và cặp đôi kia đều tỏ ý là không sao đâu. Một lát sẽ hết thôi. Cô cũng ậm ừ cho qua, tuy trong lòng vẫn còn thấy có lỗi.
"Yashiro-san.."
Kazuto người kiệm lời nhất bây giờ mới lên tiếng, hắn đưa ánh mặt ra hiệu với cô, miệng mấp máy loại ngôn ngữ gì đó mà chỉ có tinh linh mới có thể hiểu. Yashiro ngầm đồng ý. Cuộc nói chuyện bằng mắt đã chấm dứt cứ ngỡ không ai thấy nhưng Tsukasa đã bắt trọn cử chỉ mờ ám giữa hai người. Con ngươi lạnh đi, tay bất giác siết chặt cô hơn. Có vẻ hai người biết nhau, để cậu xem họ tính làm gì. Nếu mà có liên quan tới Amane kể cả cô lẫn tên Kazuto, cậu đều sẽ không bỏ qua. Cậu có thể tốt với cô nhưng động đến anh cậu thì cậu sẽ phải xem xét lại...
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro