TsukaNene - Khăn Đan Ngày Đông
Ngày Đông, tuyết rơi, trời ảm đạm.
Nene khoác trên mình chiếc áo ấm và chiếc khăn quàng cổ xinh xắn, bước đi chậm rãi trên con đường dẫn tới trường. Hơi thở của cô hòa quyện vào không khí lạnh buốt, tạo thành những làn khói mỏng bay lên. Dù trời có u ám thế nào, trông cô vẫn thật đáng yêu với đôi má ửng hồng vì lạnh.
Trong khi đó, Tsukasa vội vã chạy đến trường, đôi chân nhỏ bé không ngừng vấp vào tuyết trắng xóa. Cậu đã muộn, và điều đó khiến cậu càng thêm phần giận dỗi khi Amane đã đi trước, bỏ lại cậu phía sau. Tsukasa mặc không đủ ấm, chỉ có một chiếc áo mỏng trên người, khiến cậu liên tục hắt hơi. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn luôn rạng rỡ, nụ cười không bao giờ tắt, đôi mắt lấp lánh niềm vui tinh nghịch.
Khi đến trường, Tsukasa nhanh chóng bám lấy Amane, cậu cười hì hì không ngừng, dù rằng cơ thể cậu run rẩy vì lạnh. Amane thở dài nhưng vẫn để cậu em trai làm phiền mình và cả hai anh em tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Nene đứng núp đằng xa, lặng lẽ quan sát hai anh em Yugi. Cô thấy cậu em trai nhỏ bé ấy, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là cậu đang lạnh lắm. Cô tự nhủ sẽ làm gì đó cho Tsukasa.
Những ngày sau đó, Tsukasa liên tục tìm đến Nene, rủ cô đi ăn trưa, đi chơi, nhưng lần nào cũng bị từ chối khéo léo. Điều này khiến Tsukasa bắt đầu nghi ngờ. Một hôm, khi cậu đang ngồi suy nghĩ, đôi mắt cậu sáng lên như nhận ra điều gì đó. Cậu đập tay vào nhau, thốt lên "À, không lẽ cậu ấy ghét mình ta?"
Ngay lập tức, Tsukasa cảm thấy ngượng ngùng. Cậu gãi gãi đầu, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hôm sau. Tuyết rơi dày đặc, trời rét cắt da cắt thịt. Trường học thông báo nghỉ đột xuất.
Tsukasa vui mừng nhảy lên "Yay! Không phải đi học!" Cậu cuộn tròn trong chăn, tận hưởng sự ấm áp, nhưng một tia buồn vẫn len lỏi trong lòng khi cậu nhận ra sẽ không gặp được Nene hôm nay. Cậu dúi đầu vào gối, cố gắng đẩy suy nghĩ buồn qua một bên. Nhưng không lâu sau, cậu lại bật dậy, tung chăn lên, quyết định quên đi nỗi buồn. Cậu chuyển sự chú ý sang Amane và bắt đầu làm phiền anh trai mình như thường lệ.
Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên. Tsukasa nhanh nhảu xung phong chạy ra mở cửa, cậu cười tít mắt. "Để em đi cho, để em!" Rồi cậu tự hỏi "Ai vậy nhỉ?"
Đứng trước cửa là Nene, mặt đỏ ửng vì lạnh, tay run run cầm những gói quà. Tsukasa nghiêng đầu ngạc nhiên, "Nene, sao cậu ở đây?"
Không nói nhiều, Nene dúi gói quà vào tay cậu, nói nhanh "Đây, cho cậu và Amane nữa. Tớ phải về đây, đường đầy tuyết sẽ đi khó khăn lắm. Hẹn gặp cậu sau!" Cô vẫy tay rồi nhanh chóng quay đi, mất hút giữa làn tuyết trắng.
Tsukasa ngỡ ngàng, đứng im một lúc rồi tò mò mở gói quà. Trước mắt cậu là một chiếc khăn quàng cổ màu tím, được đan cẩn thận từng mũi. Cậu phấn khích cười lớn, đôi mắt híp lại, lộ rõ chiếc cặp răng nanh nhỏ xinh. "Ơ, khoan! Cậu ấy đan cho mình hả? Là đan cho mình sao?"
Bất chợt, khuôn mặt Tsukasa đỏ bừng. Cậu quàng chiếc khăn lên cổ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, rồi mang phần quà còn lại vào nhà đưa cho Amane.
.
.
.
Amane mở quà, rồi trầm trồ "Ồ, khăn quàng nè."
Tsukasa lập tức đáp lời, dù chẳng liên quan gì "Em sẽ mang nó suốt luôn! Haha."
Amane nhíu mày, hỏi lại "Cả đi tắm?"
"Cả đi tắm luôn!" Tsukasa cười khúc khích.
Amane đầu đầy chấm hỏi, nhìn cậu em trai mình "???"
------- End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro