AmaNene - Nàng Tiên Cá [ 1 ]
Trời trong xanh, mây trắng trôi lơ lửng, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, chim hải âu bay lượn trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình tuyệt đẹp.
Amane bước dọc bãi biển, tâm trạng thư thái nhưng cũng đầy sự tập trung. Cậu đang tìm kiếm những thứ thú vị cho bài kiểm tra sinh học sắp tới. Những chiếc vỏ sò, các mẩu san hô nhỏ, hay bất kỳ thứ gì đặc biệt đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho cậu.
Bất chợt, Amane dừng bước khi thấy một lớp cát lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu cúi xuống, gạt nhẹ lớp cát mịn và phát hiện ra những chiếc vảy hồng ánh xanh, lấp lánh như những mảnh ngọc trai. Cậu thầm nghĩ, "Loài cá gì mà có vảy đẹp đến vậy?"
Sự tò mò thôi thúc Amane trở lại bãi biển vào những ngày tiếp theo. Cậu tìm kiếm, đào bới, nhưng không lần nào cậu tìm thấy con cá có bộ vảy tuyệt đẹp đó. Sự bí ẩn này khiến cậu ngày càng bị cuốn hút hơn.
Một buổi sáng, khi ánh nắng vừa rọi xuống bãi biển, Amane phát hiện một cái hang nhỏ, nằm khuất sau tảng đá lớn bên bờ biển. Cậu tự hỏi sao mình lại chú ý đến nó sớm hơn nhỉ? Cậu bước tới gần, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng hát nhẹ nhàng, như gió thoảng qua tai.
"Là ai hát vậy?" Amane tự hỏi, tiến thêm vài bước. Trước mắt cậu là Nene - một nàng tiên cá xinh đẹp, đang ngồi trên một tảng đá trong hang, tay cầm một chiếc vỏ sò nhỏ và ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Mái tóc dài của cô rũ xuống hai bên vai, ánh nắng chiếu vào làm cho vảy trên đuôi cô phát sáng lung linh.
Amane không thể tin vào mắt mình. Cậu lẩm bẩm. "Đi lên mặt trăng còn có vẻ đáng tin hơn việc có tiên cá ngoài đời thực..."
Nene cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Amane. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cô mở to, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Không chần chừ, cô vội vàng lặn sâu xuống nước, biến mất trong làn sóng.
Amane vội bước đến mép nước, cậu cố gắng trấn an. "Khoan đã, đừng sợ! Tớ không có ý xấu đâu!"
Dưới làn nước xanh, Nene vẫn đang nấp, đôi mắt lo lắng nhìn lên. Cô không biết có nên tin tưởng con người đang đứng trên bờ hay không. Amane nhận ra sự e dè của cô, cậu dịu dàng nói. "Tớ tên là Amane - Amane Yugi. Tớ chỉ muốn tìm hiểu về cậu, về thế giới của cậu. Tớ sẽ không làm hại cậu đâu."
Nene vẫn không dám lên, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Cô từ từ nổi lên mặt nước, chỉ ló mỗi gương mặt lên nhìn Amane. Ánh mắt cô sáng lên, ánh nhìn chứa đầy sự thận trọng.
Amane bắt đầu kể những câu chuyện về thế giới của cậu, những điều thú vị mà cậu biết. Cậu kể về bầu trời đêm đầy sao, về những cánh đồng hoa nở rộ, về những chuyến đi xa xôi. Mỗi câu chuyện đều mang theo sự nhiệt thành, nhiệt tình và chân thành, như muốn chia sẻ cả thế giới của mình với cô.
Nene càng lúc càng tiến gần hơn, đôi mắt sáng rỡ lắng nghe từng lời của cậu. Cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng sự hứng thú hiện rõ trên gương mặt.
Bỗng nhiên, Amane nắm lấy hai cánh tay của cô và cười lớn, "Bắt được rồi nha!" Giọng cậu đầy sự vui mừng, như thể vừa khám phá ra một kho báu quý giá.
Nene hoảng hốt, cô giật thót mình đến mức ngất xỉu trong vòng tay của cậu. Sự bất ngờ hiện lên rõ rệt trên mặt cậu. Amane đứng lặng, không biết phải làm gì tiếp theo, cậu tự trách "Mình làm quá rồi..."
------- Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro