Chương 18 + 19
Lee Junseong hôn mê suốt một tháng cuối cùng cũng tỉnh lại.
Seongho đã đi làm lại được 1 tuần kể từ khi bác sĩ thông báo tình trạng của Junseong thật sự ổn định, em vẫn vừa đi làm vừa chăm sóc Junseong, Hôm nay em có giờ makeup cùng giáo viên của mình, nhưng chỉ mới rời đi đã nghe Yonghee thông báo Junseong tỉnh lại, em vội vàng bỏ hết công việc chạy vào viện.
Khi em vừa mở cửa phòng bệnh, lại thấy sắc mặt mọi người không được tốt lắm.
"Đây là ai? Người yêu của Yonghee?" Lee Junseong ngồi trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, liền chuyển sự chú ý lên người Seongho.
Seongho sửng sốt đứng lặng người, Yonghee ngồi cạnh giường có hơi bất lực. "Hyung, không phải bạn trai em!"
"Ya Kim Yonghee, sao cậu lại nói kính ngữ với tôi!?"
Seongho cuối cùng cũng hiểu, di chứng mà tổn thương tuyến thể để lại cho Junseong là chứng mất trí nhớ. Nhưng anh ấy không mất tất cả kí ức, anh ấy chỉ quên một mình Seongho, quên đi thời gian có Seongho bên cạnh.
Seongho đi tới cạnh giường, Junseong vẫn không dời mắt khỏi Seongho, môi anh vẫn không tắt nụ cười.
"Thật sao? Em là vợ của tôi ư? Nhưng tôi mới 20 thôi, sao đã kết hôn rồi? Không phải người đính ước với tôi vẫn đang ở nước ngoài cùng bố mẹ sao?"
Seongho không hiểu những gì Junseong nói, cũng không biết rõ về cuộc đời của Junseong, em chỉ có thể bối rối xin Yonghee giúp đỡ.
"Hyung, anh mà 20 cái gì? Anh 28 tuổi rồi! Anh yêu Seongho từ cái nhìn đầu tiên rồi từ chối hôn ước với người ta, đòi cưới Seongho cho bằng được. Anh còn nhờ người lớn trong nhà tới nói chuyện với bố mẹ Seongho. Làm rất nhiều chuyện ngu ngốc cuối cùng mới có thể kết hôn với Seongho. Nói tóm lại hai người đúng là hôn nhân sắp đặt, là anh tự sắp đặt đó!"
Lần đầu tiên nghe được toàn bộ sự việc Seongho thật sự sửng sốt, thì ra... em không phải người có hôn ước với Junseong.
Nghe Yonghee nói xong Junseong nheo mắt nhìn Omega đang đứng cạnh giường: "Với khuôn mặt này, không yêu từ cái nhìn cũng khó."
.
Lúc này Junseong đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại mình Seongho. Đã quen biết Junseong nhiều năm làm sao Yonghee không biết Junseong của năm 20 tuổi là kiểu người gì cho được.
Cậu kéo Seongho sang một bên, thấp giọng nhắc nhở: "Junseong hyung năm 20 tuổi không đứng đắn lắm đâu, anh phải tự lo cho mình đi."
Seongho còn chưa hiểu ý Yonghee là gì cửa phòng đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại em và Junseong.
.
"Cậu muốn ra ngoài hút thuốc không?" Minseong đứng bên cạnh vỗ vai Yonghee.
Cậu lắc đầu từ chối, bây giờ Junseong đã ổn rồi, cậu cũng nên trở về cuộc sống của mình.
"Cậu không thấy khó chịu sao? Lúc nãy nếu cậu chịu tỏ tình có lẽ Junseong cũng sẽ chấp nhận, tại sao lại còn gọi cho Seongho?
Minseong không hiểu, hiện tại Junseong đã quên hết mọi thứ về Seongho, chỉ cần lúc nào Seongho không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa, thì Seongho và Junseong mãi mãi không có kết quả.
"Nếu may mắn có một ngày anh ấy nhớ lại được, thì chúng tôi cũng chẳng còn là anh em nữa. Tôi cũng đã buông rồi, nhìn tình cảm mà Junseong hyung dành cho Seongho, tôi nghĩ không ai có thể thay đổi được anh ấy. Nếu tôi có lừa được anh ấy, thì trái tim anh ấy mãi mãi có một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh cũng nhìn Seongho đi, anh ấy là người từng muốn ly hôn với Junseong, nhưng khoảng thời gian này anh ấy chưa từng rời đi, tôi thấy Seongho lúc trước chỉ chưa nhận ra tình cảm của bản thân thôi."
Yonghee một mình rời khỏi bệnh viện, cũng rời khỏi mối tình đơn phương chưa bao giờ được hồi đáp. Yonghee nói mình buông rồi, là thật sự đã buông rồi, đối với cậu bây giờ, Junseong cũng vậy mà Seongho cũng thế, đều là những người anh trai mà cậu yêu quý nhất.
.
Seongho lúc này cũng đã hiểu những lời Yonghee cảnh báo.
"Em là vợ của tôi ư? Chúng ta đã quan hệ chưa? Em có mùi giống tôi, chúng ta đánh dấu chưa? Tôi đã tạo kết trong cơ thể em chưa? Chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Chúng ta có từng bàn tới chuyện sinh con chưa?"
Mỗi một câu hỏi của Junseong đều khó trả lời, Seongho nắm chặt vạt áo trước ngực mình, dáng vẻ căng thẳng như năm lên mẫu giáo bị giáo viên hỏi tên.
"Chúng ta đã quan hệ rồi, nhưng chưa vào khoang sinh sản, cũng chưa thành kết. Chúng ta kết hôn chưa được nửa năm, cũng...cũng chưa nói tới chuyện con cái." Trả lời từng câu của Junseong, em thấy hai má mình nóng như muốn bỏng.
Nhưng Junseong lại chẳng có tý nào gọi là xấu hổ, anh vỗ vỗ giường bệnh nói: "Em ngồi lên đây đi!"
Seongho vừa ngồi xuống tay đối phương đã vòng qua eo em: "Bây giờ em nghĩ sao về việc chúng ta sẽ có con?"
Seongho đỏ mặt, em cũng không muốn từ chối bàn tay to lớn ấm áp đã luồn vào lưng quần mình.
"Này Lee Junseong! Trong bệnh viện không được tuyên dâm!!!"
Giọng nói cao vút của Minseong truyền vào từ ngoài cửa, Lee Junseong hừ một tiếng rút tay ra.
"Anh thật sự khỏe rồi chắc? Còn muốn tuyên dâm ban ngày ban mặt. Có thời gian sao không tìm cách cho mình khỏe lên đi, cẩn thận đang lâm trận thì xìu giữa chừng!"
Alpha ghét nhất ai nói mình không được, lại còn trước mặt vợ yêu, anh cáu kỉnh phất tay với Minseong "Cậu cút được rồi đó!"
Seongho ngồi bên cạnh đỏ mặt, được hay không em là người suýt nữa bị Junseong làm tới ngất đi là rõ nhất còn gì.
Chap 19
Không biết có phải bị những lời của Minseong kích thích hay không, nhưng Lee Junseong thật sự không đụng vào Seongho cả một tháng trời. Cho tới khi tất cả các xét nghiệm đã đạt yêu cầu, chỉ số cơ thể cũng quay lại bình thường và Junseong được cho phép xuất viện. Ngày xuất viện trông Junseong còn khỏe mạnh hơn bình thường, Seongho đứng cạnh anh nhìn lại càng nhỏ bé.
"Cuối cùng cũng xuất viện rồi!" Lee Junseong vươn vai, hít thở không khí trong lành ngoài bệnh viện.
"Cục cưng!" Thân hình cao lớn của Junseong ngả vào người em, dụi đầu lên vai em. "Chúng ta về nhà làm tình nhé? Sắp nghẹn chết anh rồi!"
Chuyện nên đến cũng sẽ đến, trong đầu Lee Junseong lúc này chỉ toàn hình ảnh không mấy trong sáng.
"Em chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi, đưa anh về nhà em sẽ đi làm."
"Hôm nay nữa thôi cục cưng. Khi anh nằm viện đã không làm gì được rồi, nhưng hôm nay là ngày anh xuất viện mà~ Hôm nay thôi được không? Vì chồng yêu của em đi mà~"
Đôi mắt alpha lấp lánh vẻ mong chờ khiến Seongho không cách nào từ chối, cuối cùng em vẫn xin nghỉ cả ngày vì Junseong.
Trên đường trở về nhà cả hai đã ghé vào một tiệm coffee, khi đứng đợi Junseong ngoài cửa, em gặp lại Seonwoo đang tay trong tay với một người khác.
"Đây lại là người yêu mới của cậu sao Seongho?"
Trong khoảng thời gian Junseong hôn mê có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Seongho càng ngày càng mệt mỏi trước sự kiểm soát của Seonwoo, càng ngày em càng khao khát sự dịu dàng của Junseong. Anh ta không muốn cho em đi làm và yêu cầu em phải thôi việc để đến làm việc tại tiệm kem. Anh ta sẽ cáu gắt vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, nghiêm trọng nhất vì Seongho từ chối thân mật mà suýt chút nữa đã cưỡng bức em. Seongho cảm thấy cực kì sợ hãi, khi bị đè xuống đất, bị Seonwoo xé áo em đã gào khóc, đã gọi tên Junseong trong tuyệt vọng, nhưng anh không tới cứu em.
Seonwoo nghe Seongho gọi tên người khác bỗng nhiên tỉnh táo lại, anh ta luống cuống buông Seongho ra rồi xin lỗi em, nhưng Seongho lúc đó đã quá sợ hãi, em chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lặp tức, muốn được nhìn thấy Junseong ngay lặp tức.
Seongho đã chạy ra khỏi tiệm kem rồi leo lên taxi đi tới bệnh viện. Cho tới khi nhìn thấy Lee Junseong vẫn còn mê mang nằm trên giường bệnh em mới hơi bình tĩnh lại, và rồi Seongho lại khóc. Em nhận ra rằng bản thân không biết khi nào đã yêu Lee Junseong nhiều đến thế, không phải Lee Junseong thì không được, chạm tay với người khác không phải anh cũng làm em thấy khó chịu. Nhưng Seongho nhận ra đã quá muộn , em không biết liệu khi tỉnh lại Junseong có cần em nữa hay không.
Đêm hôm ấy, Seongho đã nằm bên cạnh Junseong khóc cả một đêm.
Một tuần sau đó khi cảm thấy có thể đối mặt với Seonwoo mà không cảm thấy sợ hãi nữa em mới dám đi gặp Seonwoo cùng với Yonghee. Seongho đã yêu cầu chia tay, đối với Seonwoo có lẽ em chỉ có hảo cảm vì sự dịu dàng từ anh ta mà em chưa từng có được, nhưng khi gặp Junseong em mới biết thế nào là thật sự rung động, thế nào là nhớ thương một người, thế nào là cam nguyện vì đối phương mà làm bất cứ điều gì.
Khi em đề nghị chia tay Seonwoo đã nổi điên, anh ta một lần nữa muốn ra tay với Seongho nhưng may mà có Yonghee vẫn luôn ngồi ở một góc không xa quan sát giúp đỡ em.
"Thì ra đây người người yêu mới của cậu sao Seongho?" Seonwoo cười khẩy "Cậu cũng dơ bẩn như thế còn tỏ vẻ thanh cao với ai?"
Seongho muốn phản bác nhưng Yonghee cản em lại.
"Dù sao cũng thanh cao hơn người vô văn hóa như anh!" Yonghee kéo em rời khỏi quán coffee rồi đưa em về lại bệnh viện.
.
"Khi nãy...cảm ơn cậu." Ngồi trên xe Yonghee em cúi gằm mặt, vừa vì mất mặt, vừa như trút được gánh nặng.
Yonghee bật cười, ở chung với Seongho lâu ngày Yonghee đã thân hơn với Seongho, cũng hiểu vì sao ông anh mình lại yêu Seongho nhiều như thế. Một Seongho vừa lương thiện vừa dịu dàng thế này, khó có ai không phải lòng em.
"Không sao, ai cũng từng lỗi giác đối với một ai đó mà."
Seongho bật cười, phải, với Seonwoo chỉ là lỗi giác của em thôi, còn với Junseong, em chưa từng động lòng với ai như với anh ấy.
"Anh quen Seongho sao?" Junseong cau mày, vô thức phóng ra pheromone cấp S đang trong quá trình hồi phục của mình. Tuy Seonwoo là beta có thể sẽ không cảm nhận được pheromone, nhưng cấp S thật sự quá mạnh, hương Tobacco đậm đặc áp cho anh ta muốn quỳ rạp xuống. Omega đứng cạnh anh ta còn thảm hơn, cậu ta trực tiếp ngã ngồi xuống xanh cả mặt.
Thật ra Junseong rất ghét việc alpha đem pheromone của mình để đe dọa kẻ khác, nhưng với cái tên beta trước mặt này, không hiểu sao lại khiến anh chán ghét ghê gớm, chỉ muốn cho hắn ta cút càng xa càng tốt.
Bị pheromone áp chế rất chật vật, nhưng Seonwoo vẫn cố đứng thẳng châm chọc Seongho.
"Quen chứ, đâu chỉ là quen." Nói rồi anh ta lia mắt đầy ẩn ý về phía Seongho. "Phải không, người yêu cũ?"
"Anh cũng nói là cũ rồi mà." Junseong cười khẩy nắm tay Seongho "Bỏ lỡ em ấy đúng là thất bại của anh đấy!"
"Dù sao cũng bị tôi chơi nát rồi, anh nhặt về cũng chỉ là đống vải rách thôi...."
"Mẹ kiếp thằng c.h.ó này!"
Seonwoo còn chưa dứt lời đã ăn một nắm đấm của Junseong, anh ra tay rất nhanh rất mạnh, Seonwoo bị anh đánh cho ngã xuống đất không đứng dậy nổi, vô cùng chật vật. Nhưng anh ta cũng không phải người vừa mới xuất viện còn chưa linh hoạt lắm như Junseong, trong lúc giằng co có một thoáng hắn ta né được làm Junseong đấm xuống mặt đất, khiến mu bàn tay anh rách da rướm máu.
Seongho thấy hai người lao vào nhau đã sửng sốt đứng im lại chỗ, đến khi nhìn thấy Junseong chảy máu thì vô cùng hốt hoảng, em vội vàng chạy đến tách hai người ra, may mà ẩu đả ngoài quán coffee lúc vắng người nếu không cũng sẽ rất rắc rối. Seongho vừa đến gần đã bị Seonwoo đang giằng co với Junseong đẩy một cái đứng không vững, Junseong vội vàng hất mạnh Seonwoo ra một hướng khác tránh xa Seongho rồi vươn tay đỡ lấy vai em, may mà đỡ kịp.
"Thì ra gu của cậu là loại dã man này sao Seongho?" Seonwoo bị đẩy ngã sấp xuống đất, sắp chết còn cứng miệng.
"Anh câm miệng đi! Anh là cái thá gì mà nói anh ấy?" Junseong còn chưa đáp lời Seongho đã quát lên, em nắm lấy bàn tay đang rướm máu của Junseong tức đến run người. "Cút đi, đồ chó má nhà anh, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Nói rồi em kéo Junseong đi về một hướng khác, bỏ lại Seonwoo đang sững sờ tại chỗ. Từ khi quen biết Seongho, anh ta chưa từng thấy em ấy tức giận như thế. Lúc này đây, anh ta biết Seongho đã không còn là Seongho ngày xưa nữa rồi.
.
"Sao anh lại ra tay đánh anh ta làm gì chứ? Lỡ may có ai đó báo cảnh sát thì người thiệt thòi sẽ là anh có biết không hả? Lại còn tự làm mình bị thương nữa, lỡ như lại phải viện nằm thì em phải làm sao đây hả Lee Junseong?"
Ngồi trên băng ghế trong công viên Seongho vừa bôi thuốc cho Junseong vừa bĩu môi càm ràm, rõ ràng Seonwoo không đáng để Junseong phải đụng tay vào.
"Vì anh ta nói xấu em!" Mẹ kiếp, Seongho anh nâng trong lòng bàn tay lại bị một thằng khốn nạn không biết từ đâu ra khinh nhục, anh chưa đập cho hắn ta nhập viện là may. Lee Junseong 29 tuổi có lẽ sẽ xử lý mọi việc trầm ổn hơn, nhưng Lee Junseong 20 tuổi nóng nảy hơn, anh chỉ muốn đấm bỏ mịa đứa nào bắt nạt vợ mình thôi.
"...Nếu như em đúng như anh ta nói thì sao?" Bỗng dưng Seongho có hơi muốn thử, em muốn thử xem nếu Junseong nghĩ những điều đó là thật thì anh sẽ làm thế nào? Sẽ vứt bỏ em sao? Hay là...
"Thì sao chứ? Em nghĩ anh sẽ quan tâm quá khứ của em sao? Nó đã qua rồi, bây giờ em là bạn đời của anh cơ mà, việc của em bây giờ là phải nghĩ cách làm sao để tối nay chúng ta có một đêm mặn nồng đúng chứ? Ví dụ như lên mạng đặt đồ tình thú này nọ, bữa tối dưới ánh nến nữa...."
Junseong nói đến nỗi lạc đề, khi nhận ra Seongho vẫn im lặng không lên tiếng anh thấy hơi lo lo, không phải vợ bị mình chọc giận rồi chứ?
"...Sao em lại nhìn anh? Tức giận rồi? Anh xin lỗi, tại ở trong viện lâu quá, đến ôm em anh còn chẳng được ôm nên mới..."
"Vì anh đẹp trai lắm." Seongho ngắt lời anh, đôi mắt sáng vẫn nhìn anh lấp lánh ánh sao. "Lúc đánh anh ta, anh đẹp trai lắm, lúc nào cũng đẹp trai."
Junseong được khen bỗng đỏ mặt, anh cúi đầu hôn lên má Seongho, mỉm cười nói khẽ vào tai em: "Anh đã là của em rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro